Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Nằm ở trên giường, Mặc Hàn đi sạc cái túi chườm nóng cho tôi một lần nữa, nhớ đến cảm giác tiểu quỷ ở trong bụng lúc trước, tôi còn có chút nghĩ mà sợ.
“Mặc Hàn, tiểu quỷ kia, không phải là do chị họ em sinh chứ?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
Mặc Hàn lắc đầu: “Không phải, mẫu thân sinh nó đã chết ở trước khi nó đủ tháng sinh, con quỷ kia dùng biểu tỷ nàng tới nuôi quỷ thai mà thôi.”
“Ba của tiểu quỷ kia là quỷ, mẹ là người hay là quỷ?” Tôi lại hỏi.
“Hơn phân nửa là người.” Mặc Hàn nói.
Trong lòng tôi bị gõ một cái gì đó.
Do dự hồi lâu, tôi vẫn là hỏi ra: “Vậy… Chúng ta như vậy… Em sẽ mang thai sao?”
“Ừ.” Mặc Hàn gật đầu, thấy sắc mặt tôi không tốt, biết tôi hẳn là bị tiểu quỷ kia dọa rồi, trấn an nói: “Hài tử của chúng ta sẽ không như vậy.”
“Anh muốn có con?” Tôi hỏi hắn.
“Nàng không muốn?” Hắn hỏi lại.
Nhớ tới tiểu quỷ kia làm ầm ĩ ở trong bụng, lòng tôi giật mình có thừa, lắc đầu với Mặc Hàn: “Có thể không muốn sao…”
“Ừ.” Mặc Hàn không do dự đồng ý.
Về sau là uống thuốc tránh thai hay là để hắn mang bao…
Đoán chừng là uống thuốc đi, hắn không phải là loại quỷ sẽ thích mang bao này…
Đêm nay nháo quá mệt mỏi, ngày hôm sau tỉnh lại đã là hai giờ chiều.
Ông ngoại vừa thấy tôi xuống, đã bận rộn chuẩn bị thức ăn cho tôi, trong phòng bếp, tôi rót ly sữa đậu chờ ông cho tôi bát cơm nóng, ông còn nhân tiện khen Lãnh Mặc Hàn tốt một hồi.
Em trai tôi rất buồn bực, mặt của hắn còn thối hơn Lãnh Mặc Hàn, vì sao các trưởng bối đều thích hắn.
Tuy tôi cảm thấy Mặc Hàn rất tốt, nhưng chỉ là với tôi mà thôi, cũng không rõ vì sao các trưởng bối đều khen hắn.
Chẳng lẽ là bởi vì lớn lên đẹp trai?
Không bao lâu, bà ngoại đã từ bệnh viện trở lại, bà mới vừa đưa dì hai qua ăn cơm trưa, chị họ đã qua đời, dì hai rất đau lòng, trong lòng bà ngoại cũng không dễ chịu.
Trong nhà dì hai, bà nội giúp thu thập sạch sẽ, tuy không có ma quỷ tác quái, nhưng bà ngoại kiên trì để dì hai dọn về nhà bà ở.
Lãnh Mặc Hàn nể mặt của tôi, khôi phục xương cốt của chị họ thành nguyên dạng, ba mẹ tôi tới tham gia lễ tang của chị họ, tôi vẫn luôn chờ qua tuần đầu mới trở về.
Mặc Hàn nói, hồn phách của chị họ đã bị tiểu quỷ kia từng bước ăn sạch sẽ như tằm, buổi tối ngày đó, cho dù chúng ta không đi, chị họ cũng không sống được.
Khi tôi thấy nàng, cơ thể nàng chống đỡ chỉ là một cổ chấp niệm.
Một cổ chấp niệm vừa là tình yêu vừa là tình nguyện.
Đêm tuần đầu đó, tôi vẫn luôn canh đến hừng đông, cũng không chờ được hồn phách của chị họ trở về.
Lúc này tôi mới chết tâm.
