Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 69-2

Anh ta cùng cô đi lên lầu, rất thân thiết với cô, mặc dù Đỗ Ngự Đình không yên tâm cho lắm, nhưng cũng tạm thời tùy theo anh ta.

Sau khi Ngôn Cẩn Phong xem hết tất cả các căn phòng, chọn một căn phòng có giấy dán tường màu xanh nhạt.

Màu xanh nhạt, thảm lông cừu màu trắng, cùng với thân hình 180 của anh ta thật sự có chút không phù hợp, nhưng mà vẻ mặt của anh ta rất hài lòng. Giống như sở thích của anh ta khá đơn giản, màu sắc khá nhẹ nhàng.

“Thích không? Nhìn xem còn cần cái gì, hoặc là cảm thấy có chỗ nào không hài lòng hay không?” Ninh Noãn Dương khẽ hỏi.

“Như vậy là được rồi.” Ngôn Cẩn Phong gật đầu, dưới đáy mắt lộ ra vẻ đau khổ, “Noãn Noãn-----” Anh đưa tay ôm lấy cô, “Anh rất khổ sở, nhưng mà anh không nhớ rõ tại sao mình lại khổ sở như vậy?”

Trong tim, giống như bị người khoét đi một lỗ, rách một lỗ rất to, lúc hít thở, đau đớn dữ dội.

Mấy ngày nay, anh trai của anh nói rất nhiều, anh trai nói xong, sẽ ngủ thϊếp đi. Lúc tỉnh dậy, sẽ nói tiếp, nói chuyện từ nhỏ cho đến bây giờ.

Từ trong nhà, anh bị đưa ra ngoài, anh trai hình như đã ngủ thϊếp đi, nhưng mà giống như là không phải.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Bọn họ nói muốn đưa anh trai đi.

“Noãn Noãn, bọn họ muốn đưa anh trai đi, em biết là đưa đi nơi nào không?” Giọng nói tràn đầy đau đớn và bất lực, anh ôm cô thật chặt, giống như chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác an toàn.

“Anh ấy..... đã đi tới một nơi tốt hơn.” Ninh Noãn Dương hít một hơi, giãy ra khỏi ngực của Ngôn Cẩn Phong, lại phát hiện, trên mặt của anh ngoại trừ đau đớn, còn có mờ mịt. Giống như một đứa trẻ bỗng nhiên rời khỏi nhà, cô đơn, chần chừ, không biết phải làm sao.

“Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một cái, giống như đang ôm Tiểu Tuyết vậy.” Anh ngoan cố ôm cô lần nữa.

Éc? Tiểu Tuyết?

Dường như là tên của một cô gái, Ninh Noãn Dương cảm thấy cần phải nghiên cứu xem Tiểu Tuyết là ai?

“Cẩn Phong, Tiểu Tuyết kia.....”

Ngôn Cẩn Phong lại tiếp tục nói: “Tiểu Tuyết rất thích ăn thịt, đặc biệt là thịt mỡ.”

Trong đầu của Ninh Noãn Dương xuất hiện hình ảnh của một cô gái béo thích ăn thịt, không ngờ sở thích của Cẩn Phong rất đặc biệt!

“Tiểu Tuyết rất thích ăn xương, đặc biệt là thịt kho tàu.”

Xương, còn có thịt kho tàu, yêu cầu thật cao.

“Tiểu Tuyết rất thích anh chải lông cho nó.”

Gì? Chải lông? Trên đầu của Ninh Noãn Dương rơi xuống vài vạch hắc tuyến, cô đưa đầu ngón tay chọc chọc người đang trầm tư kia, “Tiểu Tuyết là ai?”

“Chó, anh có nuôi một con chó.” Ngôn Cẩn Phong bỗng nhiên cười hì hì buông cô ra, lấy điện thoại ở trong túi, vuốt mấy cái, ra một tấm hình, “Đây chính là tiểu Tuyết, rất đẹp đúng không!”

Oh my god, trên đầu của Ninh Noãn Dương rơi xuống rất nhiều vạch hắc tuyến. Con kia là loại chó ngao lông dài màu đen, nó, nó, gọi là tiểu Tuyết. Cô cũng không nhìn ra nó nhỏ ở đâu, hơn nữa màu sắc cũng không giống tuyết nha.

