Những người này không coi ai ra gì mà đứng thương lượng, hoàn toàn không có ý muốn hỏi nữ tử trên đất một chút.
Bọn họ thương lượng ra kết quả sau đó quyết định người động thủ trước là tên đệ tử trẻ tuổi mang người về, hắn dần dần tiến lại chỗ nữ tử nọ.
Khom lưng, chuẩn bị đem người bế lên mang về phòng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, còn không đợi hắn phản ứng, nữ tử liền nhanh chóng vươn tay ra hóa chưởng thành trảo, một phen chế trụ đỉnh đầu hắn ta.
Tên đệ tử Hợp Hoan Tông cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình còn không có kịp phản ứng lại đã bị người ấn móp sọ.
Nữ tử xuống tay tàn nhẫn, sống sờ sờ đem nội đang tên đệ tử này hút ra tới, sau đó dùng ma khí nhuộm dần rồi nhanh chóng hủy diệt.
Nội đan bị hủy, đối với tu sĩ mà nói không khác gì chuyện thống khổ nhất trên đời này.
Rốt cuộc đệ tử tông môn sinh ra đã có thiên phú xuất chúng, so với người thường mà nói cảm giác về sự ưu việt mười phần. Ngươi huỷ hoại nội đan của hắn, làm hắn từ thiên chi kiêu tử lưu lạc thành phế vật chính mình khinh thường nhất còn không bằng gϊếŧ hắn!
Thình lình xảy ra biến cố, khiến cho mấy đệ tử khác vẻ mặt mộng bức.
Nhưng cũng không mộng bức bao lâu, rốt cuộc lại ngốc đi chăng nữa, cũng muốn sống a!
Bọn họ phục hồi tinh thần lại liền lập tức đem nữ tử kia vây lại.
Bởi vậy hoàn toàn không chú ý tới không biết khi nào, có thiếu nữ trên đầu đỉnh một nắm tiểu ngốc mao màu đỏ giống như biến thành thằn lằn ghé vào trên tường trong sân liếʍ hồ lô ngào đường, xem diễn.
Nhìn nhìn, còn có chút mất mát.
"Không có tương ái tương sát..." thất vọng cùng ưu thương nói không nên lời, lừa gạt cảm tình Tiểu Tinh Tinh nàng.
Nàng đều đã quyết định sau khi bọn họ đem người mang vào cái phòng nào, liền xốc nóc nhà cái phòng đó.
Sưu Thần Hào: 【... Ân? 】 ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì cùng là Ma tộc, cho nên lại đây nhìn xem?
【 Ba ba, ngài vẫn là hài tử, đừng làm những chuyện bát nháo đó được không, sẽ làm bẩn linh hồn thuần khiết của ngài. 】 Sưu Thần Hào phát hiện, khi kêu ba ba chỉ có nhiều lần cùng vô số lần. Ngươi xem, nó hiện tại a tư thế cùng ngữ khí kêu ba ba tiêu chuẩn hay không?
"Nhị Cẩu, khẳng định chưa có tương ái tương sát qua." Phồn Tinh chậm rì rì nói.
Sưu Thần Hào sợ tới mức ôm chặt một thân chính mình, 【 ngài làm sao mà biết được? 】 nó mới không cần, nó phải làm một con Nhị Cẩu thuần khiết.
"Bởi vì ngươi thể hội không đến, đem tiểu dã hoa vừa đánh vừa xoa có bao nhiêu vui vẻ. Ngươi là Nhị Cẩu độc thân đáng thương vô cùng."
Sưu Thần Hào:... Đột nhiên bị nghiền nát tim, quả thực tai bay vạ gió.
Đại lão tiếp tục nói: " Tiểu Tinh Tinh, mới không cần linh hồn thuần khiết. Ta liền muốn làm một tiểu Tinh Tinh háo sắc." Dưỡng thật nhiều thật nhiều tiểu dã hoa, lật qua tới tương ái tương sát, phúc qua đi lại yêu thương xoa xoa hắn!
Gấu con hơi hơi ngẩng đầu, một bộ dáng đúng lý hợp tình.
Phảng phất háo sắc chưa bao giờ là cái chuyện chột dạ gì, thuần khiết hay không thuần khiết đều không quan trọng.
Quan trọng là...
Nàng vui vẻ! Nàng vui!
Cùng lúc đó, đệ tử Hợp Hoan Tông lạnh lùng nói: "Ma nữ ngoan độc, gϊếŧ nàng vì nhân tộc trừ hại!"
Ở bao vây tiễu trừ người ta còn cần thiết cao giọng hét lớn một câu, phảng phất có thể chứng minh cho chính mình có danh nghĩa xuất binh vậy. Cứ thế mười mấy nam tử đánh một nữ tử, cũng coi như không mất bao nhiêu sức lực, quá ỷ mạnh hϊếp yếu.
Ma nhân nữ tử đứng ở giữa cười lạnh một tiếng: "Ta ngoan độc? Lại độc, cũng độc không bằng đám cầm thú không bằng sức sinh như các ngươi!"
Còn không phải được Thiên Đạo chiếu cố sao?
Còn không phải được Thiên Đạo nhận định chính thống sao?
Cho nên bọn họ làm cái gì đều đúng!
Tàn sát Ma tộc, kêu là trừ ma vệ đạo.
Ma tộc phản kháng, liền kêu là làm hại chúng sinh.
Phi!
Súc sinh!
"Ít nói nhảm, vốn tính toán lưu cho ngươi một cái mệnh. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng không biết cảm ơn, còn tổn thương sư đệ Hợp Hoan Tông ta! Hôm nay, ngươi liền phải hồn phi phách tán tại đây!"