Về nhà bồi ba mẹ tôi hai ngày, tôi và Mặc Hàn trở về trường học với nhau.
Ninh Ninh tỏ vẻ nhiệt liệt chúc mừng Mặc Hàn trở về, tuy nói cũng không dễ nghe như thế nào.
Ninh Ninh nói: “Tử Đồng, chúc mừng chồng cậu lại thành quỷ lần nữa!”
Đương nhiên, lời này nàng là lén Lãnh Mặc Hàn nói với tôi.
Lúc buổi tối, tôi tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, thấy Mặc Hàn nửa dựa ở trên giường gần cửa sổ sát đất, đang nhìn thứ gì đó trong tay với ánh trăng.
Thấy tôi đi ra, hắn ngồi thẳng người dậy, đi lên đón tôi: “Cho nàng xem cái này.”
Tôi đi đến bên người hắn, hắn kéo tôi qua, để tôi ngồi ở trên đùi hắn, một bàn tay vòng lấy eo tôi, một cái tay khác cầm đồ vật kia giơ lên trước mặt tôi.
Đó là một ngọc tỷ chứa máu màu đen, nhưng chất liệu cũng không phải là chất ngọc, có chút giống hắc kim, ở trên chỗ tay cầm là tiểu quỷ vẫn chưa bao giờ gặp qua, bộ mặt dữ tợn, mang theo một cổ quỷ khí rất tinh thuần, còn có chút quen thuộc.
Mặc Hàn ý bảo tôi tiếp nhận, ngọc tỷ kia rất lớn, tay của Mặc Hàn lớn, một bàn tay có thể cầm ngọc tỷ kia, tôi lại không thể không hai tay mới có thể cầm chắc.
Ngọc tỷ vào tay, đầu ngón tay toàn là một mảnh lạnh lẽo thấu xương, đầu của tiểu quỷ kia như còn động đậy, tôi bị dọa một cái, tay run lên, Mặc Hàn duỗi tay giúp tôi đỡ ở dưới, mới khiến ngọc tỷ không rơi xuống.
Mặc Hàn khẽ niệm quyết, cổ hàn ý đả thương người kia biến mất, chỉ là cảm thấy có chút lạnh, tiểu quỷ kia cũng an phận ghé vào trên ngọc tỷ.
“Ngọc tỷ truyền quốc sao?” Tôi vui đùa hỏi.
“Quỷ Tỉ.” Mặc Hàn nói.
Tôi lật qua ngọc tỷ nhìn xuống phía dưới, một chữ văn tự bên trên đều xem không hiểu.
Mặc Hàn giải thích nói: “Có thể dùng để triệu hoán quỷ binh.”
“Pháp bảo của minh vương sao?” Tôi lại hỏi.
Mặc Hàn lắc đầu: “Không sai biệt lắm, đồ vật cũng không tệ lắm.” Hắn nói bám vào bên tai tôi, nhẹ giọng nói một đoạn chú ngữ: “Nhớ kỹ chưa?”
Đoạn chú ngữ kia tôi chỉ là dụng tâm nghe, như có ý thức tự chủ tiến vào trong đầu tôi, khắc vào bên trong.
Tôi gật đầu, Mặc Hàn sủng nịch theo tóc dài của tôi sờ đầu tôi: “Đây là chú ngữ khống chế Quỷ Tỉ, nàng nhớ kỹ, về sau đυ.ng tới thứ khó giải quyết, ta không ở đây, hãy dùng Quỷ Tỉ triệu hoán mấy quỷ binh lên.”
“Chỉ là đây là của anh mà…”
“Của ta chính là của nàng.” Hắn nói, bàn tay to nắm thật chặt tay của tôi, Mặc Hàn lại trịnh trọng dặn dò nói: “Nhưng, triệu hoán quỷ binh cực kỳ hao phí tu vi, hiện tại linh lực của nàng không đủ, không cần miễn cưỡng sử dụng, nếu không, dễ dàng bị phản phệ.”
