Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Tôi dĩ nhiên là đi theo Mặc Hàn.
Nhưng mà càng đi, cảnh vật xung quanh lại dần mơ hồ, mà âm khí lại dần càng thêm dày đặc.
“Tại sao lại như vậy?” Tôi nắm chặt cánh tay của Mặc Hàn.
“Đừng sợ.” Hắn trấn an nói: “Đây là đường âm dương.”
“Vì sao đi nơi này?” Tôi khó hiểu.
“Dẫn nàng đi chỗ này, không ở dương gian.” Mặc Hàn nói.
“Chúng ta đi Minh Giới?” Tôi kinh ngạc một chút, tôi nhớ rõ Mặc Hàn rất phản đối ta một người sống đi Minh Giới tự ngược.
Hắn lại lắc đầu: “Cũng không tính, là chỗ tiếp giáp Âm Dương.”
Đường âm dương như là một con đường phủ kín, trên không trung luôn âm trầm, không thể nói là tối, lại cũng không tính là sáng. Cảnh sắc nhân gian xung quanh mơ hồ, giờ phút này đã biến mất toàn bộ, thay thế, là hoang vắng trước mắt.
Thỉnh thoảng, ven đường còn có mấy con dã quỷ đi qua.
Cũng không biết đi bao lâu, tôi đột nhiên thấy tầm nhìn vốn là một mảnh hoang vu, lại xuất hiện một tia xanh lá mạ.
“Nơi đó là nơi nào?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
Mặc Hàn khẽ nhếch khóe miệng: “Chuyến này của chúng ta cũng kết thúc.”
Phía trên màu xanh lá mạ như che chở một mảnh bóng đêm, xuất phát từ tò mò, bước chân của tôi không tự giác đi nhanh hai bước.
Mặc Hàn không nhanh không chậm đi theo bên người tôi, rất nhanh, chúng tôi đã tới nơi đó rồi.
Một cây đại thụ che trời đứng sừng sững ở dưới màn đêm, sao sáng đầy trời lập loè, như duỗi tay là có thể bắt được.
Xung quanh rất yên tĩnh, Mặc Hàn dẫn tôi đi lên trước, lúc này tôi mới thấy trên cây còn kết không ít trái cây kỳ quái.
Những trái cây này chỉ to bằng quả anh đào, nhưng lại có hai loại màu trắng và màu nhuộm, tỏa ra hơi thở khác nhau.
Trái cây màu trắng tỏa ra dương khí nồng đậm, mà trái cây màu nhuộm thì ngược lại, tỏa ra âm khí nồng đậm.
“Đây là Âm Dương Quả.” Mặc Hàn giơ tay hái một quả trắng đặt ở trong lòng bàn tay tôi.
Toàn thân quả trắng trong suốt ngọc nhuận, để ở lòng bàn tay ấm áp, như Tiểu Tiểu tôi ôm ngày thường.
“Thử hấp thu xem.” Mặc Hàn nói.
Tôi dùng linh lực bao vây quả trắng, trái cây không một chút kháng cự, rất tự nhiên dung vào trong cơ thể tôi.
Thoáng chốc, tôi cảm giác một cổ linh lực tràn đầy tiến vào thân thể của tôi, hơn nữa nhập vào một thể với linh lực của tôi.
“Thật thần kỳ!” Tôi không khỏi kinh ngạc cảm thán: “Hấp thụ nhiều mấy quả, không phải một giây là có thể trở nên rất lợi hại sao?”
Mặc Hàn khẽ nhéo mũi của tôi: “Lười biếng cũng không phải trộm như vậy, trái cây nơi này, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu ba quả.”
“Đã nói mà…” Tôi đương nhiên biết thứ này sẽ không đơn giản, nếu không, Mặc Hàn khẳng định đã sớm dẫn tôi tới.
Mặc Hàn chỉ trên cây: “Đây là Âm Dương Giao Giới Thụ, quả trắng là dương quả, quả màu là âm quả.”
