Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 78: Người nhà

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cảm giác được âm khí của Linh Linh xông tới, tôi lại không phân biệt được phương hướng cụ thể, chỉ có thể vung loạn trường kiếm.

Ninh Ninh muốn nói cho tôi phương hướng, lại bị một chưởng của Linh Linh đánh ngã trên mặt đất.

Trên vai tôi bỗng nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, giọng nói ác độc của Linh Linh vang lên: “Mộ Tử Đồng, mày là Linh Thể Thuần Âm, tao muốn hút khô máu của mày!”

Tôi đi theo trực giác vung kiếm đâm tới, lại rơi vào khoảng không.

Ngay ở lúc tôi cảm giác được Linh Linh sắp cắn tôi bị thương, một trận âm khí càng cường đại hơn đột nhiên xuất hiện ở bên người tôi, đồng thời, truyền đến tiếng kêu rên thống khổ của Linh Linh.

“Người nào?” Lam Cảnh Nhuận hét lớn một tiếng.

Ninh Ninh cho tôi khăn ướt, tôi lau nửa ngày, rốt cuộc mơ hồ thấy một bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa.

“Hồng Quỷ?” Tôi thử gọi một tiếng.

Bóng dáng màu đỏ kai khẽ động, đi tới bên người tôi: “A, minh hậu đại nhân còn nhớ rõ thuộc hạ sao!”

“Minh hậu!” Linh Linh kêu rên nghe thấy những lời này, vô cùng khϊếp sợ: “Mộ Tử Đồng là minh hậu?”

Hồng Quỷ từ trên cao nhìn nàng ta một cái: “Đúng vậy, minh hậu! Ám sát minh hậu là tội chết, ngươi, chết lại một lần đi!” Hắn nói xong vung tay lên, lửa trên người Linh Linh cứ thế tăng lên, lập tức thôn tính tiêu diệt cô ta, ngay cả sức lực xin tha cũng đều không có.

Không trong chốc lát, Hồng Liên Hỏa tan đi, bên kia cái gì cũng đã không có.

Hồng Quỷ ghét bỏ nhìn nơi đó, tôi hỏi: “Sao anh lại ở chỗ này?”

Hồng Quỷ càng thêm ghét bỏ, phun ra hai chữ: “Ban sai (việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa).”

“Lại là đoạt hồn phách với Bạch Vô Thường sao?” Tôi phun ra một câu.

Hồng Quỷ bĩu môi: “Lần trước là sơ suất mà thôi!”

“Vậy anh làm sai cái gì?” Tôi thuận miệng hỏi một câu.

“Còn có thể làm gì, bảo vệ ngươi, hai vị minh vương đại nhân đều phân phó, không có biện pháp.” Vẻ mặt của Hồng Quỷ không tình nguyện.

Tôi lại có chút ngoài ý muốn: “Vậy lệ quỷ mấy ngày nay âm thầm đi theo tôi, vẫn luôn là anh?”

“Là âm thầm bảo vệ!” Hồng Quỷ sửa đúng.

Tảng đá treo trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

“Không đúng, lúc tôi và Lãnh Mặc Uyên xuống giếng, sao anh không vào?” Ai bảo hắn luôn ghét bỏ tôi! Tôi muốn đến chỗ của Mặc Hàn cáo buộc hắn bỏ rơi nhiệm vụ!

“Ngươi cho rằng ta không muốn đi vào sao? Vậy ta cũng phải vào được đã!” Hồng Quỷ nói đến cái này, cũng tràn đầy nén giận.

Thấy tôi không hiểu, hắn mới giải thích một câu: “Ngươi là chìa khóa tiến vào nơi đó, chỉ có đi với ngươi, mới có thể đi vào.”

Tôi khϊếp sợ: “Vì sao tôi lại là chìa khóa?” Nơi đó ít nhất là địa phương bố trí ba ngàn năm ra, sao lại có quan hệ với tôi?

Hồng Quỷ như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, hắn đi đến trước quán thịt dê nướng, làm vài cái hít sâu với thịt dê nướng ngon ở nơi đó, lại bắt đầu ăn không.

Nơi này vốn dĩ tốp năm tốp ba đặt mấy quán ăn vặt, sau khi ba của Linh Linh xuất hiện, đều dọa người đi hết rồi.

Nhưng trước khi người đi còn báo cảnh sát.