Tôi trịnh trọng gật gật đầu, Quỷ Tỉ trong tay đột nhiên thu nhỏ, Mặc Hàn vê ngọc tỷ kia còn nhỏ hơn móng tay cái, rồi đặt Quỷ Tỉ ở trên lỗ tai của tôi.
Tôi có thể cảm giác được, tiểu quỷ trên kia khi xuyên qua tai tôi thì khẽ động, vòng qua vành tai, ghé vào phía trên.
Tôi sờ sờ, tiểu quỷ như còn lấy lòng cọ cọ ngón tay của tôi.
“Đó là khí linh của Quỷ Tỉ, hiện tại nàng là chủ nhân của nó, thân cận nàng là tự nhiên.” Mặc Hàn giải thích nói.
“Vậy nó có thể nói không?” Tôi có chút tò mò, còn có chút hưng phấn nhỏ.
Mặc Hàn khẽ lắc đầu: “Sẽ không, ta có thể bồi nàng nói chuyện.”
Tôi cười, ôm chặt hắn: “Được.”
Duỗi tay lại sờ Quỷ Tỉ bị biến thành khuyên tai đeo ở trên lỗ tai, tôi hỏi Mặc Hàn: “Thứ này, sẽ không theo Vô Cực Ngọc Giản, lại bị người đỏ mắt chứ?”
“Thứ tốt sao không có ai đỏ mắt.” Mặc Hàn đưa cho tôi một ánh mắt an tâm: “Đừng sợ, có ta.”
Tôi khẽ hôn hắn một cái, có chút tò mò với Quỷ Tỉ trên vành tai: “Mặc Hàn, em có thể triệu hồi ra quỷ binh gì? Có thể như quỷ đầu trâu lần trước kia chứ?”
“Có thể, nhưng hiện tại linh lực của nàng chỉ đủ triệu hoán một con, hơn nữa, sử dụng xong thân thể sẽ rã rời, cho nên, không cần tùy tiện sử dụng.” Mặc Hàn trịnh trọng dặn dò tôi.
Tôi gật đầu, trên Quỷ Tỉ truyền đến quỷ khí quen thuộc, tôi bỗng nhiên nhớ tới tôi từng cảm nhận qua cổ quỷ khí này ở nơi nào đó!
Là ở nhà dì hai!
“Quỷ Tỉ này, anh lấy từ nơi nào?” Tôi hỏi Mặc Hàn.
“Lấy về từ trên người con quỷ nhà dì hai kia.” Mặc Hàn nhắc tới chuyện này, mày hơi nhíu lại: “Nếu không phải hắn triệu hồi ra những quỷ binh đó bám trụ ta không ít thời gian, nàng cũng sẽ không bị tiểu quỷ kia bám lấy.”
“Em không có việc gì, không phải anh đã kịp thời chạy tới sao.” Tôi không phải là một người thích quay đầu lại, tuy lúc ấy thống khổ, nhưng hiện tại tiểu quỷ bị diệt trừ, tôi cũng tốt, cũng không có làm ra vẻ gì.
Trong mắt Mặc Hàn mơ hồ lóe tia đau lòng, tôi thử nói theo chú ngữ Mặc Hàn dạy tôi Quỷ Tỉ đã trở về trên tay biến lớn, quan sát chữ phía dưới nửa ngày, nhìn nửa ngày, rốt cuộc chỗ dưới bên trái có ký tên, miễn cưỡng nhận ra tên ba chữ tương tự với Lãnh Mặc Hàn.
“Chữ cổ em không biết, đây là tên của anh sao?” Tôi chỉ vào mấy chữ kia hỏi hắn.
Mặc Hàn gật đầu: “Ừ.”
Tay của tôi khẽ miêu tả ba chữ “Lãnh Mặc Hàn” bên trên, yên lặng nhớ kỹ phương pháp viết, đồng thời có chút khó hiểu: “Sao Quỷ Tỉ sẽ tới trên người con quỷ kia?”
Mặc Hàn hơi dừng một chút, nói: “Không biết.”
