Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 66

“Anh.... anh đừng qua đây.” Ninh Noãn Dương lui về phía sau, mắt thấy Uy ca càng ngày càng gần, cô hét to: “Vi Ny, tôi với cô không thù không oán.....”

“Noãn Noãn!” Cửa bị đá ra, Lục Tử Viễn xông vào, phóng lên đá ngất hai gã đàn ông trong phòng, một tay nắm lấy Ninh Noãn Dương, bảo vệ ở phía sau, “Em không sao chứ?” Anh đang làm phẫu thuật thì nhận được điện thoại của Lãnh Nhiên, Ninh Noãn Dương bị bắt đi, anh liền bỏ phẫu thuật vội vàng chạy tới đây.

“Không, không sao.” Đôi chân của Ninh Noãn Dương trong nháy mắt bị mềm xuống, đứng không vững, cô nắm lấy quần áo của Lục Tử Viễn, rõ ràng là bị hoảng sợ không nhẹ.

“Tiểu tử, bản lĩnh không tệ, có hứng thú muốn gia nhập vào chúng tôi hay không?” Uy ca tán thưởng nhìn Lục Tử Viễn, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lấy súng nhắm vào bọn họ, “Tới đây, xem ai nổ súng nhanh hơn.”

Lục Tử Viễn chăm chú nhìn vào họng súng, khẽ nói: “Noãn Noãn, ra phía sau anh, anh sẽ bảo vệ em.” Anh một tay cầm súng, một tay bảo vệ cô, bỗng nhiên Lục Tử Viễn nhấc họng súng, xông lên bắn một phát súng, nhanh chóng ôm lấy Ninh Noãn Dương ngồi xổm xuống, quét chân một cái, quét Uy ca ngã xuống đất.

Cơ thể to lớn ngã xuống đất, Uy ca bị ngã đến đầu óc choáng váng, “Tiểu tử ngươi, không tệ.” Anh ta giơ ngón cái lên, hai mắt trợn ngược, ngất đi.

“A----- Uy ca.....” Mắt thấy chỗ dựa bị ngã xuống, Vi Ny sợ hãi hét lên: “Noãn Noãn, Noãn Noãn, tôi chỉ mời cô tới đây để chơi đùa thôi, cô đừng so đo, đừng.....”

“Tôi sẽ không làm hại cô.” Ninh Noãn Dương cười ngọt ngào, nhưng mà nụ cười như vậy càng làm cho người ta sợ hãi, “Tôi cũng chỉ muốn chơi đùa với cô thôi.” Cô lấy ra một cây kéo từ trong túi.

“Cô muốn làm gì?” Vi Ny sợ hãi che mặt, van xin nói: “Cầu xin cô, đừng hủy hoại mặt của tôi.” Nếu như khuôn mặt này bị hủy, thì toàn bộ sự nghiệp của cô ta cũng sẽ bị hủy.

“Cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi, suy nghĩ nhiều rồi.” Ninh Noãn Dương cười khanh khách đi tới gần.

“A-----”

Sau một tiếng hét thảm thiết, một nhúm tóc rơi xuống đất, Vi Ny run rẩy che chỗ tóc đã bị cắt như bị chó cắn.

“Có phải là cô chụp những tấm ảnh đó không?” Ninh Noãn Dương chơi đùa với cây kéo trong tay, hỏi.

“Không phải.” Sắc mặt Vi Ny tái nhợt lắc đầu, “Thật sự không phải là tôi, tôi chỉ nhặt được ở cầu thang thôi.”

“Thôi, đi thôi!” Ninh Noãn Dương chán nản buông cây kéo xuống, kéo Lục Tử Viễn đi ra ngoài.

“Noãn Noãn?” Bỗng nhiễn Lục Tử Viễn kéo cô, trốn ở phía sau bình hoa sứ cao ngang người.

“Sao vậy?”

“Chúng ta bị bao vây rồi.” Lục Tử Viễn khẽ nói.