Lúc sau cảnh sát tới, đều là Lam Cảnh Nhuận đi giải quyết, hai bên như đều là người quen.

Có Hồng Quỷ ở đây, Lam Cảnh Nhuận không tiếp tục kiên trì đưa tôi và Ninh Ninh về nữa.

Một mình ở biệt thự lớn như vậy, tôi cũng sợ hãi, nên lại dọn về ký túc xá, Hồng Quỷ nhìn một đống bùa trong tay tôi thì cạn lời.

Qua hai ngày sinh hoạt an nhàn, tôi đột nhiên nhận được điện thoại trong nhà, vừa nghe, chính là tiếng khàn khàn nức nở của mẹ tôi, tôi vừa nghe đã luống cuống: “Mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng khóc, mẹ nói với con xem là cãi nhau với ba sao?”

“Không phải… Là ba con và em trai con… Bọn họ… Bọn họ sắp không được…” Mẹ tôi gào khóc.

Lòng tôi lập tức như bị đao cắt: “Sao hai người lại không được? Bọn họ gặp phải cái gì?”

“Mẹ cũng không biết… Bà nội của con nói, là gặp quỷ… Bà dẫn bọn họ đi đuổi quỷ… Ai ngờ đến, ai ngờ đến bà cũng ngã xuống! Đồng Đồng con mau trở lại đi, một mình mẹ thật sự không biết làm sao bây giờ…”

“Con lập tức trở về!”

Mua xong vé xe về nhà, tôi nói với Ninh Ninh một tiếng, cũng không quản còn đang đi học, đã đi đến ga tàu hỏa. Xuống xe lửa, lại lập tức theo địa chỉ mẹ tôi cho, chạy đến bệnh viện.

Ba của tôi và em trai đều ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, theo mẹ tôi nói, hai người không biết sao lại thế này, một ngày đột nhiên ngất xỉu, sau khi vào bệnh viện, trên làn da người bắt đầu biến dạng, như bị đốt trọi.

Tôi đi vào phòng bệnh, mới đẩy cửa ra đã cảm ứng được một mùi âm khí mang theo mùi cháy, tôi nhíu mày lại, nhìn đầu giường của ba tôi, quả nhiên đứng một con lão quỷ cả người đầy sơn đang hút tinh khí của ông!

“Cút ngay!” Tôi lập tức giận dữ, ném Vô Cực Ngọc Giản trong tay về phía ông ta.

Có lẽ là khoảng cách có chút xa, con quỷ kia né tránh ngọc giản của tôi, âm trầm đáng sợ nhìn tôi một cái, trốn vào trong tường.

Mẹ tôi nhìn tôi lập tức càng thêm lo lắng: “Đồng Đồng, làm sao vậy? Con không được dọa mẹ…”

“Mẹ con không có việc gì, chỉ là… Vừa rồi hình như nhìn thấy thứ gì đó ở đầu giường ba.” Sợ làm bà sợ, tôi nói rất uyển chuyển.

Mẹ tôi lại vẫn có chút sợ hãi: “Thật sự có quỷ sao? Hai ngày này mẹ bồi ba và em trai của con, cũng vẫn luôn cảm thấy sau lưng lạnh cả người, như bị ai đó nhìn chằm chằm… Chẳng lẽ thật sự có?”

Trong nhà, chỉ có bà nội tôi hơi có chút hiểu biết với quỷ thần, mẹ tôi vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật thuần túy, nhưng vì không muốn gây mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tuy trong lòng bà không theo bà nội của tôi, nhưng cũng không ngăn cản bà.

Tôi lấy bùa từ trong túi Lam Cảnh Nhuận cho ra: “Mẹ, con có một học trưởng là đệ tử của Thanh Hư Quan ở thành phố Trạch Vân, những lá bùa này đều là hắn cho con, nếu bác sĩ cũng không biết là chuyện như thế nào, chúng ta hãy thử một lần.”

Mẹ tôi lo lắng cho ba và em trai, không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, tôi cho bọn họ mỗi người một lá bùa mang theo phòng thân, lại để bùa ở bốn góc phòng bệnh rồi đặt bùa tạo thành tam giác, hình thành một kết giới bảo vệ bọn họ.

Trên người ba tôi bị bỏng rất nghiêm trọng, tôi biết hẳn là sau khi con quỷ kia bị thiêu chết đã hút tinh khí của ông, lại chuyển thương thế của mình lên trên người ba của tôi.