“Cẩn Phong, anh có suy nghĩ sẽ đổi tên cho nói không?” Ví dụ như tên Tiểu Hắc mới đúng.

“Đổi tên? Tại sao lại đổi tên, ngày anh nhận nuôi tiểu Tuyết vừa đúng lúc bầu trời cũng có tuyết rơi, cho nên liền đặt cho nó cái tên này!” Khuôn mặt của Ngôn Cẩn Phong lộ ra vẻ đương nhiên.

Tiểu Tuyết? Nếu như ngày đó vừa đúng lúc có mưa đá, anh sẽ không đặt tên cho nó là Tiểu Mưa Đá chứ?

. . . . . . . . . . . .

Ngày thứ hai, Đỗ Ngự Đình mới chính thức cảm nhận được cái gọi là muốn gϊếŧ người.

Sáng sớm, anh dậy sớm như cũ, đây là thói quen của anh trong nhiều năm qua. Anh mở mắt ra, người bên cạnh vẫn ngủ say trên cánh tay của anh như cũ.

“Cục cưng!” Nhiệt độ trong chăn làm cho người rục rịch, bàn tay bắt đầu không an phận chạy loạn trên lưng của cô, “Rất trơn-----” Mỗi một tấc da thịt của cô đều rất trơn và trắng trẻo, làm cho anh yêu thích không muốn buông tay.

“Tránh ra-----” Cô bất an xoay người.

“Cục cưng, vận động buổi sáng có lợi cho sức khỏe, chúng ta cùng vận động có được không?” Anh ghé vào tai cô, nhẹ nhàng dụ dỗ, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay thử quyến rũ cô.

“Ừm!” Cô mơ hồ đáp lại.

Nhận được câu trả lời, Đỗ Ngự Đình mừng rỡ như điên, ôm lấy cô, hôn lên môi của cô.

Không khí nhiệt tình trong phòng tăng lên.

“Thật là thơm-----” Người đàn ông khẽ nỉ non, mồ hôi chảy xuống từ trên trán, đang vào lúc gia cảnh-----

“Ầm-----”

Cửa bị đá văng ra, Ngôn Cẩn Phong tiên sinh mặc một thân màu trắng đơn giản xuất hiện ở cửa phòng. Đỗ Ngự Đình cả kinh, vội vàng kéo chăn qua đắp lên hai người.

“Noãn Noãn.” Vẻ mặt của kẻ đầu têu vô tội đứng ở cửa, không có ý định sẽ rời đi, anh ta còn nở một nụ cười vô cùng xán lạn, miểu sát vẻ mặt bình tĩnh của Đỗ Ngự Đình, “Tôi tới tìm Noãn Noãn.”

“Ngôn-----Cẩn-----Phong, anh cút ra ngoài cho tôi.” Đỗ Ngự Đình gầm nhẹ, tiện tay cầm một cái gối, ném về phía cửa.

Người nào đó ở trước cửa, chạy trối chết.

Vẻ mặt của Đỗ Ngự Đình đen lại, nằm ở trên giường, cửa này, cửa này nhất định là có vấn đề, tối hôm qua rõ ràng anh đã đóng lại, tại sao có thể mở ra dễ dàng như vậy.

Mộ Ngưng Tử trở về từ Châu Âu, Ninh Noãn Dương cảm thấy cuộc sống trở nên tươi sáng hơn.

“Đi mau-----” Xe ô tô màu đỏ của Mộ Ngưng Tử dừng trước cửa Đỗ gia, Ninh Noãn Dương, Ngôn Cẩn Phong, Uông Sunny, tất cả đều chui lên xe. Khởi động xe, chạy thẳng tới mục tiêu, bên trong một nhà hàng nào đó mới khai trương một quầy rượu cỡ lớn, hơn nữa nghe nói còn có nhiều dịch vụ đặc biệt.

Dịch vụ đặc biệt?

Sự đặc biệt của quầy rượu cỡ lớn là chỉ cho phép khách nữ vào trong, vì thế, Ngôn Cẩn Phong không thể không hóa trang thành bộ dạng của con gái, mặc trang phục nữ, còn đội tóc giả màu đỏ, ngoại trừ cái đầu có chút dọa người, còn lại đều rất bình thường.