Ninh Noãn Dương nhìn về phía trước, quả nhiên, có một hàng xe dừng ở ngoài cửa, có người vài người đàn ông mặc đồ đen bảo vệ ở ngoài cửa.

Mà người đàn ông đang dẫn đầu ---- Đỗ Ngự Đình.

“Không sao, không phải người của Uy ca.” Ninh Noãn Dương thở phào nhẹ nhõm, nhô đầu ra: “Chồng ơi, ----” Cô tiện tay kéo Lục Tử Viễn ở phía sau bình hoa ra.

“Noãn Noãn, em.....” Đỗ Ngự Đình nhanh chóng bước tới, kiểm tra từ trên xuống dưới, bỗng nhiên đưa tay ôm cô vào lòng: “Em không sao, thật tốt quá, thật tốt quá.” Lúc anh nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của cô, đã bỏ lại cuộc họp hội nghị cao cấp.

“Lục Tử Viễn lại cứu em rồi.” Ninh Noãn Dương ở trong lòng anh ngẩng đầu lên: “Anh phải cám ơn người ta thật tốt.”

Đôi mắt Đỗ Ngự Đình trầm xuống, đưa tay: “Cám ơn anh đã cứu Noãn Noãn, bác sĩ Lục, tôi sẽ hậu tạ cho anh.” Nhưng mà, tại sao Lục Tử Viễn lại biết Noãn Noãn đang gặp nguy hiểm?

Lục Tử Viễn không đưa tay ra, chỉ là bình tĩnh nhìn Đỗ Ngự Đình, nói: “Nếu anh thật sự muốn cám ơn tôi, thì hãy trả lại cho tôi những gì thuộc về tôi.”

Anh dám khẳng định, Ninh Noãn Dương là Y Y.

Nhưng mà, anh vẫn cần một ít bằng chứng.

“Tôi không hiểu bác sĩ Lục đang nói gì.” Đỗ Ngự Đình khẽ cười, ôm chặt người bên cạnh, đôi mắt nguy hiểm híp lại, lộ ra vẻ nguy hiểm, “ Hôm sau tôi sẽ tự mình tới tận nhà để nói làm cám ơn.”

“Không cần.” Lục Tử Viễn từ chối, nhìn Ninh Noãn Dương: “Noãn Noãn, tạm biệt!”

“Hẹn gặp lại!” Ninh Noãn Dương cũng vẫy tay cười.

Khóa đào tạo kéo dài một tháng cũng đã kết thúc, công ty chọn ra một trong những thí sinh tham gia khóa đào tạo, để đảm nhận vai trò hát chính trong bài hát quảng cáo, tất nhiên cái này chỉ là hình thức mà thôi, cuối cùng rơi vào bảng tên của Ninh Noãn Dương, đây là người mà An Dật Cảnh đã sớm chỉ định.

“Chúc mừng cậu, Noãn Noãn!” Mặt Tô Kỷ Nhã lộ ra vẻ hâm mộ, lấy hợp đồng vừa mới nhận ở trong tay Ninh Noãn Dương, “Có bài hát quảng cáo này, cậu nhất định sẽ nổi tiếng.” Ngược lại, vận khí của cô không tốt như vậy, tuy rằng có thể thu bài hát mới, nhưng mà vẫn thiếu sự giúp đỡ của những nhà tài trợ lớn, số phận chưa biết sẽ ra sao!

“Cám ơn, cậu cũng rất tuyệt, liền có thể đi thu bài hát mới rồi!” Ninh Noãn Dương đưa tay ôm cánh tay của Tô Kỷ Nhã, “Đi thôi!”

“Noãn Noãn, đi thôi, đang chờ em đấy!” Chiếc xe thể thao mui trần màu vàng bóng loáng đang dừng ở trước cửa công ty, An Dật Cảnh ngồi ở chỗ tài xế, bấm kèn: “Lên xe đi.” Anh đeo mắt kính màu đậm, càng ngày càng lộ ra khí phách siêu sao.