“Haiz? Có phải bị người trộm hay không?” Có tên nào to gan lớn mật dám trộm đồ vật của minh vương!
Mặc Hàn khẽ hôn tôi một cái: “Đồ ngốc, đồ vật Minh Cung nào dễ bị trộm như vậy.” Ánh mắt hắn liếc đến Quỷ Tỉ, như suy nghĩ gì đó: “Hẳn là ta mang ra ngoài.”
Cho cô gái kia sao?
Tôi bỗng nhiên nhớ tới khối kết tinh pháp lực kia của Mặc Hàn.
Đột nhiên, không muốn Quỷ Tỉ kia.
Tôi nhét Quỷ Tỉ trở lại trong tay Mặc Hàn, Mặc Hàn hơi sửng sốt.
“Em mệt rồi, đi ngủ.” Tôi đứng dậy đi trở về mép giường nằm vào trong ổ chăn, không trong chốc lát, Mặc Hàn cũng từ bên kia chui vào.
Hắn ôm tôi ở trong ngực, tôi giãy giụa vài cái, ngược lại bị hắn ôm càng chặt.
“Làm sao vậy?” Hắn có chút mê mang.
“Không có gì…”
Tôi đột nhiên phát hiện những lời Mặc Uyên nói đó, thành công chôn xuống ở trong lòng tôi.
Dừng một chút, tôi quay người ôm lấy hắn: “Mặc Hàn… Em không có việc gì…”
Không được, tôi không thể làm!
Hắn đã từng như thế nào, cũng không nên buộc hiện tại của hắn vào nhau.
Cho dù cô gái kia đã từng thật sự quan trọng ở trong lòng hắn như theo như lời của Mặc Uyên như vậy, nhưng hiện tại người ở bên cạnh hắn cũng là tôi.
Nắm chắc trước mắt mới là quan trọng nhất!
Hắn vãn có chút mê mang, bàn tay to khẽ xoa lưng của tôi, kéo đến một cái gối dựa lót ở dưới cánh tay, để tôi dựa vào càng thoải mái chút.
“Mộ Nhi, ta sống từ rất lâu, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, hoặc là nói, rất nhiều chuyện, đều không đáng để ta đi nhớ kỹ.” Trong mắt thâm của thúy Mặc Hàn, chỉ có chiếu ngược hình ảnh một mình tôi.
Trong phòng rất an tĩnh, Mặc Hàn như đang nhớ lại cái gì đó, tôi lẳng lặng chờ hắn.
“Trừ bỏ nàng.” Đột nhiên, hắn lại nói.
Quỷ Tỉ đã bị đặt ở một bên, Mặc Hàn nhìn Quỷ Tỉ hắc kim, nói: “Quỷ Tỉ, ta chỉ mơ hồ nhớ rõ khi Phong Thần Chiến, như cho Tây Kỳ mượn, lại sau đó, không ấn có tượng.”
Hắn sờ đầu tôi: “Đừng nóng giận, nàng muốn biết gì, ta trở lại âm phủ đi tra.”
Tôi có chút ngượng ngùng: “Em không tức giận…”
Không đúng, hình như là có chút tức giận…
“Ngoan.” Hắn sủng nịch sờ gương mặt của tôi.
Ta duỗi tay lấy Quỷ Tỉ, vẫn nhận lấy: “Mặc Hàn, cảm ơn lễ vật của anh.”
“Nàng là lễ vật tốt nhất của ta.” Mặc Hàn khẽ vuốt cằm tôi.
Mặt tôi đỏ lên, nhớ tới hắn nói Phong Thần Chiến và Tây Kỳ, tôi nghĩ tới Phong Thần Bảng: “Là phim truyền hình《 Phong Thần bảng 》chiếu kia sao? Chính là có Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Cơ Phát gì đó.”
Mặc Hàn hơi nghĩ chút: “Hình như là vậy.”
Tôi lập tức hứng thú: “Là Khương Tử Nha tới mượn sao? Phim truyền hình đều nói hắn là một người thần.”
