Hơn bốn giờ chiều, bầu trời lúc này trở nên âm u, mưa lất phất.
Trong trang viên tuy nguy nga lộng lẫy nhưng lại yên tĩnh lạ thường, hoa lệ nhưng trống rỗng.
Trong một phòng trẻ con, Tần Mạch Nhiên đã tỉnh giấc ở trên chiếc giường nhỏ mềm mại.
Đầu tiên là hàng mi dày khẽ rung động vài cái, sau đó cậu liền mở ra đôi mắt to trong veo.
Tần Mạch Nhiên sau khi tỉnh dậy, không khóc không quấy mà tự mình ngoan ngoãn bò dậy khỏi giường, rồi bắt đầu mặc quần áo.
Cậu bây giờ đã xuyên vào cơ thể ba tuổi này, vì dáng người nhỏ bé cho nên làm việc gì cũng chậm chạp.
Tần Mạch Nhiên không hiểu xuyên sách là gì, dù sao kiếp trước cậu cũng chỉ sống mơ mơ màng màng đến tám tuổi mà thôi.
Cậu chỉ biết mình bị một căn bệnh nặng hành hạ, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã đến thế giới mới này. Cơ thể của cậu cũng bị thu nhỏ lại, trở thành một bé con loài người.
Tần Mạch Nhiên kiếp trước sống không hạnh phúc.
Cậu từ lúc sinh ra cơ thể đã yếu ớt bệnh tật, chẳng thể nào so được với em trai song sinh của mình - người vừa mập mạp vừa khỏe mạnh.
Gương mặt cậu rất ưa nhìn, gần như có thể đạt tiêu chuẩn điểm tối đa, nhưng đối với gia đình nghèo khó của họ lúc đó thì gương mặt ưa nhìn chẳng có tác dụng gì. Đẹp đâu thể ăn được, cậu bệnh tật mới là tội lớn. Bởi vì như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền thuốc men, rồi làm cho gia đình bị suy sụp.
Tần Mạch Nhiên từ khi biết chuyện đã hiểu mình không được mọi người trong nhà yêu thích, dù cậu có ngoan ngoãn nghe lời đến đâu thì vẫn là sai, nói đúng hơn sự tồn tại của cậu chính là một sai lầm.
Dù em trai song sinh nghịch ngợm hơn cậu nhiều, luôn phạm lỗi, nhưng cuối cùng cha mẹ cũng chỉ trút giận lên người cậu rồi đánh mắng cậu.
Lúc đó trên người Tần Mạch Nhiên luôn đầy những vết bầm tím, đủ loại dấu vết do roi mây đánh. Tuy vậy nhưng cậu vẫn chẳng dám hé răng than phiền, vì cậu đã không được yêu thích rồi, nếu còn dám cãi lại thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Tần Mạch Nhiên giờ đây đã đến một thế giới mới, có một gia đình mới.
Nhưng dường như gia đình mới cũng đã đến bờ vực lung lay, tan đàn xẻ nghé.
Trang viên này của họ rất lớn, không chỉ có quản gia mà còn có người hầu, đầu bếp và thợ làm vườn...
Nhưng dù nhiều người như vậy, trang viên này cũng chưa bao giờ náo nhiệt, bởi vì chủ nhân của trang viên này rất ít khi về nhà.