Em trai còn tốt hơn ba một chút, trong cổ hắn có một lá bùa hộ mệnh, đã bị cháy một nửa, hẳn là có bùa hộ mệnh chống đỡ, con quỷ kia mới không dám dễ dàng đến gần người.

Tôi lại đi xem bà nội của tôi, là âm khí nhập thể, hơn nữa tuổi lớn mới hôn mê bất tỉnh.

Mẹ tôi và tôi đẩy giường bệnh đến bên cửa sổ, để bà nội phơi ánh nắng mặt trời, tôi lại dựa theo phương pháp Lam Cảnh Nhuận đã dạy, cho bà uống một chén nước bùa trừ âm.

Y tá tiến vào phòng kiểm tra nhìn thấy tôi như vậy, thiếu chút đuổi thần côn là tôi ra ngoài, vẫn là Hồng Quỷ đi ra dùng chiêu bị ma quỷ ám ảnh, mới không làm ý tá hét lên.

Buổi sáng ngày hôm sau, bà nội đã tỉnh trước, bà xem như nửa bà đồng, cơ thể luôn khỏe mạnh, hiện tại đã có thể xuống giường, nhìn thấy bùa trong phòng bệnh của ba tôi, bà lại có chút ngoài ý muốn: “Đồng Đồng, đây đều là con đặt sao?”

Tôi gật đầu, giải thích một phen: “Là một học trưởng của Thanh Hư Quan dạy con.”

Trong mắt bà nội toát ra hâm mộ: “Không hổ là Thanh Hư Quan!”

Đang nói, em trai tôi cũng tỉnh, thấy tôi, hắn có chút tò mò: “Chị? Sao chị đã trở lại?”

“Em và ba đều có chuyện, chị có thể không trở lại sao?” Tôi cười nói.

Hắn vừa nghe thấy tôi nói, lập tức nhìn về phía ba tôi, khẩn trương nói: “Ba thế nào?”

“Bỏng trên người đang ở lui, hẳn là cũng nhanh tỉnh lại.” Mẹ tôi thở dài.

Em trai tôi nghe thấy cũng nhẹ nhàng thở ra.

Bỏng trên người hắn vốn không phải rất nghiêm trọng, bà nội tôi vội hỏi hắn vấn đề: “Quân Chi, con đừng sợ, nói với bà nội, rốt cuộc là con trêu chọc con quỷ kia như thế nào?”

Tôi chấn động, vốn tưởng xem thương thế của hai người, là ba tôi trêu chọc, không nghĩ tới là em trai tôi.

Em trai tôi lắc đầu: “Cháu cũng không biết, vốn dĩ cảm thấy như có người đi theo sau cháu, trên người không thoải mái, bùa hộ mệnh bắt đầu biến đổi, buổi sáng ngày đó, ba đã có chuyện…”

Mẹ tôi nhìn bùa hộ mệnh còn một nửa kia, nhớ an nguy của ba và em trai tôi, cũng tin ba phần: “Mẹ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhà chúng ta cũng chưa làm qua chuyện xấu gì, sao lại bị quỷ trêu chọc!”

Tôi không nhẫn tâm nói cho bà, con gái của bà đã gả cho quỷ đầu rồi.

Bà nội thở dài: “Ai biết được! Bùa này của Đồng Đồng là Thanh Hư Quan, nghĩ đến quỷ kia không dám ở lại đây, chỉ là muốn giải quyết quỷ kia, vẫn phải biết được nhân quả mới được. Quân Chi, vậy cháu nói, hai ngày này cháu đi qua những địa phương kỳ quái nào không?”

Em trai Mộ Quân Chi của tôi lắc đầu.

Mẹ tôi thở dài một tiếng: “Quân Chi học cấp ba, mỗi ngày ở trường học ôn tập đều không kịp, nào có thời gian đi địa phương kỳ quái gì.”

Bà đang phát sầu, lại đột nhiên như là nghĩ tới cái gì: “A, mẹ, sẽ không phải là ở trong trường học trêu chọc chứ? Đồng Đồng bắt đầu vào cao trung kia, thân thể vẫn luôn không tốt, hiện tại tốt nghiệp vào đại học, ngược lại tốt lên!”