Đang nói, một trái cây từ trên cây rơi xuống, tôi đang muốn đi tiếp, Mặc Hàn ngăn cản tôi.
Sau đó, một màn thần kỳ đã xảy ra.
Trái cây không rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung, hóa thành một làn khói, rồi biến mất không thấy. Âm khí nơi này thoáng nồng đậm một chút, như trái cây kia dung nhập vào nơi này vậy.
“Đây là có chuyện gì?” Tôi lại hỏi.
Mặc Hàn giải thích nói: “Sau khi Âm Dương Quả thành quả chín, sẽ hóa thành hơi thở như vậy tiến vào hai giới âm dương, hai thế giới âm khí và dương khí, đều do phương thức như vậy duy trì cân bằng.”
Tôi động não một chút: “Vậy chẳng phải là chỉ cần huỷ hoại cây này, hai thế giới đều sẽ lộn xộn sao?”
“Đồ ngốc, nơi này há có thể dễ dàng bị tìm được như vậy.” Mặc Hàn sủng nịch ôm tôi.
Một đường đi tới, tôi cũng không trải qua nguy hiểm gì, tất nhiên không cảm thấy khó: “Rất khó tìm sao? Không phải chúng ta đi tới thì đến sao?”
“Nàng là người sống đầu tiên đi vào nơi này.” Mặc Hàn xoa mặt của tôi, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Tôi kinh ngạc một chút, tự hào một phen: “Vậy trừ chúng ta ra, còn có ai đã đi nơi này?” Hy vọng chỉ có chúng ta!
“Còn có Mặc Uyên.” Sao lại đều có hắn! Tôi muốn cắt quỷ chán ghét này!
“Ta và Mặc Uyên ứng quỷ khí Minh Giới mà sinh ra, mà quỷ khí Minh Giới lại tinh thuần, cũng cần âm khí duy trì âm linh khác, nơi này, coi như là đồng tong với chúng ta.”
Mặc Hàn nói có chút khó hiểu, tôi liên tưởng một phen, đơn giản mà nói, dựa vào bối phận, cây này coi như là ông thứ hai của hắn.
Tốt thôi, nể mặt cũng là ông hai của Mặc Uyên, bổn phu nhân không so đo với con quỷ kia.
“Vậy không có những người khác đi?” Tôi lại hỏi.
Mặc Hàn lắc đầu: “Đã không có, những người khác thậm chí cũng không biết có nơi này.”
Tôi xoay người đánh giá đại thụ che trời này, tôi và Mặc Hàn đứng ở dưới tàng cây, ngẩng cổ đến cực hạn, đều không thể nhìn thấy đỉnh cây.
Trái cây trắng màu đan xen sinh trưởng ở giữa tán cây, không gió tự động, chạm vào nhau phát sai tiếng vang réo rắt, người nghe vui vẻ thoải mái.
Một ý tưởng kỳ quái đột nhiên hiện ra trong đầu tôi: “Mặc Hàn, cây này tên là Âm Dương Giao Giới Thụ, là địa phương tiếp giáp ở hai giới Âm Dương đi?”
Mặc Hàn gật đầu.
Tôi lại hỏi: “Vậy, vì sao âm quả và dương quả không tự trưởng thành ở một bên, như vậy tất cả quả trắng ở bên dương gian này, tất cả quả màu ở bên âm phủ này, quả màu âm khí vừa mới dung nhập trong không trung kia, hình như cuối cùng chảy vào dương gian.”
“Hai giới Âm Dương đều cần âm khí và dương khí.” Mặc Hàn nói.
Tôi khó hiểu, hắn tiếp tục giải thích: “Dương gian có âm linh, cho nên cần âm khí, mà nếu âm phủ đều không có một tia dương khí, đường đi thông dương gian sẽ không thể mở ra, lúc này, Âm Dương Quả đan xen sinh trưởng, từng quả chảy vào hai giới Âm Dương.”