“Hình như là hắn.” Mặc Hàn nghĩ như cũ: “Lúc ấy, Minh Giới tiếp nhận hồn chết rất nhiều, thả phần lớn đều là uổng mạng, oán khí quá lớn, quậy đến âm phủ cũng không được an bình. Sau đó, có người sống tiến âm phủ nói với ta, hắn có biện pháp giải quyết, nhưng cần mượn Quỷ Tỉ dùng một chút.”
“Hắn giải quyết như thế nào?” Tôi tò mò hỏi.
“Hắn dùng Quỷ Tỉ khống chế những oan hồn đó, luyện thành âm binh, để cho bọn họ tác chiến với quân đội nhà Ân. Nhà Ân chiến bại, oan hồn huyết cừu đã báo, oán khí cứ thế mất.” Lúc Mặc Hàn nói lời này, mang theo một loại giọng nói nghiền ngẫm.
“Vậy về sau Quỷ Tỉ vẫn luôn không thấy sao?” Tôi hỏi.
Mặc Hàn hơi gật đầu.
Tôi líu lưỡi: “Sao trên《 Phong Thần bảng 》không viết một đoạn này, đáng tiếc, bằng không, anh còn có thể lưu danh sử sách!”
“Chỉ cần nàng có thể nhớ kỹ ta, vậy là đủ rồi.” Mặc Hàn nói.
Kỳ thật, tôi cảm thấy tôi và Mặc Hàn phối hợp tốt một chút, nhưng hai chúng tôi đều rất dễ dàng thấy đủ.
Hai người đều không muốn làm chuyện lớn oanh liệt gì, chỉ muốn an ổn sống.
Tuy lúc trước Mặc Hàn nói muốn đoạt lại Minh Giới, nhưng hiện tại cũng vẫn luôn đều không có việc gì tường an với em trai hắn. Tôi biết, kỳ thật quan hệ của anh em bọn họ rất tốt, cũng không giống thế bất lưỡng lập bên ngoài truyền như vậy.
Đương nhiên, tôi thấy đủ ở chỗ tôi không có tiền đồ; Mặc Hàn thấy đủ với hiện tại, hắn thân là minh vương, cái gì cũng đều có, nhân gian trăm thái sớm đã nhìn thấu, cầm lên được còn có thể đặt xuống được.
Lập tức buồn ngủ, tôi không để Quỷ Tỉ trở thành khuyên tai đeo ở trên lỗ tai.
Cơ thể của Mặc Hàn áp xuống với tôi, lúc giở trò, tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ngăn cản hắn: “Chờ một chút!”
Mặc Hàn chưa đã thèm dừng động tác trên tay, nhìn về phía tôi.
Tôi yên lặng giãy giụa bò về phía tủ đầu giường: “Em còn chưa uống thuốc…”
“Sinh bệnh?” Tay của Mặc Hàn sờ ở trán của tôi.
“Không có, là thuốc tránh thai…” Tôi mở tủ đầu giường ra, lấy một hộp thuộc bên trong ra.
Khoảng thời gian trước bởi vì chị họ qua đời, tâm tình của tôi vẫn đều luôn không thế nào tốt lên, chưa ngủ với Mặc Hàn. Sau lại, chuyện của chị họ chậm rãi qua đi, đại di mụ của tôi lại tới nữa…
Hôm nay vẫn là lần đầu tiên sau lúc lâu như vậy.
Mặc Hàn cúi người lấy thuốc trên tay tôi, nhìn giải thích bên trên, một ngọn lửa xanh đốt hết.
“Anh làm gì vậy?” Không phải nói không cần con sao!
“Thuốc này không tốt với thân thể nàng.” Hắn yêu thương xoa gương mặt của tôi.
Nếu tôi bảo hắn hiện tại đi mua áo mưa, hắn sẽ tức giận đến tàn sát người trong thành phố chứ?