“An Dật Cảnh?” Tô Kỷ Nhã kinh ngạc hét lên, vẻ mặt vui mừng nhìn người đàn ông ở trong xe.

“An Dật Cảnh, đây là bạn của em Tô Kỷ Nhã.” Ninh Noãn Dương kéo An Dật Cảnh qua bàn bạc: “Đúng lúc Tô Kỷ Nhã cùng đường với chúng ta, có thể tiện đường đưa cô ấy một đoạn không?” Cô chấp tay trước ngực, làm ra hình dáng cầu xin.

Tô Kỷ Nhã bên cạnh gật đầu không ngừng, nói thêm vào: “Em sẽ không làm chậm trễ chuyện của hai người, thả em ở phía trước một chút là được rồi.” Có thể gặp được An Dật Cảnh mà cô đã hâm mộ từ lâu, với lại không nghĩ tới Noãn Noãn lại quen biết An Dật Cảnh.

“Lên đây đi!” An Dật Cảnh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, dù sao cũng chỉ là tiện đường mà thôi, hơn nữa từ chối lời đề nghị của Noãn Noãn cũng không tốt lắm.

Dọc đường, Tô Kỷ Nhã nói không ngừng, trong giọng nói lộ ra sự hứng khởi, An Dật Cảnh cau mày nhưng cũng không nói gì.

Trong phòng thu âm, An Dật Cảnh tỉ mỉ nói những kỹ xảo trong ca hát cho Ninh Noãn Dương nghe.

Sau khi nghe hai người hát thử, đạo diễn Du cau mày sáng tỏ, vẻ mặt tán thưởng, giơ ngón tay cái về phía An Dật Cảnh và Ninh Noãn Dương: “Chất lượng âm thanh không tệ, rất sạch, trong, hiếm có!”

An Dật Cảnh trở nên đắc ý: “Đương nhiên, người do tôi tuyển mà.”

“Rất có tiềm năng.” Đạo diễn Du đứng dậy đi ra ngoài.

Ninh Noãn Dương đi ra khỏi phòng thu âm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ vẻ phấn khởi còn có vẻ lo lắng: “Đạo diễn Du, tôi hát có tệ không?” Nghe An Dật Cảnh nói, đạo diễn Du có yêu cầu rất cao đối với bài hát, nhưng mà có thể có được sự khẳng định của ông ta về tác phẩm, sau cùng đều sẽ nổi.

“Cô hát-----” Đạo diễn Du nghiêm mặt, bỗng nhiên cười nói: “Không tệ.”

“Oa, thật tốt quá.” Ninh Noãn Dương phấn khởi hét lên, ôm lấy An Dật Cảnh: “An Dật Cảnh, đạo diễn Du nói em hát không tệ, thật tốt quá, thật tốt quá.” Nhận được lời khen ngợi, vẻ mặt cô trở nên vui sướиɠ.

“Trở về liên lạc nhiều hơn, tuần sau chính thức thu âm.”

Ninh Noãn Dương tập hát và hát đối với An Dật Cảnh gần như cả ngày.

Tiếp đó là thu âm bài hát.

Bài hát mới rất nhanh được đưa ra thị trường, một khi quảng cáo được phát sóng, cộng với sức ảnh hưởng không ai sánh bằng của An Dật Cảnh, nên bài hát nhanh chóng nổi lên. Ninh Noãn Dương cũng nhận được không ít fan mê ca nhạc, thậm chí có không ít người đoán rằng, cô và An Dật Cảnh là một đôi.

Công ty chỉ trả lời một cách mơ hồ, cũng không có đứng ra làm rõ, dù sao ở trong giới giải trí, thường hay xài thủ đoạn dùng xì căng đan để lăng xê.

“Gần đây xuất hiện một tin tức, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng An Dật Cảnh cùng với nữ chính hát bài hát quảng cáo, hai người có thể là tình nhân bí mật....”