“Vậy em vừa mới hấp thu một quả, còn có thể ăn hai quả sao?” Tôi hỏi Mặc Hàn, linh lực của trái cây kia tinh túy, dung nhập trong cơ thể còn thoải mái hơn mùa đông tắm bằng nước ấm.
Mặc Hàn lại hái cho tôi một dương quả, khi đưa cho tôi, dặn dò nói: “Nếu không thể tự nhiên dung nhập trong cơ thể, vậy không cần mạnh mẽ hấp thu. Trái cây hấp thu tùy người mà khác nhau, nhiều nhất là ba quả, lại thêm một quả đều không thể hấp thu.”
Tôi gật đầu, tò mò hỏi một câu: “Nếu mạnh mẽ hấp thu sẽ như thế nào?”
Mặc Hàn dừng một chút, mới nói: “Nổ tan xác mà chết, hồn phi phách tán.”
Hậu quả thật nghiêm trọng!
Tôi nâng quả trắng kia lên, có chút hoảng hốt, chờ mong tôi nhất định phải hấp thu trái cây này.
Lại dùng linh lực vây trái cây lần nữa, dương quả kia thực tự dung nhập trong cơ thể, tôi nhẹ nhàng thở ra.
“Có thể hấp thu hai trái cây đã coi như là tư chất cực cao, nàng là linh thể, thử lại cái thứ ba.”
Lần đầu tiên được minh vương đại nhân tán thưởng như vậy, tôi còn có chút hư vinh nhỏ.
Mặc Hàn lại hái quả trắng thứ ba cho tôi, cũng dặn dò một câu không được miễn cưỡng.
Dễ như trở bàn tay, tôi hấp thu ba trái cây.
“Bằng không thử xem thứ tư? Vạn nhất có kỳ tích thì sao?” Tôi cảm thấy tôi có chút lòng tham nhỏ.
Mặc Hàn nhịn không được xoa tôi, hái cho tôi dương quả thứ tư, cường điệu dặn dò: “Thử một chút là được, ngàn vạn không thể miễn cưỡng!”
“Vâng, minh vương đại nhân!”
Tôi bao trùm linh lực ở trên trái cây, còn không kịp hấp thu, đã bị dương khí trong trái cây hất ra.
Mặc Hàn thấy thế, lập tức cầm đi trái cây trong lòng bàn tay tôi.
Không thể sáng tạo thần thoại, tôi có chút thất bại.
Mặc Hàn thưởng thức dương quả kia, không thể hấp thu, tôi cảm thấy có chút lãng phí: “Trái cây này làm sao bây giờ?”
“Ta vừa lúc hữu dụng.” Mặc Hàn đánh giá Âm Dương Quả đầy đầu, nói với tôi: “Muốn hái nhìn hay không?”
Tôi đã sớm ngứa tay!
“Hái mấy quả?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
“Mỗi loại chín.”
Trái cây lớn lên có chút cao, tôi phải nhảy dựng lên mới có thể hái được.
Mặc Hàn đi theo bên người tôi, đầu tiên là tiếp được trái cây tôi hái xuống, thứ hai lại là vì phòng ngừa tôi té ngã.
Sờ tay vào cảm giác quả trắng sinh trưởng ấm áp, quả màu lại là lạnh băng.
Tôi hái xong trái cây đưa cho Mặc Hàn: “Muốn nhiều Âm Dương Quả như vậy làm gì?”
“Luyện một thứ.” Mặc Hàn nói.
Hắn vung tay lên với một khu đất trống, xuất hiện một đồ vật như bếp lò nhỏ. đồng thời còn có nguyên bộ trang bị cắm trại dã ngoại, từ nướng giá BBQ lều trại cũng không ít.
“Mặc Hàn, làm gì vậy?” Sẽ không muốn ở chỗ này cắm trại chứ?