Bà nội nhìn tôi, trong mắt lại có thêm vài phần lo lắng: “Đồng Đồng, gần đây thân thể của cháu khỏe chứ?”

Tôi gật đầu: “Rất khỏe ạ.” Ngay cả đại di mụ tới đều không đau.

Bà nội có chút yên tâm, lại có chút nghi hoặc.

Mẹ tôi thúc giục một tiếng, bà nội nghĩ, nói: “Như vậy đi, một lát nữa bà đến trường học của Quân Chi nhìn xem.”

Tôi không yên tâm một mình bà nội, vội nói: “Cháu cũng đi.”

Bà nội nghĩ chút rồi đồng ý.

Vừa đúng lúc này, ba tôi cũng đã tỉnh, ông hỏi tình huống của Quân Chi, nhìn thấy tôi còn thật cao hứng.

Dù sao nghỉ hè thì đi dạy, hơn nửa năm ông cũng chưa gặp tôi rồi.

Hai cha con hàn huyên một lát, ba tôi cười nói: “Hiện tại thành tích của Quân Chi không tồi, không kém con lúc ấy, ba và mẹ con muốn cho nó thi trường học của con, đến lúc đó chị em các con ở bên nhau, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Tôi cười đáp ứng, đang muốn hỏi ý tứ của em trai tôi, quay đầu lại thấy biểu tình dại ra của hắn rũ đầu ngồi ở một bên.

Vốn dĩ ba tôi tỉnh lại, mẹ tôi thật cao hứng, nghĩ đến vài người chúng tôi cũng chưa ăn gì, nên bà đi mua cơm trưa cho chúng tôi.

Bà nội tôi nói chuyện với ba tôi vài câu, sợ mẹ tôi một mình không cầm được đồ, cũng đi theo.

Tôi vẫn luôn cho rằng em trai tôi ngồi ở bên cạnh nghe tôi và ba của tôi ta nói chuyện, sao hắn biến thành như vậy, ai đều không nghĩ đến.

“Quân Chi? Quân Chi! Mộ Quân Chi!” Tôi gọi vài tiếng, em trai tôi đều không phản ứng.

Ba tôi sốt ruột: “Quân Chi làm sao vậy?”

Tôi lắc đầu, bà nội tôi vừa lúc đi vào, thấy một màn như vậy, lo lắng: “Quân Chi này… Này…”

“Mẹ, Quân Chi làm sao vậy? Mẹ mau nói đi!” Hốc mắt của mẹ tôi lập tức lại đỏ lên.

“Mẹ cũng không biết… Vừa mới nãy còn tốt! Sao lại…” Bà nội tôi cũng là rối tinh rối mù: “Bộ dáng này của hắn như là thất hồn, nhưng vừa rồi vẫn còn tốt, giờ lại không bình thường!”

Tôi nghĩ tới Hồng Quỷ, đi ra ban công, hét ra ngoài hai tiếng: “Hồng Quỷ? Hồng Quỷ? Ra đi! Không ra tôi nói cho Mặc Hàn anh bỏ rơi nhiệm vụ!”

“Có thuộc hạ.” Giọng nói không kiên nhẫn vang lên, một nửa cơ thể của Hồng Quỷ lộ ở một mặt tường bên ngoài phòng bệnh, một nửa kia còn chôn ở trong tường.

“Em trai tôi làm sao vậy?” Tôi hỏi hắn.

Hắn nhìn vào phòng bệnh: “Ngươi thiết kết giới cản trở tầm mắt của ta, ta không biết tình huống bên trong, hoặc là hắn đi ra, hoặc là ta mạnh mẽ xông vào.”

Để hắn mạnh mẽ xông vào, đoán chừng kết giới bên trong sẽ phế đi.

Tôi quay trở lại phòng bệnh, bịa một lý do, nói là để hắn phơi nắng thử xem, để mẹ tôi giúp đỡ để em trai tôi ngồi ở trên xe lăn, rồi đẩy đi ra ngoài.

Bởi vì bà nội tôi có thể thấy âm linh, Hồng Quỷ đã trốn vào, không đến trong chốc lát, tôi đã dẫn em trai của tôi trở về.

Lúc lại đi vòng vèo lần nữa, Hồng Quỷ nói với tôi: “Người có ba hồn bảy phách, hắn đây là thiếu một phách.”

“Chỉ là vừa rồi còn bình thường, tỉnh lại còn hỏi tình huống của ba tôi, xoay người một cái sao lại đã như vậy?”