“Pằng-----”

Đỗ Ngự Đình tắt tivi, bấm số điện thoại của hộ sĩ: “Lập tức đi xử lý những tin tức lung tung kia cho tôi.”

Mấy ngày nay, những loại tin tức như vậy hầu như có thể thấy ở khắp nơi.

“Thế nào? Ghen rồi à?” Lý Dĩnh Chi mặc một cái váy trắng, già dặn nhưng không mất đi vẻ ưu nhã, cô nhìn Đỗ Ngự Đình trêu chọc: “Lúc trước là anh đồng ý cho Noãn Noãn đi ca hát mà, bây giờ đã hối hận rồi?” Cô nhìn chằm chằm vẻ mặt của Đỗ Ngự Đình, lúc này trên bàn làm việc là những tờ báo về Ninh Noãn Dương cùng An Dật Cảnh, từ trước đến giờ Đỗ Ngự Đình không có thói quen xem những tờ báo lá cải này.

Đỗ Ngự Đình buồn phiền vò tờ báo thành hình tròn, ném vào thùng rác, anh chỉ cảm thấy rất bực mình, không có chỗ nào để phát ra. An Dật Cảnh và anh là anh em sống chết có nhau, Noãn Noãn là người anh yêu nhất cũng là người anh tin tưởng nhất, anh không nên có những suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, mỗi khi nhìn thấy những tấm ảnh chụp như vậy, anh vẫn không nhịn được mà nổi giận.

“Tôi sẽ không hối hận, chỉ là.....”

“Anh đang lo lắng về Noãn Noãn và An Dật Cảnh, phải không?” Lý Dĩnh Chi chỉ nói một câu đã đoán trúng suy nghĩ của Đỗ Ngữ Đình, cô đưa một ly rượu, “Uống chút rượu đi, thả lỏng một chút!” Cô cầm ly rượu, khẽ chạm vào ly của anh: “Cạn ly!”

Đỗ Ngự Đình chậm rãi uống rượu, suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng, “Tôi là một người đàn ông ích kỷ, đúng không?” Anh vậy mà ngay cả anh em của mình cũng không tin. Còn Noãn Noãn, anh làm sao có thể không tin cô.

“Em thì không nghĩ như vậy.” Lý Dĩnh Chi lắc đầu, “Đổi lại là ai cũng sẽ có khúc mắc, dù sao cái vòng luẩn quẩn kia quá phức tạp, còn Noãn Noãn thì quá đơn thuần.”

Đỗ Ngự Đình để ly rượu xuống, “Cô sửa một chút bảng báo cáo từ NewYork gửi tới trong tháng này đi, đặt lên bàn của tôi rồi tan ca! Tôi đi trước.” Anh đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế dựa, đi ra ngoài.

Anh không nên nghi ngờ, giữa anh và Noãn Noãn, không nên có bất kỳ khoảng cách nào. Những ngày ở cùng cô, hầu như là thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời của anh, anh không muốn vì một sự nghi ngờ không giải thích được mà phá hủy tất cả.

Vì mọi người truyền nhau hát, nên bài hát của Ninh Noãn Dương cùng An Dật Cảnh nhanh chóng trở nên nổi tiếng một cách khác thường. Công ty vì muốn nắm bắt cơ hội tốt này, bọn họ thậm chí làm bài hát này thành một đơn khúc EP đẩy ra ngoài, một khi đĩa nhạc được bán ra, lập tức bán rất chạy.

Hơn nữa giải Kim Hùng sắp được tổ chức, tiếng hô bọn họ lấy được giải thưởng cũng ngày càng cao.

Vừa nhận được điện thoại của đạo diễn, Ninh Noãn Dương kích động một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi đến đỏ bừng: “Chồng ơi, bài hát mới của chúng ta đã trèo lên đứng đầu bảng tiêu thụ mạnh nhất rồi.” Cô hét to về phía người đàn ông trong bể bơi.