“Nơi này có cây tiếp giáp Âm Dương, luyện ra đồ vật phẩm chất tốt nhất, cho nên ta muốn ở chỗ này luyện khí, sẽ tiêu phí một đoạn thời gian. Những cái đó là chuẩn bị cho nàng, lần trước bồi nàng đi ra ngoài chơi, kết quả vào chốn đào nguyên, sau lại nói muốn cắm trại dã ngoại, cũng vẫn luôn không bồi nàng đi, lần này là bổ sung.”
Minh vương đại nhân đều nhớ kỹ!
Ai còn dám nói minh vương đại nhân của nhà chúng ta có chứng dễ quên ta với ai chứ!
“Vậy anh luyện khí cần bao lâu?” Tôi hỏi.
“Đại khái một ngày một đêm.” Đại khái là cảm thấy thời gian lâu lắm, hắn sợ vắng vẻ tôi, lại bổ sung nói: “Ta sẽ bồi nàng.”
“Ừ, lần này đến lượt em canh giữ cho anh!”
“Được.” Hắn sủng nịch đáp ứng.
Hắn ngồi ngay ngắn ở một bên bắt đầu luyện khí, dùng chính là Minh Hỏa màu lam kia.
Mười tám Âm Dương Quả bị hắn đặt từng cái một theo thứ tự thành vòng vây quanh ở cạnh bếp lò nhỏ, có chút muốn ăn lẩu.
Lửa xanh không ngừng đốt cháy mười tám trái cây, tôi nhìn ra được, Mặc Hàn là đang không ngừng ngưng tụ âm khí và dương của khí Âm Dương Quả.
Không biết lúc này hắn lại muốn luyện ra bảo bối gì tốt.
Mặc Hàn chuẩn bị trang bị cắm trại dã ngoại rất đầy đủ, ngay cả que nướng các màu cũng không thiếu.
Tôi vừa nướng thịt, vừa uống nước ép chanh, vô cùng hưởng thụ ngồi ở trên ghế dã ngoại cắm trại thưởng thức sắc đẹp của Mặc Hàn.
Nơi này không phân chia ngày đêm, tôi xem thời gian không sai biệt lắm là đêm khuya, nói một tiếng với Mặc Hàn, rồi dọn cái túi ngủ ở bên người hắn ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Mặc Hàn vẫn duy trì tư thế ban đầu, lửa xanh cũng không tắt.
Thế tôi mới biết luyện khí là một môn tay nghề hao phí công phu cỡ nào.
Buổi chiều, tôi nhàm chán trèo lên trên cây, trước kia lúc nghỉ đông và nghỉ hè, ba mẹ không thể chăm sóc tôi và Quân Chi, nên đã đưa hai chúng tôi về quê ở nhà bà nội.
Ở quê, loại chuyện này tôi làm không ít.
Bây giờ ở trên cành cây như giẫm trên đất bằng đi tới, phát hiện thân thủ của mình cũng không tệ lắm.
“Mộ Nhi.” Giọng nói của Mặc Hàn bỗng nhiên vang lên, tôi cúi xuống nhìn lại, thấy hắn đã thu lửa xanh lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Xuống đây.” Hắn giơ đôi tay lên, vươn ôm ấp với tôi.
“Em nhảy xuống, anh đỡ được em không?” Tôi nổi lòng đùa giỡn.
Mặc Hàn tự nhiên là đồng ý: “Được.”
Tán cây cao ít nhất cũng hơn mười mét, tôi nhìn Mặc Hàn, trên chân dùng sức vừa giẫm, giang hai tay nhảy xuống chỗ hắn.
Bóng dáng của Mặc Hàn tại chỗ vừa động, nhảy vào không trung tiếp được tôi, ôm tôi xoay người một cái xinh đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất.
“Nghịch ngợm.” Trán hắn để ở trên trán tôi, đôi mắt màu đen tràn đầy sủng nịch.
Tôi cười hắc hắc.