Có lẽ là nhìn ra do dự ở đáy lòng tôi, Mặc Hàn nắm tay trái của tôi, đan mười ngón tay vào tôi: “Về hài tử, vốn dĩ, ta muốn chờ sau khi tu vi khôi phục sẽ thuận theo tự nhiên, lấy tu vi của ta, kỳ thật rất khó có hài tử, nhưng nếu có hài tử, sau khi ta khôi phục tu vi, hài tử trưởng thành mới là tốt nhất.”
Tôi không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ nhiều như vậy.
“Hiện tại nếu nàng không muốn, cũng không sao, chúng ta có thể không cần, thuốc kia, không cần uống.” Mặc Hàn nói nâng tay trái của tôi lên, ở chỗ cổ tay vẽ một pháp trận tiền xu lớn nhỏ.
“Trận pháp này có thể tránh cho nàng mang thai, quỷ khí của ta quá bá đạo, hiện tại cơ thể của nàng còn không thể thừa nhận quá nhiều, trận pháp này có thể duy trì ba tháng, ba tháng sau, lại vẽ tiếp là được.”
Trận pháp kia ở chỗ cổ tay của tôi hiện lên một ánh sáng xanh, dần dần ẩn xuống, Mặc Hàn nói, chỉ cần tôi muốn cho nó hiện ra thì có thể hiện ra, nhưng màu của trận pháp sẽ theo thời gian trôi đi mà phai màu, cho đến khi không có.
Khi đó, cần vẽ một lần nữa.
Không có cố kỵ, đêm nay, Mặc Hàn bạo phát toàn bộ cô đọng mấy ngày này ra.
Ngày hôm sau lúc tôi ôm eo tỉnh lại, minh vương đại nhân bên cạnh vẫn là vẻ mặt thoả mãn.
Thành tích thi bảo nghiên đã có, tôi đứng nhất, thêm quyền tính thành tích ngày thường, thứ tự của tôi vẫn là đứng nhất, đạt được danh ngạch bảo nghiên.
Ninh Ninh kéo tôi đi chúc mừng một phen.
Hai người đang ăn ở trong tiệm nướng BBQ, đột nhiên xuất hiện tin nhắn của uỷ viên khoa Hoa Duyệt.
“Mộ Tử Đồng yêu mến, khoa tổ chức cắm trại một lần, mời cô và bạn trai cùng đi, ngày mai buổi sáng tám giờ, tập hợp ở cửa nam trường học, nhận được xin trả lời.”
Đây rõ ràng là nhìn trúng Lãnh Mặc Hàn được không!
Ninh Ninh đến gần nhìn một cái, ghét bỏ nói: “Tử Đồng, không ngừng có một người hai người nhìn trúng nam phiếu của cậu, cậu nên xem trọng!”
Tôi đột nhiên có tâm tư đùa dai: “Cậu nói, nếu các nàng biết thân phận thật sự của Lãnh Mặc Hàn, có thể bị dọa chạy hay không?”
Ninh Ninh như nhìn tên ngu ngốc nhìn về phía tôi: “Cậu thật ngốc! Minh vương đại nhân là một cái đùi thô như vậy, khóc la muốn ôm chặt còn không kịp, sao sẽ bị dọa chạy!”
Hình như là đúng…
Trở về nhắc tới chuyện này với Lãnh Mặc Hàn, hắn nói: “Quen biết tới nay, vẫn luôn đều không bồi nàng chơi đùa một lần, lần này đi ra ngoài giải sầu cũng tốt.”
Một khi đã như vậy, vậy đi thôi.
Mua không ít đồ ăn vặt, sáng sớm hôm sau, tôi và Mặc Hàn đúng giờ lên xe.
Lúc lên xe, tôi cảm giác một loại cảm giác kỳ quái, quay đầu lại nhìn Mặc Hàn một cái, Mặc Hàn nói: “Không có việc gì.”
Tôi không để ở trong lòng, đi vị trí tốt Ninh Ninh chiếm cho chúng tôi.