Hồng Quỷ nghĩ chút: “Có lẽ là lúc mất đi một phách kia, thì rất quan tâm với phụ thân của ngươi, trong hồn phách còn lại mới tàn lưu một chấp niệm này, sau khi hỏi qua, biết phụ thân ngươi không có việc gì, chấp niệm đã biến mất, nên hắn biến thành như vậy.”

“Vậy có biện pháp nào khôi phục không? Tìm về một phách kia là có thể chứ?” Tôi hỏi.

Hồng Quỷ gật đầu: “Nhưng cô phải nhanh lên, hồn phách cách cơ thể bảy ngày thì không quay về được.”

Tôi căng thẳng trong lòng: “Bây giờ qua mấy ngày rồi?”

“Sáu ngày rưỡi, kết thúc trước giờ tý ngày mai, phải tìm được một phách hắn bị mất kia.” Hồng Quỷ nhắc nhở nói.

Sắc mặt của tôi trầm xuống: “Anh có thể tìm được không?”

“Tôi không biết hắn xảy ra chuyện gì, tìm không thấy.” Hồng Quỷ lắc đầu.

Tôi chợt lóe ý tưởng: “Đúng rồi, lúc trước có anh nhìn thấy con quỷ kia từ trong phòng bệnh của ba tôi chạy đi hay không? Nó chạy tới nơi nào? Có manh mối hay không?”

Nếu có thể bắt được con quỷ kia, có lẽ tôi có thể hỏi nó ra cái gì đó!

Hồng Quỷ nhún hai vai: “Đã chết.”

Sắc mặt của tôi trầm xuống, vẻ mặt Hồng Quỷ bất đắc dĩ: “Nó muốn gây bất lới cho ngươi, ta giải quyết trước, bớt phiền về sau.”

Quỷ sẽ không vô duyên vô cớ quấn lên một người, con quỷ kia rõ ràng là bị thiêu chết, hơn nữa nhìn quần áo bị đốt cháy trên người nó kia, hẳn là công nhân nhà xưởng.

Có thể ra tay từ nơi này.

Lúc trở lại phòng bệnh, bà nội đã thu thập đồ vật chuẩn bị đi trường học của Quân Chi nhìn xem.

Sáu ngày trước Quân Chi xảy ra chuyện, hắn hẳn là còn ở trường học đi học, hẳn là không thoát được quan hệ với trường học.

Nhưng trường học thuộc về dòng dõi thư hương, một nửa đều có khí thế chính trực, trừ phi là quỷ hồn trong trường học, nếu không, quỷ bên ngoài rất khó đi vào.

Con quỷ kia hiển nhiên không phải là em trai tôi trêu chọc ở trường học.

Thời gian tìm một phách kia của hắn không nhiều lắm, tôi quyết định vẫn là chia làm hai đường với bà nội của tôi.

Tôi lấy bùa của Lam Cảnh Nhuận chia cho bà nội tôi không ít, dạy bà cách dùng, rồi đưa bà đi ra ngoài.

Đi ra khỏi phòng bệnh, bà nội tôi kéo tay của tôi lại: “Đồng Đồng, con nói thật với bà nội, có phải con cũng gặp quỷ hay không?”

Hồng Quỷ ẩn nấp rất kỹ, chẳng lẽ còn bị bà nội tôi phát hiện?

Tôi do dự nhìn về phía bà: “Bà nội, cháu giống gặp quỷ sao? Thân thể của cháu rất, cũng không gặp phải chuyện không may mắn gì.”

Bà nội nhíu mày: “Âm khí trên người của con quá nặng, nói đến cũng kỳ quái, trên người người khác có âm khí nặng như vậy, không có khả năng vẫn khỏe như cháu.”

Đều là người kết xong minh hôn, âm khí trên người có thể không nặng sao…

Sợ bà nội tôi lo lắng, tôi cho bà một nói dối: “Bà nội, cũng đừng lo lắng cho cháu, dù sao cháu vẫn tốt, bà xem, nơi này không phải là cháu còn có một đống bùa của Thanh Hư Quan sao? Sẽ không có việc gì.”

Thoáng nhìn những lá bùa đó, bà nội hơi yên tâm hai ba phần.