Đỗ Ngự Đình bơi tới từ phía đối diện, động tác lưu loát lên bờ, một thân đầy nước đứng trên sàn nhà, sàn nhà thấm ướt, “Chúc mừng bảo bối.” Anh khẽ cau mày, lấy áo choàng tắm ở một tên, khoác lên người. Anh không thích nghe cô nói chữ “chúng ta” này, hiển nhiên đây không phải chỉ anh và cô, mà là cô cùng An Dật Cảnh.

“Muốn được thưởng cái gì?” Anh xoay người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi đầu hôn vào trán của cô.

“Em cái gì cũng không cần, em rất vui.” Cô ôm thắt lưng của anh, vẻ mặt cười xán lạn, trong đôi mắt thật to như có rất nhiều ngôi sao: “Chồng ơi, em được đề cử giải người mới xuất sắc nhất của giải Kim Hùng.”

Giải Kim Hùng là vinh dự cao nhất của giới âm nhạc, là mục tiêu được rất nhiều ca sĩ theo đuổi.

“Giải Kim Hùng?”

“Nghe nói ca sĩ sẽ lấy giải Kim Hùng làm vinh dự cao nhất, em nhất định thật cố gắng!” Vẻ mặt Ninh Noãn Dương nghiêm túc giải thích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mơ ước, nghĩ đến việc đứng trên bục rạng rỡ lĩnh thưởng, cầm chiếc cúp vàng lấp lánh, lúc đó sẽ náo nhiệt tới mức nào!

“Giỏi như vậy sao?” Đỗ Ngự Đình bị biểu cảm trên khuôn mặt cô hấp dẫn, cũng trở nên hứng thú: “Bảo bối rất muốn lấy giải nhất à?”

“Tất nhiên.” Ninh Noãn Dương cẩn thận gật đầu, mong đợi: “Không phải là rất muốn, mà là rất rất muốn, đặc biệt muốn!” Cái đầu nhỏ vùi vào lòng anh, cọ lung tung.

“Thiếu gia, nhân viên cửa hàng JF đưa lễ phục của thiếu phu nhân tới.” Quản gia không biết đã tới từ khi nào.

“Ừ, biết rồi.” Đỗ Ngự Đình thản nhiên gật đầu, ôm eo cô: “Chúng ta đi thử lễ phục.”

Tin tức Quý Giản Phàm đính hôn với Tiêu Ngâm Tuyết, lập tức lan truyền khắp đường phố, mặc dù hai người không môn đăng hộ đối, nhưng mà trong mắt mọi người cũng là duyên trời tác hợp. Dù sao Quý Giản Phàm độc lập kinh doanh JF cũng ngang với công ty Tiêu thị, chỉ là cuối cùng thân phận của Quý Giản Phàm cũng không bằng con cháu thế gia tôn quý, trưởng bối Tiêu gia rất bất mãn với chuyện này, thậm chí không có ai ở Tiêu gia tham gia tiệc cưới này.

“Ngâm Tuyết, anh sẽ làm cho em hạnh phúc.” Quý Giản Phàm mặc một thân tây trang màu đen trang trọng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

“Tùy thôi, em hoàn toàn không cần.” Trên mặt Tiêu Ngâm Tuyết lộ ra vẻ châm chọc, quay đầu, ngay cả nhìn cũng không bằng lòng nhìn anh một cái. Không có Đỗ Ngự Đình, hạnh phúc của cô hoàn toàn không quan trọng, không sao cả, ở bên ai cũng không khác biệt.

Phía sau, thầy trang điểm đang vội vàng giúp cô làm tóc.

“... ...” Quý Giản Phàm im lặng mím môi, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, không phản bác cũng không hờn giận, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài: “Anh chờ em ở bên ngoài.”

Cho dù là như vậy, anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Anh có tư cách gì yêu cầu nhiều hơn.

Thầy trang điểm khó hiểu nhìn vẻ mặt Tiêu Ngâm Tuyết ở trong gương, chưa từng thấy qua cô dâu nào như vậy.