Hắn bỗng nhiên buông tôi ra, động tác mới lạ quỳ một gối xuống đất, trong tay lại có thêm một chiếc nhẫn kim cương.
“Hôn sự của chúng ta, bởi vì ta không thể kịp thời phá tan phong ấn mà có chút hấp tấp, ta nghe nói người sống đều là phải có cầu hôn như vậy, mới có thể kết hôn, ta không thể để nàng oan ức.” Mặc Hàn chân thành tha thiết nhìn tôi, trong mắt lóe ánh sáng.
“Mộ Nhi, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?” Hắn hỏi tôi.
Tâm tình của tôi kích động đến tột đỉnh, được người mình thích cầu hôn mới là kinh hỉ! Lam Thiên Hữu kia, chỉ có sợ hãi!
“Em nguyện ý!” Tim tôi nhảy nhót cảm giác lập tức như về tới bảy tám tuổi.
Mặc Hàn kéo tay của tôi, đeo nhẫn kim cương trên tay ở trên ngón áp út của tôi, cúi đầu lại đặt xuống một cái hôn.
Tôi vội vàng kéo hắn lên.
Ngày thường đều là người khác quỳ với hắn, lúc này, đoán chừng từ khi sinh ra tới nay, là lần đầu tiên quỳ xuống đi.
Tôi lại luyến tiếc hắn quỳ lâu.
Mặc Hàn ôm chặt tôi, nhẫn kim cương trên tay rực rỡ lấp lánh ở dưới sao trời, mặt trên là một viên kim cương cực đại, tỏa ra âm khí và dương khí nồng đậm.
“Nhẫn kim cương này… Chẳng lẽ, một ngày một đêm này chính là anh đang luyện chế chiếc nhẫn này?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Mặc Hàn gật đầu.
Minh vương đại nhân còn đốt sáng lên kỹ năng cuộc sống!
Nhưng hơi thở trên nhẫn này, làm tôi nhớ tới những Âm Dương Quả đó: “Là dùng mười tám trái cây em hái kia để luyện chế sao?”
Mặc Hàn gật đầu: “Kim cương ở giữa là dùng Âm Dương Quả luyện, nhẫn thì ta ở biệt thự dùng Lôi Huyền Thiết luyện.”
Thì ra mấy ngày nay hắn bế quan, cũng là vì nhẫn này.
Tôi cảm giác hạnh phúc muốn nổ tung lều!
“Mộ Nhi, một ngày một đêm này vất vả nàng bồi ta, vốn dĩ muốn trực tiếp luyện xong nhẫn cho nàng. Nhưng nàng ở bên người, độ hài hòa của nhẫn với nàng sẽ càng cao.” Tay của Mặc Hàn khẽ vuốt ve mặt của tôi, trong mắt hình như có tia đau lòng.
Tôi mới đau lòng hắn đấy: “Em chơi một ngày một đêm, vất vả cái gì! Anh mới vất vả!”
“Vì nàng, không có vất vả.” Hắn ôm chặt tôi.
Đôi mắt tôi luôn là không tự giác dừng ở nhẫn trên tay, đồ Mặc Hàn đưa, khẳng định không giống người thường: “Mặc Hàn, nhẫn này dùng nhiều trái cây như vậy, lại là anh tự tay luyện chế, có pháp lực gì sao?”
“Chín âm chín dương là cực số, cộng thêm có hơi thở của Âm Dương Giao Giới Thụ giao hòa với Lôi Huyền Thiết, đeo nhẫn này, bất cứ lúc nào chỗ nào loại tình huống nào, đều có thể bảo vệ hồn phách của nàng không bị tổn hại.”
Hắn nói trong mắt hiện lên tia không vui: “Ta còn chưa biết rõ ràng hồn phách bám vào trên người của nàng kia là chuyện như thế nào, chỉ có thể bảo vệ nàng trước như vậy.”