Bọn họ đi vào, bên trong quầy rượu đã đầy người, bởi vì có người quen, hơn nữa chịu bỏ tiền, bọn họ thuận lợi ngồi vào cái bàn gần sân khấu, để có không gian yên tĩnh thưởng thức các tiết mục trên sân khấu.

Không khí trong quầy rượu rất nồng, bên trong sàn nhảy có người nhảy múa rất nhiệt tình, uống rượu cũng là trực tiếp cầm cái chai lên uống, dù sao cũng thả lỏng như thế chơi như thế.

Trên sân khấu, âm nhạc tràn đầy kí©ɧ ŧìиɧ, vài người đàn ông cơ bắp mặc áo ba lỗ màu đen đi lên, quần dài cánh tay kia bằng với bắp đùi của người khác.

Dưới sân khấu, các cô gái vỗ tay điên cuồng, hét to: “Cởi ra, cởi ra, cởi ra-----” Âm nhạc sục sôi, cảnh tượng càng trở nên sôi động hơn.

Những cô gái tới chơi đều là cấp bậc phú bà hoàn toàn có tiền, nhàn nhã và cô đơn, dĩ nhiên Ninh Noãn Dương bọn họ chỉ là tới đây để xem náo nhiệt.

Khuôn mặt của những người đàn ông cơ bắp trên sân khấu lộ ra vẻ cuồng dã, cởϊ áσ ba lỗ màu đen đang mặc trên người, lộ ra cơ ngực cường tráng và cơ bụng, không khí ở dưới sân khấu càng trở nên sôi nổi hơn, “Oa-----”

Tiếng hét chói tai càng kịch liệt hơn.

Những người đàn ông cơ bắp xoay người, tiện tay ném những mảnh vụn của áo ba lỗ xuống dưới sân khấu, làm cho mọi người giành nhau, cũng muốn ngửi mùi của những người đàn ông cơ bắp nha!

“Oa, đẹp trai quá-----” Ninh Noãn Dương cũng hét theo, trong tay cầm bia uống từng ngụm, mùi vị như vậy, đúng là rất tốt, không có Đỗ Ngự Đình lảm nhảm ở bên tai.

“Noãn Noãn, cô uống nhiều rượu như vậy, đợi anh Đình.....” Uông Sunny có chút bận tâm nhìn bộ dáng phóng khoáng của Ninh Noãn Dương, trong đầu xuất hiện hình ảnh Đỗ Ngự Đình đang đen mặt.

“Yên tâm, không sao đâu.” Mộ Ngưng Tử lơ đễnh mở một chai rượu đưa cho Ninh Noãn Dương, “Noãn Noãn, Noãn Noãn có thể thu phục được tiểu tử Đỗ Ngự Đình kia, không phải chỉ là chuyện ném ánh mắt quyến rũ sao! Đúng không, Noãn Noãn, chúng ta không sợ.” Mộ Ngưng Tử rõ ràng là đã uống hơn hai ly, đổi lại lúc bình thường đoán chừng sẽ không dám nói những lời này!

“Đúng vậy, không sợ.” Ninh Noãn Dương say xỉn mông lung gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ, là rượu mạnh đốt lá gan của con người, lá gan của cô bộc phát lợi hại, cô cười, hét to: “Tối nay chúng ta sẽ không trở về.”

“Được, không trở về.” Ngôn Cẩn Phong cũng hưng phấn theo, anh ôm cổ Ninh Noãn Dương, “Noãn Noãn, em thật tốt.”

“A-----”

Buổi biểu diễn trên sân khấu đang được tiến hành, những người đàn ông cơ bắp đi xuống, một hàng tiểu chính thái* vô cùng đẹp trai đi lên, bọn họ vừa đi lên, liền khiến cho các chị các bác hét chói tai, thu hút ánh mắt của mọi người.

(*) Tiểu chính thái: Shotaro = Những bé trai ngây thơ.

Vẻ đẹp đó, đoán chừng là dù cho Tây Thi, Điêu Thuyền ở đây, cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm.

“Trai đẹp, trai đẹp-----”

Tiền mặt, hoa tươi được nếm lên sân khấu nhiều vô số kể. Hoa này là phải dùng tiền mua, hơn nữa giá trị không rẻ, một trăm đồng một đóa.

Những tiểu chính thái mặc áo sơ mi màu đen xuyên thấu, thân hình gầy gò, làn da trắng nõn. Một tiểu chính thái đứng ở chính giữa bước lên, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói về hướng micro, nói: “Các chị gái xinh đẹp, chào buổi tối!”