Rất nhanh chuyến đi đã xuất phát, trên đường, mấy nữ sinh lớp bên cạnh nhờ cơ hội chia đồ ăn vặt đến gần Lãnh Mặc Hàn.
Lãnh Mặc Hàn đều là nhìn lướt qua đồ ăn vặt, sau đó hỏi tôi: “Thích sao?”
Tôi thích, hắn sẽ để lại cho tôi ăn, tôi không thích, hắn sẽ trực tiếp từ chối.
Ánh mắt của những nữ sinh đó nhìn tôi kêu hận hâm mộ và ghen tị.
Ha ha, cho các cô đoạn ngày tháng trước thừa dịp Mặc Hàn ở Minh Giới chữa thương, cho rằng hai chúng tôi đã chia tay mà ở sau lưng cười nhạo tôi!
Xe vẫn luôn lung lay chạy, tôi và Lãnh Mặc Hàn cùng nhau xem phim, lại ngã vào trong lòng hắn ngủ thật lâu, xe còn đang chạy.
Tôi lấy đồng hồ ra nhìn, không nhịn được có chút tò mò quay đầu đi, hỏi Ninh Ninh ngồi ở phía sau tôi: “Ninh Ninh, đều đã bốn giờ chiều, sao còn chưa tới?”
Ninh Ninh cũng vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt còn buồn ngủ: “Mình cũng không biết, nói là giữa trưa thì đến, tuy ở trên cao tốc xe ngừng một lát, theo lý mà nói hiện tại cũng nên tới rồi chứ…”
Tôi kéo bức màn ra nhìn ngoài cửa sổ, lại là rừng cây xanh um tươi tốt, không khỏi sửng sốt.
Chúng tôi đi chính là một tòa trấn cổ gần thành thị, đi không phải là cao tốc thì chính là đường tỉnh, không có khả năng có đường nhỏ trong rừng như vậy!
Ninh Ninh cũng đi hỏi Hoa Duyệt tổ chức hoạt động, các bạn học trong xe cũng đều cảm thấy khó hiểu, sôi nổi hỏi vấn đề của Ninh Ninh, Hoa Duyệt không có biện pháp, chỉ có thể bám vào ghế dựa đi hỏi tài xế.
Ai biết nàng mới đi lên phía trước, thấy tài xế, một tiếng thét chói tai hoảng sợ vang vọng tận trời.
Tôi ngẩng đầu nhìn lại phía trước, bị Lãnh Mặc Hàn kéo trở lại tại chỗ: “Đừng nhìn.”
“Làm sao vậy? Tài xế đã xảy ra chuyện?”
“Ừ, đã chết.” Hắn nhàn nhạt nói.
Tôi sửng sốt, lại dám ở dưới mí mắt Lãnh Mặc Hàn gϊếŧ người!
“Chết khi nào?”
“Khi chúng ta lên xe đã chết, lái xe vẫn luôn là một thi thể.” Lãnh Mặc Hàn nói: “Trong sườn cửa xe có bùa Đạo gia, có thể bảo hộ thi khí của thi thể không tiết ra ngoài, xác chết không bị phân hủy.”
Tôi co rút khóe miệng: “Nếu anh đã biết, vì sao không nói sớm?”
Tôi lại ngây người một ngày với một khối thi thể biết cử động ở trong một không gian!
“Vậy không phải em không thể đi giải sầu sao?” Lý do đơn giản của hắn làm tôi bất đắc dĩ.
Cạn lời với anh :D
“Thi thể lái xe, anh không cảm thấy quỷ dị sợ hãi sao?” Tôi cảm thấy nhất định mạch não của tôi và Lãnh Mặc Hàn không giống nhau.
“Quỷ dị sao?” Hắn hỏi lại: “Minh Giới còn có thi thể trèo thuyền, thi thể khiêu vũ, thi thể…”
“Được rồi!” Tôi chặn ngang hắn cho đỡ cả người nổi da gà lên.
Đây không phải là mạch não không giống nhau, là thế giới quan không giống nhau…
“Hoa Duyệt không có việc gì đi?” Tôi lại hỏi.