Tổ tôn hai người ra khỏi bệnh viện, bà nội tôi lo lắng âm khí trên người tôi nặng, cũng trêu phải quỷ, nói cái gì mà không cho tôi đi theo. Chờ bà đi rồi, tôi dựa theo tin tức tra được ở trên mạng lúc trước, đi lên một con đường khác.

Tôi tra được ở trên mạng, cách trường học của em trai tôi không xa có một nhà xưởng bị cháy lớn, cháy từ giữa trưa đến ngày hôm sau mới dập tắt được.

Trong đó, có không ít công nhân nhà xưởng gặp nạn, còn có một thành viên phòng cháy hi sinh vì nhiệm vụ.

Con quỷ ngày hôm qua hút tinh khí của ông ở phòng bệnh ba tôi kia, từ quần áo trên người gần như nhận ra, hẳn chính là công nhân của nhà xưởng kia.

Nhưng một gia hỏa mới thành quỷ không bao lâu, sao sẽ có năng lực chạy ra nhà xưởng đi theo em trai tôi vào nhà tôi?

Rất nhanh đã đến trước nhà xưởng xảy ra chuyện kia, nơi đó đã bị đốt thành một mảnh phế tích, từ xa đã kéo dây phân giới, không trung còn tràn ngập một mùi khét nồng đậm và vật phẩm hóa học gay mũi.

Bởi vì bên người không có những người khác, Hồng Quỷ đi đến bên người tôi, rất không tình nguyện hỏi: “Thật sự muốn vào sao? Nhà này tùy thời đều có khả năng sập xuống, ta là quỷ thể, nhà sụp không có việc gì, ngươi thì không thể được.”

“Vậy anh đi vào giúp tôi nhìn tình huống xem?” Tôi nói.

Hồng Quỷ co rút khóe miệng, như là hối hận mình vừa lắm miệng, nhưng đoán chừng là nghĩ đến nếu tôi có làm sao, hắn không còn mặt mũi đi gặp Mặc Hàn, nên Hồng Quỷ đáp ứng.

Trước khi rời đi, hắn còn luôn dặn dò bảo tôi ở chỗ này chờ hắn, đừng thêm phiền cho hắn.

Ha ha, tôi mới là người hạ lệnh kia được không!

Rất nhanh bóng dáng của Hồng Quỷ biến mất ở tại chỗ, vào tòa nhà kia.

Tôi đứng ở ngoài giới tuyến, nhìn tòa nhà kia, trên người mạc danh đánh cái rùng mình.

Lần trước, Mặc Hàn chính là vì cứu tôi đang bị thiêu chết, mới có thể tự phế tu vi.

Tòa phế tích trước mắt này, tuy âm khí không nồng đậm bằng nhà cũ kia, nhưng vẫn khiến tôi cảm giác rất không thoải mái. Nơi đó thoáng bay ra không ít âm khí, mang theo một loại oán khí cực kỳ thống khổ.

Bị thiêu chết, thống khổ kia tôi đều không muốn đi nhớ lại.

Thấy bốn phía không ai, tôi hóa ra sáo nhỏ, khẽ thổi khúc an hồn.

Dưới tiếng sáo yên tĩnh mềm nhẹ, oán khí bồi hồi trong nhà dần mất đi không ít.

“Tiếng sáo chị thổi thật là dễ nghe.”

Bỗng nhiên, tôi nghe được bên cạnh truyền đến một câu như vậy.

Tôi đề phòng quay đầu lại, nhìn thấy bên người không biết khi nào đứng một nam sinh tuổi thoạt nhìn bằng em trai của tôi.

“Đó là khúc gì? Nghe thấy rất bi thương.” Hắn lại nói.

“Không có tên, chỉ là nghĩ đến ở đây có nhiều người gặp nạn như vậy, rất khó chịu.” Tôi nhìn về phía dưới chân hắn, có bóng dáng, là người sống.

Hắn như cũng chú ý tới tầm mắt của tôi, nói với tôi: “Chị tới nơi này làm gì? Em nghe nói nơi này có quỷ.”

“Có quỷ thì em tới nơi này làm gì?” Tôi hỏi hắn.

Ánh mắt hắn như tối sầm lại: “Bạn thân tốt nhất của em đã xảy ra chuyện, em tới nơi này tìm manh mối.”

Tôi nhíu mày: “Bạn em tên là gì? Xảy ra chuyện gì?”