“Chào buổi tối-----”

Ở dưới sân khấu đồng loạt hét lên, liền có cảm giác ở bên trong mặt đất đang rung chuyển, và có xu hướng làm cho trời đất rung chuyển.

Tiếng hét của mọi người giống như tiếng quỷ khóc sói gào làm cho những tiểu chính thái có chút đỡ không nổi, sau khi khóe mắt giật giật một cái, tiểu chính thái cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười: “Giọng nói của các chị gái rất dễ nghe! Nào, bay một cái----- Để cho buổi tối cuồng nhiệt của chúng ta chính thức bắt đầu.” Cậu ta đưa ngón tay nhỏ nhắn in một nụ hôn ở trên môi, ném xuống dưới sân khấu.

Vài giây sau khi bên trong sân khấu rơi vào bóng tối, sau một lúc ánh sáng điên cuồng lóe lên trong sàn nhảy, lại thêm âm nhạc kí©ɧ ŧìиɧ vang lên, tiếng người bên trong sàn nhảy trở nên ồn ào.

“Đi, nhảy múa đi.” Mộ Ngưng Tử đứng dậy, dáng người đong đưa dẫn đầu đi vào trong sàn nhảy.

“Nhảy múa đi.” Bước chân của Ninh Noãn Dương chao đảo, bước sâu bước cạn đi tới sàn nhảy, rõ ràng là đã uống quá nhiều rồi.

Theo nhịp điệu của âm nhạc, không ít nam nữ đang dán vào nhau nhảy múa.

Ánh đèn mập mờ, Ninh Noãn Dương rất nhanh liền tiến vào trạng thái.

“Chơi vui không?” Một giọng nói trầm ổn truyền đến bên tai.

“Chơi rất vui.” Ninh Noãn Dương ngây ngốc gật đầu, mở mắt ra, “Ơ, anh đẹp trai, bộ dạng của anh rất giống chồng của tôi nha!” Cô cười ngây ngô, đưa tay ăn đậu hũ trên mặt của người đàn ông.

“Phải không?” Người đàn ông nhướng mày.

“Dĩ nhiên----- hức-----” Ninh Noãn Dương ợ một hơi rượu, tiếp tục giãy dụa theo âm nhạc, “Rất giống!” Trước mặt của Ninh Noãn Dương, vẻ mặt của Mộ Ngưng Tử sợ hãi không ngừng biến sắc.

Xong rồi, xong rồi, sợ cái gì sẽ gặp cái đó, cái tên Đỗ Ngự Đình này xuất hiện lúc nào vậy, điều tồi tệ nhất chính là, Ninh Noãn Dương hoàn toàn không tỉnh táo.

“Ninh---Noãn---Dương.” Đỗ Ngự Đình gầm nhẹ, vẻ mặt hung ác.

Ninh Noãn Dương nhất thời tỉnh rượu, “Ơ..... Chồng, trùng hợp quá, anh cũng tới đây à.” Cô cười ngây ngô, thừa dịp Đỗ Ngự Đình chưa hoàn hồn, lòng bàn chân giống như được bôi dầu, nhanh như chớp chui vào trong đám người.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

“Chạy mau-----” Mấy người còn lại đều chạy theo.

“Ninh Noãn Dương, em đứng lại cho anh-----” Đỗ Ngự Đình hận đến cắn răng nghiến lợi, anh rảo bước đuổi theo, tiếc rằng có rất nhiều người trong sàn nhảy, với lại hơn phân nửa đã uống say, hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì.

Dáng người của anh to cao, rất tốn công để chui vào trong đám người.

Đám người Ninh Noãn Dương chạy như điên, sau khi bỏ lại một đám hộ vệ, hoảng sợ trốn vào nhà vệ sinh nữ, Ngôn Cẩn Phong cũng bị lôi vào.

“Làm sao bây giờ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Noãn Dương nhíu lại, nếu như để cho Đỗ Ngự Đình bắt được, vậy thì xong đời, cô sẽ rất thảm.

“Tự thú, hoặc là chạy.” Mộ Ngưng Tử không chút lo lắng đốt một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, dùng cái này để giải bớt mùi đặc trưng của nhà vệ sinh, bốn người bọn họ ngồi trong một phòng vệ sinh, đúng là có chút chen lấn.

