Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 7: Phiền chị ra kia xếp hàng đi

Edit: Hà Bạng

Nghe thấy có tiếng nói, Ninh Noãn Dương vội vàng rụt đầu lại vào trong chăn, cảm thấy dáng vẻ bây giờ của bản thân thật sự là không nên đi ra ngoài dọa người.

Trong không khí bỗng chốc sực nức mùi nước hoa, Đỗ Ngự Đình cau mày, khuôn mặt vốn tươi cười liền lạnh đi, cất giọng thản nhiên nói: “Noãn Noãn đã tốt hơn rồi, cô đã nhìn thấy, thì đi về đi.” Rõ ràng đây là không chút kiêng nể hạ lệnh đuổi khách, anh biết Bảo bối không ưa Thẩm Nguyệt Nhi.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Nguyệt Nhi thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng vẫn cố cười vui vẻ, cô ta đặt giỏ trái cây lên đầu giường của Ninh Noãn Dương, vờ vịt ân cần thăm hỏi: “Noãn Noãn, em đã khá hơn chưa? Hôm qua chị đã nhắc em đừng ăn quá nhiều tôm, em cứ không chịu nghe, bây giờ đã biết hối hận rồi chứ!” Cô ta hả hê nhìn đống chăn bông co cụm trên giường, độc ác nguyền rủa, Ninh Noãn Dương dị ứng càng nghiêm trọng, càng xấu xí, tốt nhất là xấu tới mức Đỗ Ngự Đình không còn hứng thú để mắt tới nữa.

Cách chăn bông, Ninh Noãn Dương nghe thấy rất rõ mấy lời giễu cợt của Thẩm Nguyệt Nhi, cô giận dữ hất chăn ra, trợn mắt nhìn Thẩm Nguyệt Nhi. Một lúc sau, cô lại trực tiếp đưa tay lục lọi trong ngực Đỗ Ngự Đình.

Nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Noãn Dương, khóe miệng Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười sung sướиɠ.

“Sao lại không thấy?” Cô bĩu môi, định tháo khuy áo khoác của Đỗ Ngự Đình ra.

“Bảo bối?” Bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô chạm vào, Đỗ Ngự Đình cảm thấy trên ngực xuất hiện một luồng xúc cảm tê dại, nhất thời có chút khoái ý, cảm giác kỳ quái xuất hiện.

Ninh Noãn Dương tìm kiếm nửa ngày liền bực bội lấy tay ra, xòe tới trước mặt Đỗ Ngự Đình: “Điện thoại di động đâu?”

“Ở đây.” Một chiếc điện thoại di động kiểu nam màu đen đặt vào trong tay Ninh Noãn Dương, thế nhưng so với tay cô còn to hơn. Ninh Noãn Dương cầm điện thoại, muốn bấm một dãy số, nhưng rồi lại không nhớ ra. Cô bĩu môi ném di dộng rơi lạch cạnh trên sàn nhà, vẻ mặt uất ức nói với Đỗ Ngự Đình: “Chồng à...” Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ đáng thương nhăn thành một nắm, trong mắt hàm chứa ánh lệ long lanh.

“Tiểu quai quai, chồng đây.” Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về đôi má đang giận dữ của cô, tiến sát tới in lên một cái hôn, giọng nói tràn đầy vẻ chiều chuộng: “Yên tâm, anh sẽ giải quyết ngay bây giờ.” Anh gọi Vệ Dực đang chờ ngoài cửa, nói nhỏ mấy câu.

Mặt Thẩm Nguyệt Nhi tức giận đến xanh như tàu lá, Đỗ Ngự Đình thế mà lại lệnh cho Vệ Dực đi thông cáo tới tất cả các nhà hàng khách sạn, từ nay về sau chỉ cần cô ta tới ăn cơm, thì trừ tôm ra, nhất quyết tất cả các loại thức ăn khác đều không được bán cho cô ta.

“Chị Nguyệt Nhi, chị cũng phải chú ý đừng ăn nhiều tôm quá, nếu không sẽ bị giống như em đó.” Ninh Noãn Dương cười híp mắt nhìn màu gan heo hiện trên mặt Thẩm Nguyệt Nhi, biểu cảm thiên chân vô tà nhìn sang Đỗ Ngự Đình, giọng nói ngọt ngào tới phát ngấy: “Chồng ơi, bụng nhỏ của em đói.” Đôi môi phấn nộn chu ra, cô tựa như chú mèo con khéo léo đang làm nũng trong lòng anh.

Được cô gọi mấy tiếng “chồng ơi” liền cảm thấy lâng lâng, cả người Đỗ Ngự Đình tê dại, một mảng đỏ đáng nghi hiện lên trên gương mặt tuấn tú, cảm xúc nào đó ở dưới đáy lòng chợt muốn xông ra ngoài: “Được, chồng sẽ đút cháo cho Bảo bối ăn.”

Trong bát sứ trắng nho nhỏ, đựng đầy cháo, bàn tay cầm thìa sứ đang gạt từng ít từng ít những chấm nhỏ li ti màu xanh lá cây trên mặt cháo, vun gọn lại bên rìa bát, cô vốn không thích ăn hành, chuyện này anh còn nhớ rất rõ: “Bảo bối, há miệng nào.” Độ ấm của cháo đã vừa vặn, mùi thơm thật hấp dẫn.

Ninh Noãn Dương ăn một thìa cháo, lúm đồng tiền như hoa trên mặt nở rộ: “Ngon lắm, có chồng đút cháo là ngon nhất.” Cô cười đến đắc ý, cố tình muốn chọc Thẩm Nguyệt Nhi tức chết.