“Không có việc gì, bị dọa mà thôi, bùa mất đi hiệu lực, thi thể cũng bắt đầu hư thối.”
Lãnh Mặc Hàn mới nói xong, xe đột nhiên đi ra ngoài phía trước, may mắn hắn bảo vệ tôi, tôi mới không đập ở trên lưng ghế phía trước.
Xe mất khống chế phóng về phía trước, chạy vào bên trong rừng cây, đâm gãy hết cây cối ngăn ở phía trước, không ngừng có nhánh cây xoẹt qua ở hai bên thân xe bay ra sau.
Tiếng thét chói tai trong xe hết đợt này đến đợt khác, trừ tôi được Lãnh Mặc Hàn bảo vệ, tất cả mọi người bị xe điên đấu đá lung tung bảy đảo tám cong.
“Anh nhanh nghĩ cách để xe dừng lại đi!” Tôi vội nói với Lãnh Mặc Hàn.
Lãnh Mặc Hàn hơi giơ tay, một ánh sáng màu lam từ trên tay hắn bắn ra, dung nhập vào thân xe.
Ầm một tiếng, xe tắt lửa dừng.
Lãnh Mặc Hàn thu pháp lực lại, tôi bám vào ghế dựa phía trước ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nơi đó quả nhiên có một lá bùa màu vàng, nhưng giờ phút này đã bị cháy chỉ còn lại bùa gốc.
Cửa xe mở ra. Hoa Duyệt là người đầu tiên chạy ra ngoài, những người khác cũng không ngừng chạy xuống xe, chỉ có Ninh Ninh biết đi theo Lãnh Mặc Hàn mới an toàn, vẫn luôn đi theo chúng tôi đứng ở phía sau cùng mới xuống xe.
Tuy Lãnh Mặc Hàn che kín mắt tôi, nhưng khi đi ngang qua bên cạnh tài xế, tôi vẫn là nhìn trộm thi thể tài xế.
Cổ thi thể kia ngã vào trên tay lái, thất khiếu chảy ra máu đen, trên người có không ít thi đốm, dưới chân còn giữ một vũng nước thi thể.
Đồng học ngoài xe một biểu tình muốn nôn, phỏng chừng thi thể kia còn phát ra mùi tanh tưởi, Lãnh Mặc Hàn làm cái kết giới, giúp tôi ngăn cản khí vị kia.
Ninh Ninh bĩu môi: “Không có tín hiệu, cũng không biết hiện tại chúng ta ở nơi nào, Tử Đồng, trời đều nhanh tối rồi, làm sao bây giờ?”
Lãnh Mặc Hàn có thể trực tiếp dẫn tôi rời đi, nhưng tôi không thể bỏ lại nhiều đồng học như vậy: “Trở về đi thôi, tìm xem đường ra.”
Đoàn người theo dấu vết xe nghiền áp qua trở về, dọc theo một đường nhỏ trong rừng trở về, trong núi chậm rãi nổi lên sương mù, tôi cảm thấy sương trắng này tới rất quỷ dị, nắm chặt tay Lãnh Mặc Hàn, lại thấy hắn không có khác thường, lại yên lòng.
Đang lúc đều oán giận phải ở dã ngoại ăn ngủ ngoài trời với đồng học, rốt cuộc chúng tôi cũng thấy một thôn nhỏ.
Đồng học khác lập tức chạy qua, tôi đi được hai bước, phát hiện Lãnh Mặc Hàn dừng bước chân.
“Làm sao vậy?” Tôi hỏi hắn.
Hắn thoáng tự hỏi một chút, nhìn thôn nhỏ sương trắng kia, nói: “Không có việc gì.” Nhưng mà, cái tay bị hắn nắm trên tay kia lại hơi nắm thật chặt.
Chúng tôi đi theo đồng học khác đi vào, đi vào trong thôn, sương trắng dần tan đi, lúc tôi thấy rõ bộ dáng của thôn kia, thì sững sờ ở tại chỗ.