“Chạy-----” Ba người còn lại đồng thanh.

“Được, thay quần áo.” Mộ Ngưng Tử mở cái túi lớn đem theo bên người, lấy ra mấy bộ tóc giả, lông mi giả và một số đồ vật khác, “Thay xong liền đi ra ngoài.” Cô hiểu rõ Đỗ Ngự Đình, đoán chừng lập tức sẽ phong tỏa chỗ này để tìm người.

“Chị Ngưng Tử suy nghĩ rất chu đáo.” Ninh Noãn Dương kinh ngạc mở to mắt, nhận lấy bộ tóc ngắn của Mộ Ngưng Tử đưa tới, lại cầm cây kéo nhỏ cắt quần dài thành quần cụt hơi rách, trên mắt đánh một lớp phấn thật dày, giả trang thành bộ dạng của một cô gái xấu.

Những người còn lại đều đã giả trang xong.

“Đi, nếu như bị phong tỏa nhớ không được hoảng, bộ dạng bây giờ của chúng ta Đỗ Ngự Đình nhất định sẽ không nhận ra.” Mộ Ngưng Tử vừa dặn dò, vừa vội vàng đi ra ngoài.

Hy vọng cũng chưa bị phong tỏa, nếu không người xui xẻo đầu tiên không phải là người khác, mà là cô. Sunny là khách, sẽ không xảy qua chuyện gì quá lớn. Noãn Noãn chỉ là chọc lỗ trên bầu trời, đoán chừng cái tên Đỗ Ngự Đình kia sẽ không bỏ qua cho cô.

“Đợi đã-----”

Quả nhiên, cửa chính của quầy rượu đã bị phong tỏa, có hai hàng vệ sĩ đứng trước cửa, người đi ra ngoài nhất định sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, sau đó từng người từng người đi qua.

“Chị đi trước, các người từng người từng người đi ra, đừng đi cùng nhau sẽ bị nhận ra.” Mộ Ngưng Tử chen lên trước, vẻ mặt ung dung bình tĩnh tiếp nhận kiểm tra, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Người đi ra ngoài rất nhiều, kiểm tra lại rất chậm.

Đến lượt Ninh Noãn Dương, trong lòng của cô bất an, mặc dù đã thay đổi hoàn toàn hình dạng, nhưng mà vẫn cảm thấy chột dạ! Chỉ là hộ vệ đứng trước cửa, anh ta khá quen thuộc với cô, nếu như nhận ra, thì không phải sẽ xong đời sao.

“Cô, tới đây-----” Vệ sĩ ở ngoài cửa quan sát cô một vòng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, sau đó gật đầu: “Đi đi!”

Vẻ mặt của Ninh Noãn Dương vui mừng, giống như nhận được một ân xá lớn, bước nhanh ra ngoài.

Trong khi đó, Đỗ Ngự Đình tìm từng chỗ trong quầy rượu, mãi cho đến nhà vệ sinh nữ. Do dự một hồi, sau khi rối rắm và dằn vặt, anh mặt dày xông vào.

Trong nhà vệ sinh không có ai, chẳng qua là khi anh vừa đẩy cửa cửa một phòng vệ sinh, mi tâm của anh đột nhiên cau lại, “Mau chặn cửa lại, tất cả mọi người đều không được ra.”

Trong nhà vệ sinh, có hai ống quần bị cắt và một chút mỹ phẩm. Ống quần kia, là của Noãn Noãn.

Anh lại quên mất, có Mộ Ngưng Tử ở đây, không có gì mà cô ta không thể làm được.

. . . . . . . . . .

Bốn người thuận lợi núp ở bên trong một cái bồn hoa, nhìn Đỗ Ngự Đình đen mặt đi ra từ quầy rượu.

Vẻ mặt của Ninh Noãn Dương như đưa đám: “Xong rồi.” Cô trở về nhất định là sẽ xong đời.

“Không sao, em thu phục anh ta không phải chỉ là chuyện nhỏ sao!” Mộ Ngưng Tử an ủi, “Em có lợi thế về tài nguyên trời cho.” Người xong đời chính là cô, xem ra cô phải suy nghĩ chạy trốn ra nước ngoài một lần nữa mới được.

“Làm sao bây giờ?” Uông Sunny ngồi trên mặt đất.