Cảm giác hạnh phúc vừa mới nổ tung lều hiện tại đã muốn lao ra ngoài vũ trụ!
Ngươi thể nghiệm qua cảm giác lên giường ngủ ở dưới một cây đại thụ chưa?
Đó chính là sau khi ngủ xong một giấc tỉnh lại, vừa mở mắt, trước mắt đều là trái cây lơ lửng, nhìn chằm chằm lâu rồi, ngươi sẽ cảm thấy trái cây kia như muốn rơi xuống… Rơi xuống… Xuống dưới… xuống…
Thật sự có cái rơi xuống!
Rơi xuống chỗ tôi!
Tôi vội vàng duỗi tay tiếp, sợ trái cây làm đau tay, còn ở trên tay phủ lên một tầng linh lực.
Trái cây rơi vào lòng bàn tay, không có đau đớn, chỉ có xúc cảm rất nhỏ.
Tôi thật muốn đưa cho Mặc Hàn xem, đột nhiên phát hiện trái cây trong lòng bàn tay kia, như tự dung vào trong cơ thể của tôi.
Tôi ngồi dậy, nhìn lòng bàn tay quả nhiên chỉ còn nửa trái cây.
Mặc Hàn cũng hơi kinh ngạc, nhìn trái cây kia hoàn toàn dung nhập trong cơ thể tôi, hắn đưa hàn ý của mình vào đuổi theo, cũng không phát hiện dị thường mới lui ra ngoài.
Bởi vì song tu với Mặc Hàn, trong cơ thể tôi vẫn luôn đều có quỷ khí của hắn, âm khí trong âm quả đó là dung hợp vào trong quỷ khí kia.
“Có lẽ là bởi vì chúng ta song tu, mới làm cho nàng có thể hấp thu âm quả.” Mặc Hàn nói.
“Em đây là sáng tạo kỳ tích sao?” Tôi xảo quyệt hỏi.
Mặc Hàn gật đầu, sủng nịch sờ đầu tôi, giơ tay lên, lại một quả màu dừng ở trên tay hắn.
Hắn đưa trái cây cho tôi: “Thử lại.”
Tôi không cố sức chút nào hấp thu âm quả thứ hai và ba.
Từ bỏ không thể hấp thu âm quả thứ tư, tôi hỏi Mặc Hàn: “Em có thể hấp thu âm quả là bởi vì chúng ta song tu, vậy có phải anh cũng có thể hấp thu dương quả hay không?”
Mặc Hàn lắc đầu: “Âm Dương Quả với ta mà nói vô dụng.”
Tốt thôi, minh vương quả nhiên không phải là một vị diện với phàm nhân chúng ta.
Trước khi đi, nhìn trái cây đầy cây, tôi hỏi Mặc Hàn: “Trái cây này có thể mang đi sao? Có thể thì em muốn mang cho Quân Chi ba quả.”
Mấy ngày nay thằng nhóc kia hăng hái đến tôi đều nhanh không quen biết, nếu có thể khiến pháp lực của hắn cũng tăng lên một cấp bậc, hắn sẽ thật vui vẻ.
Thuận tiện, cho Mặc Hàn ân tình, Quân Chi hẳn là sẽ không oán hận Mặc Hàn như trước nữa.
Mặc Hàn nghĩ chút, nói: “Có thể.”
Hắn lấy ra một hộp ngọc, tôi hái được ba dương quả để vào trong đó, sau khi Mặc Hàn rót vào một đạo pháp lực, thì phong ấn hộp lại.
“Như vậy sẽ không hao phí pháp lực của anh chứ?” Tôi có chút lo lắng.
Hắn nhàn nhạt: “Pháp lực như chín trâu mất sợi lông mà thôi.”
Mặc Hàn dẫn tôi ra khỏi đường Âm Dương, vì tiết kiệm pháp lực của hắn, tôi trực tiếp đi Thanh Hư Quan.
