Chủ trì trên sân khấu cũng thầm đổ mồ hôi thay cho người sở hữu món đồ kia, e là lần này chẳng còn ai dám ra giá nữa rồi.
Nhưng người chủ trì vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, anh ta lễ phép nói với Lệ Tín: "Lệ đại sư xin hãy bình tĩnh một chút, trước tiên để tôi giới thiệu sơ qua về món đấu giá này."
Lệ Tín biết rõ quy trình, liếc nhìn đồng hồ, gật đầu ra hiệu cho chủ trì tiếp tục. Nhận được sự đồng ý của hắn, chủ trì mới bắt đầu giới thiệu món báu vật này cho các thương gia ngồi bên dưới.
"Chiếc mũ ngọc này là báu vật mà tổ tiên nhà chủ cũ từng được ban thưởng khi làm quan trong triều, vẫn luôn được gìn giữ như vật gia truyền trong gia tộc, cho đến nay đã có lịch sử hơn một nghìn năm. Cả chiếc mũ ngọc được làm từ loại phỉ thúy băng chủng thượng hạng, xanh biếc trong suốt, đến cả trâm ngọc cũng không có lấy một vết tạp sắc, tay nghề chạm khắc vô cùng tinh xảo. Tương truyền món bảo vật này là do một đạo sĩ đắc đạo Huyền Quyết Tử của nước Đông Nhung chế tác, sau đó tặng lại cho sư huynh của mình là yêu đạo Xích Ngọc Tử đeo, vì vậy hậu thế mới có nhiều lời khen chê khác nhau về món đồ này."
Người chủ trì vừa nói xong thì liếc mắt nhìn Lệ Tín, thấy sắc mặt hắn âm trầm, tưởng rằng hắn đã mất kiên nhẫn nên không dám nói thêm, lập tức công bố giá khởi điểm: "Hôm nay, chiếc mũ ngọc đôi huơu làm từ phỉ thúy băng chủng này có giá khởi điểm là ba mươi triệu."
Dưới khán đài vẫn im phăng phắc, nhóm thương gia thì thầm to nhỏ, liếc nhìn nhau, ánh mắt đều đổ dồn về phía Lệ Tín, không ai dám giơ bảng.
Ai nấy đều rõ tính khí của Lệ Tín, chẳng ai muốn chọc giận vị thần côn này.
Người chủ trì thấy vậy, đành gượng cười một tiếng: "Bắt đầu đấu giá."
Nhưng vẫn không có ai ra giá.
Người chủ trì thừa hiểu nguyên nhân, liền nhìn về phía Lệ Tín: "Lệ đại sư, ngài thấy…"
Lệ Tín khẽ bật cười, hơi ngẩng cằm, thong thả nói: "Dù sao cũng là bảo vật gia truyền của người ta, mấy đời gìn giữ mới được nguyên vẹn như vậy, năm mươi triệu đi."
Người chủ trì vốn nghĩ Lệ Tín sẽ lấy luôn với giá khởi điểm, không ngờ hắn lại chủ động nâng giá, anh ta liền ngạc nhiên mỉm cười, hỏi lại phía dưới: "Còn ai ra giá cao hơn không?"
Tất nhiên là không có ai, nhưng quy trình vẫn phải thực hiện. Trong khung cảnh yên lặng hoàn toàn, người chủ trì vung búa tuyên bố: "Chủ nhân món đồ đấu giá này là Lệ đại sư."