Sắc mặt Thẩm Nguyệt Nhi biến đổi mấy lần, đôi tay dùng sức nắm lấy túi xách, nhẫn kim cương to tướng đeo trên ngón tay cô ta lóe ra tia sáng chói mắt, cô ta cố nhịn, túi xách trong tay sắp bị nóp nát, mà trên mặt vẫn tươi cười như không hề gì: “Noãn Noãn thật có phúc, Tổng giám đốc Đỗ đối xử dịu dàng với em như vậy, chỉ là...” Cô ta ngừng lại một chút, vẻ mặt chợt biến: “Vẫn có câu Có mới nới cũ, cảm giác mới mẻ hết rồi thì...” Cô ta không tin Đỗ Ngự Đình thật sự một lòng với con nhóc này, anh muốn kiểu phụ nữ gì mà còn không có, cô ta thật không nhìn ra nhóc con này có chỗ nào hơn người.

Ninh Noãn Dương nuốt miếng cháo trong miệng, thái độ khinh bỉ nhìn Thẩm Nguyệt Nhi, cười khanh khách trả lời: “Chị Nguyệt Nhi không cần phải lo, nếu như chị có hứng thú với chồng của em, thì phiền chị ra kia xếp hàng đi, chưa biết chừng đến lúc em chơi chán rồi, chị kiên nhẫn đợi, liền sẽ đến lượt mình thôi.”

Sắc mặt Đỗ Ngự Đình chợt thay đổi, anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là tức giận và hoảng sợ. Bàn tay cầm thìa sứ khẽ phát run, bát nhỏ trong tay như sắp bị bóp vụn.

“Vậy chị đi xếp hàng trước.” Thẩm Nguyệt Nhi mỉm cười ẩn ý, cô ta đã thấy rất rõ, lời nói của Ninh Noãn Dương đã chọc giận Đỗ Ngự Đình rồi, nam nhân kiêu ngạo như vậy, sao có thể cho phép người phụ nữ của mình nói mấy câu như vậy.

“Cút ra ngoài.” Bát sứ nhỏ màu trắng mạnh mẽ phi vυ't về phía Thẩm Nguyệt Nhi, vẻ mặt Đỗ Ngự Đình điên cuồng gào lên, ngón tay chỉ thẳng ra cửa: “Cô cút ngay ra ngoài cho tôi.”

Bát cháo vỡ tan tành lăn tới dưới chân Thẩm Nguyệt Nhi, cô ta nhảy dựng lên vội vã chạy ra ngoài.

“Ngự Đình…” Ninh Noãn Dương khó hiểu nhìn thái độ đột nhiên thay đổi của người đàn ông này: “Anh sao lại…”

Anh trầm mặt, nghiêng người tiến đến, cúi đầu hôn cô, nụ hôn của anh triền miên mà mãnh liệt, tựa như muốn dùng hết tất cả hơi sức.

Chưa biết chừng đến lúc em chơi chán rồi…

Tiếng nói của cô vang lên rành mạch trong đầu anh, không biết bao nhiêu lần, cào xé cõi lòng anh đau đớn, khiến ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó nhọc.

Đau đớn.

Hoảng sợ.

Thất vọng.

Đủ loại xúc cảm quanh quẩn trong lòng anh, thậm chí anh cảm thấy bất cứ lúc nào bản thân mình cũng có thể mất cô, vì sao càng cố gắng bắt lấy, thì lại càng cảm thấy không thuộc về mình. Anh đã thận trọng canh giữ cô, bảo vệ cô, nhưng tại sao cô lại có thể không tim không phổi nói ra những lời như vậy, là nói đùa, nói lẫy, thì vẫn là thực ra cô không hề để ý gì đến anh.

Hồi lâu sau, rốt cuộc anh buông cô ra, bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, cánh môi cô sưng đỏ, tóc rối tung, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ ấm ức.

“Noãn Noãn, Noãn Noãn, Noãn Noãn…” Anh khẽ gọi tên cô không biết bao nhiêu lần, ôm lấy cô thật chặt, tựa như càng ôm chặt mới càng cảm nhận rõ sự tồn tại của cô, khiến trái tim anh có thể bình yên trở lại. Trong mũi, vương vấn hương thơm từ mái tóc cô, giọng nói của anh có chút khàn khàn: “Đừng bao giờ nói như vậy nữa nhé?! Có được hay không?” Tiếng nói của anh nghe vào giống như đang cầu khẩn.

“Anh nói gì cơ?” Ninh Noãn Dương có chút không rõ, nhưng thấy vẻ mặt trĩu nặng của anh, cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Đầu lưỡi nóng bỏng từng chút từng chút khẽ liếʍ lên cần cổ của cô, giọng nói buồn bã chậm rãi vang lên từ phía sâu trong cổ họng, mỗi một chữ một lời đều thận trọng cân nhắc: “Chưa biết chừng khi em đã chơi chán rồi, đừng bao giờ nói mấy lời như vậy nhé, sẽ khiến nơi này rất đau.” Bàn tay to nâng bàn tay nhỏ của cô, đặt lên trái tim đang hỗn loạn bất an của chính mình.

“Em rất xin lỗi.” Ý thức được mình đã làm tổn thương anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Noãn Dương liền u sầu, lần đầu tiên, cô chủ động hôn anh.

Anh mừng rỡ như điên, lúc này đây nụ hôn lại càng thêm dai dẳng dữ dội.

“Á…” Cửa bỗng bị mở ra: “Hình như tôi tới không đúng lúc.”