Quỷ khí của Mặc Hàn đυ.ng phải đạo pháp tinh hoa của Thanh Hư Quan, tuôn ra tia chớp nhè nhẹ.
Hắn sợ tôi bị thương, đi theo phía sau tôi từ xa.
Tôi tìm được phòng của Quân Chi, hắn đang ở trong phòng nghiên cứu một quyển sách cổ.
“Mang cho em thứ tốt!” Tôi để hộp ngọc tới trước mặt Quân Chi.
Quân chi nhìn, vẻ mặt ghét bỏ: “Đồ vật tràn đầy quỷ khí, có cái gì tốt!”
“Không biết nhìn hàng!” Tôi lườm hắn một cái, mở hộp ra, nói chuyện Âm Dương Quả cho hắn một lần.
Quân Chi kinh ngạc nhìn trái cây kia, thử hấp thu một viên.
Nếm được thứ ngon ngọt, đều không cần tôi lại xúi giục, hắn đã nhanh chóng hấp thu hai quả còn lại, còn hỏi tôi: “Chị, có còn hay không?”
“Lại không phải là đường, nào còn có nữa! Nhiều nhất chỉ có thể hấp thu ba quả thôi!” Tôi nói chuyện nổ tan xác mà chết, mặt Quân Chi tỏ vẻ tiếc hận.
Mặc Hàn đứng ở bên ngoài chờ chúng tôi, uy áp cố ý vô tình thả ra, những người khác trong Thanh Hư Quan cũng không đến lại chịu uy áp.
Tôi nói với Quân Chi: “Đồ vật là Mặc Hàn giúp đỡ mang đến, trong chốc lát đi ra ngoài với chị nói lời cảm ơn với hắn.”
Thủ đoạn ăn thịt người, Quân Chi chán nản lên tiếng.
Tôi đá hắn một chân: “Thái độ tốt chút!”
“Vâng…” Quân Chi vẫn là bộ dáng mặc chết kia.
Tôi lại cố ý vô tình hóa ra nhẫn kim cương trên tay, Quân Chi thấy, quả nhiên hỏi: “Chị, nhẫn trên tay chị là tình huống như thế nào?”
“Thần khí bảo vệ hồn! Mấy ngày nay Mặc Hàn cực khổ luyện chế cho chị! Anh rể em chính là cầm nhẫn này cầu hôn đó! Chín Âm Dương Quả mỗi loại, nhẫn còn là Lôi Huyền Thiết đó!” Tôi đắc ý dào dạt, nếu có cái đuôi, nhất định đều vểnh lên bầu trời.
Quân Chi líu lưỡi, nửa ngày, nghẹn ra một câu như vậy: “Minh vương chính là hào khí…”
Trong khoảng thời gian này vì nghĩ cách cứu tôi, Quân Chi cũng nghiên cứu qua loại pháp khí này. Hắn lấy nhẫn tôi qua cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, nhận ra là chính phẩm, trả lại cho tôi.
Đi theo tôi ra khỏi nhà, Quân Chi nói cảm ơn với Mặc Hàn: “Cảm ơn anh rể!”
Vừa rồi tôi lại phân tích với hắn một phen, nếu Mặc Hàn thật sự có ý đồ khác với tôi, hắn có thể trực tiếp giam chị lại, mà không phải tùy ý tôi loạn dạo ở thế giới như vậy, càng không cần lo lắng cố sức luyện chế cho tôi nhẫn hộ hồn như vậy.
Quân Chi xem như miễn cưỡng đồng ý cách nói của tôi, thái độ với Mặc Hàn cũng không phải không vui như lúc trước.
Bước đầu tiên gia đình hài hòa, kế hoạch thông!
Trời dần lạnh lẽo, có lẽ là ở bên Mặc Hàn lâu rồi, tôi cũng không phải rất sợ lãnh, lúc đi dạo phố với Ninh Ninh, tôi còn đi mua kem ốc quế ăn.