“Không thể trở về bãi đậu xe lấy xe, nơi đó chắc chắn có người chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới.” Ngôn Cẩn Phong phân tích, anh lấy bộ tóc giả trên đầu xuống, đeo lên một cành cây bên cạnh, “Đói quá!”

“Vậy chúng ta đi ăn cái gì trước đi, lại nghĩ biện pháp lần nữa.” Mộ Ngưng Tử đứng dậy, đứng ở ven đường vẫy tay gọi xe.

Đợi đến khi nghĩ xong biện pháp đối phó, mọi người cùng nhau trở về nhà.

Mười một giờ đêm, trong phòng khách của Đỗ gia tối om, có cái gì đó không ổn ngay cả một bóng đèn cũng không có.

Ba cái bóng dáng lén lút cầm giày, rón rén đi vào.

“Bụp-----” Bên trong phòng khách, lập tức sáng lên, tất cả các bóng đèn đều được mở.

Đỗ đại thiếu đang ngồi trên sô pha bắt chéo chân, vẻ mặt nặng nề đến đáng sợ.

“Trở về rồi?” Giọng nói không ngạc nhiên, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười.

Không ổn, trong lòng của Ninh Noãn Dương lộp bộp một cái, anh không phải là đặc biệt ngồi ở đây để chờ bọn họ chứ!

“Trở về rồi.” Ninh Noãn Dương không ngừng gật đầu, đáy lòng trở nên sợ hãi. Đỗ Ngự Đình càng bình tĩnh, bọn họ sẽ chết càng thảm.

Trầm mặc, vô cùng trầm mặc.

“A, buồn ngủ quá-----” Ninh Noãn Dương mệt mỏi duỗi thắt lưng, ngáp một cái thật to, “Em đi lên lầu ngủ trước.” Cô nhấc chân chạy lên lầu, ý muốn vượt qua cửa ải này, nói không chừng ngủ một giấc tỉnh dậy, ngày hôm sau mọi chuyện sẽ biến mất.

“Em cũng buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi, anh Đình.” Uông Sunny cũng ngáp một cái.

“Còn có tôi!”

Ngôn Cẩn Phong và Uông Sunny chen nhau chạy lên lầu.

“Đứng lại-----” Giọng nói u ám truyền đến từ phía sau lưng, “Tất cả đều tới chỗ này đứng.”

“Ai nha-----” Ngôn Cẩn Phong và Uông Sunny đồng thời giành hai hàng cầu thang, cũng bị kẹt ở cầu thang, không ai nhường ai.

“A-----”

Một tiếng kêu sợ hãi, Ninh Noãn Dương té từ trên cầu thang xuống.

Ngôn Cẩn Phong và Uông Sunny cùng nhau đưa chân, chặn lại, điều này không để cho Ninh Noãn Dương tiếp tục rơi xuống.

“Noãn Noãn!” Uông Sunny bước tới, lại thấy Ninh Noãn Dương nằm nghiêng trên cầu thang, nháy mắt với cô. Cô liền hiểu được một chút, hét to: “Noãn Noãn, cô thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện hay không?”

“Đau quá-----” Ninh Noãn Dương nhéo bắp đùi gào khóc thảm thiết, cô là đang đứt đuôi cầu xin, không chịu một chút đau khổ, làm sao tránh khỏi kiếp nạn tối nay đây!

Đỗ Ngự Đình nghe tiếng, cũng không ngồi yên được nữa, bước nhanh tới, “Noãn Noãn, em thế nào rồi? Té đau chỗ nào rồi?” Anh khom lưng ôm lấy cô, “Quản gia, kêu bác sĩ tới đây một chuyến!” Anh mặc dù rất sốt ruột, nhưng cũng không bỏ qua vẻ gian xảo nho nhỏ trong mắt của cô.

“A-----? Không cần, không cần.” Ninh Noãn Dương huơ tay múa chân, tràn đầy năng lượng, vừa thấy Uông Sunny ra dấu cho cô ở trước mặt, lập tức hiểu thân phận hiện tại của mình là người đang bị thương, “Ui da, đau quá, trên lưng rất đau, đầu cũng rất đau, ngủ một giấc có thể sẽ không sao nữa.” Cô lập tức trở lại bộ dạng gió thổi cũng ngã.