Nói xong, mười mấy đệ tử Hợp Hoan Tông toàn bộ hướng công kích tới nữ tử kia.
Nữ tử ma tộc tu vi còn tính không tồi, cho nên ngay từ đầu còn có thể chống đỡ được. Thậm chí vài đệ tử Hợp Hoan Tông còn bị nàng gây thương tích.
Nhưng càng về sau, càng là song quyền khó địch bốn tay.
Bởi vì tu vi cao cũng không chịu nổi đối phương nhiều người.
Mắt thấy, liền chậm rãi rơi xuống thế hạ phong.
Cuối cùng, bị đệ tử Hợp Hoan Tông lại lần nữa bắt.
Nhưng Hợp Hoan Tông cũng tổn thất thảm trọng, có bốn năm đệ tử tu vi thấp bị phế bỏ nội đan, nằm trên mặt đất ngao ngao kêu to.
Nhìn thân sư huynh đệ bị trọng thương mấy người còn lại phẫn hận không thôi.
Mấy bàn tay đánh vào mặt nữ tử Ma tộc, nháy mắt liền đánh đến mặt nàng sung huyết, răng đều rơi xuống vài cái.
"Tiện nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Hợp Hoan Tông bọn họ trước nay còn không có ăn qua lần nào mệt như này.
Cũng không phải kẻ trước bị bắt tới không có mưu toan muốn phản kháng, nhưng tu vi chỉ là hạng xoàng xoàng cho nên căn bản chính là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được bao lâu. Lần này gặp gỡ tiện nhân tu vị cao một chút thiếu chút nữa khiến bọn hắn ăn lỗ nặng.
Cũng do nữ nhân Ma tộc nhìn đến bọn họ liền chìm trong cơn giận dữ không thể nhẫn nhịn.
Nếu có thể nhẫn một chút, đánh bại từng tên một, cũng sẽ không như bây giờ lại lần nữa bị bắt trói.
"Hôm nay tu vi này của ngươi chúng ta cũng không cần. Trực tiếp phế tu vi ả ta, lần lượt từng người tới. Làm ả ta hối hận vì chính mình hôm nay tìm đường chết!"
Vô luận người hay là ma, phàm là nữ tử, nếu bị người cưỡng bách làm bẩn tóm lại đều gây thương tổn lớn lao.
Đặc biệt đám đệ tử Hợp Hoan Tông trong lúc phẫn hận như này, càng không biết sẽ làm ra chút việc không có tính người gì tới.
Nữ tử ma tộc có chút trào phúng châm biếm một tiếng.
Hốc mắt hàm chứa huyết lệ.
Không có bất lực, không có tuyệt vọng, chỉ có hận!
Hận ý đầy ngập, hận đến cơ hồ muốn sơn băng địa liệt!
Xem đi, một đám súc sinh! Đây là súc sinh!
Trước nay chúng đều sẽ không ở trên người chính mình tìm nguyên nhân, nếu không phải chúng bụng dạ khó lường trước thì sẽ gặp báo ứng sao? Chính là chúng chưa bao giờ nghĩ chỉ biết nghĩ chúng đang trừ ma vệ đạo.
Nàng biết chính mình hôm nay khó thoát một kiếp, không sao cả...
【 Ngài chờ mong tương ái tương sát làm chi, không tới giúp người kia sao? 】 Sưu Thần Hào hiện tại sờ không tới tâm tư Tiểu Ma Tinh.
Từ một khắt thần thức nàng bị nổ tan tành, liền khiến mạch não nàng cũng trở nên kỳ quái.
Lúc trước gặp gỡ Ma tộc cùng Nhân tộc đánh lộn, nàng nói xem diễn liền thật sự chỉ ghé vào đầu tường xem diễn. Thẳng đến khi mấy cái ma nhân bị nhóm người kia diệt hết, nàng thân là tiểu công chúa Ma tộc cũng chưa từng vươn tay hỗ trợ, một chút đồng tình cho tộc nhân của mình đều không có.
Nàng sẽ không bởi vì đồng dạng đều là Ma tộc, liền duỗi lấy hỗ trợ.
Cho nên Sưu Thần Hào cũng không biết, đại lão có thể ra tay cứu nữ nhân ma kia hay không đây.
Nhưng nó là Nhị Cẩu thiện lương, trong lòng vẫn hy vọng đại lão có thể đi xuống giúp một chút.
Tuy nói sinh tử có mệnh, nhưng tôn nghiêm không thể tùy ý làm nhục.
Đây là Chiến Thần đại nhân chỉ dạy.
Bất quá Chiến Thần đại nhân uống say, còn khẽ meo meo nói...
—— "Có đôi khi, tôn nghiêm cũng không tính là gì... Chỉ cần tôn nghiêm của nam nhân không ném, thì mấy cái tôn nghiêm khác đều có thể ném. Mẹ nó lão tử đều đã ném qua cũng không chết! Tất cả còn khiến ta vui..."
Liền ở thời điểm đám đệ tử Hợp Hoan Tông tính toán phế bỏ tu vi người kia, Phồn Tinh, động.
Trong miệng ngậm hồ lô đướng, từ trên tường viện tử nhảy xuống.
Đại lão khoanh tay đứng đó, tư thế rất có điểm trang bức.
Duy nhất không khoẻ ở chỗ ——
Tiểu ngốc mao đỏ rực run run, run lên run lên không hề ngừng lại, làm đại lão nhìn qua tựa như tiểu gấu con một chút đều không nghiêm túc.
1631 words.