Lúc chúng tôi chờ đèn đỏ muốn băng qua đường, nhìn thấy một bác gái đang vượt đèn đỏ, chợt bị một chiếc xe vận tải chạy nhanh đến đâm bay thật xa.
Cơ thể của bà ấy mới rơi xuống đất, tôi đã nghe được tiếng chuông chiêu hồn, theo tiếng nhìn lại, quả nhiên có hai âm sai treo mộc bài lướt qua, câu hồn phách của bác gái kia đi rồi.
Ninh Ninh đang nhiệt tình muốn gọi điện thoại cấp cứu, tôi ngăn cản nàng: “Không cần, đã chết rồi.”
Chỉ cần là căn bản ghi lại đã chết trên Sổ Sinh Tử, không có gì bất ngờ xảy ra, vừa đi thế là sẽ có âm sai đến câu hồn.
Người không phạm qua đại sự gì, trên cơ bản đều sẽ sống thọ và chết tại nhà, bác gái này chết ở đầu đường, vẫn là ghi tạc cách chết trên Sổ Sinh Tử, chỉ sợ là đời trước làm chuyện gì xấu, một đời này phải gặp báo ứng.
Ninh Ninh nghe xong tôi thấp giọng giải thích, thu máy lại, nàng luôn nhìn rất thông suốt, chưa làm qua chuyện trái với lương tâm càng không sợ quỷ gõ cửa, thấy đèn đỏ biến xanh, kéo tôi đi đến phía trước: “Vậy đi thôi.”
Vẫn luôn đi dạo đến trời tối, chúng tôi tìm một quán nướng, thuận tiện gọi Quân Chi và Tiểu Tiểu.
Ba người một chim ăn que nướng đến vui vẻ, Quân Chi bỗng nhiên nhìn về một phía.
Bên kia có âm khí nhàn nhạt truyền đến, tôi ngẩng đầu nhìn lại, một con âm linh đang trốn ở một góc kéo dài hơi tàn.
Đoán chừng là mới thành quỷ không bao lâu, trên người cũng không có sát khí gì, tôi và Quân Chi nhìn cũng không quản.
“Ma ma! Cái này cái này!” Tiểu Tiểu ngậm cánh gà que nướng đến trước mặt tôi, tôi giúp nàng cầm một bên, nàng rút ra một cánh gà mình sống chết không rút ra được, vui rạo rực ăn.
Âm linh kia lảo đảo đột nhiên chạy về phía chỗ chúng tôi, vừa chạy, còn vừa quay đầu lại, như đang tránh né cái gì đó.
Tiểu Tiểu phun một miếng xương gà tới trước mặt âm linh, làm âm linh khϊếp sợ.
Lúc này tôi mới thấy rõ mặt của nàng, như chính là bác gái hôm nay ban ngày xảy ra tai nạn xe cộ kia.
Bà ấy nhìn chúng tôi một chút, cho rằng chúng tôi nhìn không thấy bà ấy, thở dài, lại kinh hoảng luống cuống chạy về phía trước.
Bà ấy trốn vào hẻm nhỏ bên cạnh, tôi đang muốn cho Tiểu Tiểu cái cánh gà thứ hai, nhận thấy được địa phương âm linh trốn, truyền đến một cổ quỷ khí quen thuộc.
Vừa ngẩng đầu, quả nhiên thấy bóng dáng của Hồng Quỷ đứng ở cách đó không xa.
Vì che dấu bí mật Linh Thể Thuần Âm của tôi, Mặc Hàn đã dạy tôi một loại phương pháp che dấu hơi thở, ngày thường tôi vẫn đều luôn dùng, Quân Chi cũng học qua.
Mà Ninh Ninh là một người sống, Hồng Quỷ sẽ không để phàm nhân ở trong lòng.
Cho nên, lúc hắn đi qua từ bên người chúng tôi, không hề chú ý tới ba người một chim chúng tôi bên này.