“Mộ Quân Chi, trên người hắn không biết làm sao lại xuất hiện tình huống bỏng diện tích lớn.” Hắn nói.

Tôi chấn động: “Em là bạn của Quân Chi? Hắn đã tới nơi này sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Chị với Mộ Quân Chi?”

“Hắn là em trai chị.”

“Mộ Tử Đồng!” Hắn lập tức gọi ra tên của tôi, thấy tôi nghi hoặc lại kinh ngạc, hắn giải thích nói: “Mộ Quân Chi nhắc qua chị với em, hơn nữa, chị thi đậu đại học Xuân Y, ảnh chụp còn treo ở trên tường vinh dự của trường học! Trách không được lại cảm thấy chị quen mắt như vậy!”

Không nghĩ tới tôi tốt nghiệp còn có thể nổi danh ở trường học cũ như vậy.

“Vậy em nói với chị, Quân Chi hắn tới nơi này làm gì?” Tôi hỏi hắn: “Đúng rồi, em tên là gì?”

“Đồng Trì Phi, ngồi cùng bàn với Mộ Quân Chi.” Hắn cười nói.

Tôi gật đầu: “Em mau nói cho chị biết, vì sao Quân Chi muốn tới nơi này?”

Ánh mắt hắn nhìn về phía tôi mang theo ba phần do dự, nhưng ở lúc tôi thúc giục, hắn vẫn dao động: “Em nói, chị không được tức giận, hiện tại tình huống của Mộ Quân Chi đã rất không tốt, chị không cần đi chất vấn bạn ấy.”

Tôi gật đầu: “Em mau nói!” Hiện tại tôi chỉ cần em trai tôi bình an.

“Quân Chi hắn… Đang hút thuốc… Giữa trưa ngày đó, hắn chốn ra trường học tới nơi này hút thuốc.”

Sao có thể! Tuy em trai tôi có đôi khi ngứa da, nhưng hắn căn bản là một chút mùi thuốc lá cũng đều không ngửi nổi, sao có thể chạy khỏi giờ tự học buổi trưa tới đây hút thuốc!

Có lẽ là nhìn ra nghi vấn của tôi, Đồng Trì Phi lại nói: “Hình như hắn quen mấy người trên xã hội, thường xuyên đi với bọn họ, là bị bọn họ dạy hư.”

Tuy hắn nói rất chân thành, lòng tôi lại không tin.

Tuy Quân Chi có chút nghịch ngợm, nhưng từ nhỏ rất hiểu chuyện, vấn đề trái phải rất rõ ràng. Có đoạn thời gian ba tôi bởi vì hút thuốc quá độ mà vào bệnh viện, bị khám sai thành ung thư phổi, trong nhà thiếu chút nữa lộn xộn.

Sau đó tuy biết rõ là khám sai, ba tôi cũng ngừng hút, em trai tôi càng căm thù hút thuốc đến tận xương tuỷ, tuyệt đối không thể đi hút thuốc

.

“Sao em biết hắn hút thuốc?” Tôi hỏi Đồng Trì Phi.

“Em nhìn thấy trong cặp sách của cậu ấy có thuốc lá và bật lửa.” Đồng Trì Phi lời thề son sắt, thấy tôi không mấy tin được, hắn lại nói: “Em biết, chị là chị của bạn ấy, chị khẳng định là tin tưởng hắn, nhưng lời em nói chính là thật, em không cần phải bôi nhọ hắn.”

Hỏi không ra nguyên cớ, tôi quyết định dựa theo hút thuốc trước đó.

“Vậy em tới nơi này làm gì?” Tôi hỏi hắn, “Không đi học sao?”

“Em nói, chị cũng không được tức giận.” Hắn lại nói.

Tôi gật đầu, hắn nói: “Em hoài nghi hắn là bị quỷ bên này bám lấy.”

Sắc mặt của tôi biến đổi, chuyện này bà nội tôi đều nhìn không ra, hắn một học sinh cao trung thấy được thế nào!

Có lẽ là sợ tôi không tin, Đồng Trì Phi giải thích nói: “Quân Chi hắn là đột nhiên xuất hiện bệnh bỏng, hơn nữa là hắn hút thuốc dẫn đến hoả hoạn, những ma quỷ đó tới tìm hắn báo thù…”

“Đợi chút!” Tôi chặn ngang hắn: “Em nói, là Quân Chi gây ra trận hoả hoạn này?”