' Con chào chú. '
Chữ viết của Nguyên Trú mạnh mẽ hữu lực, chữ từ trên tay người bình thường cũng sẽ không có đẹp như thế đâu.
Bạch Quảng Viên bởi vì mấy chữ kia thế nhưng thật ra cũng có chút xem trọng mà liếc mắt nhìn tiểu tử này một cái.
' Cậu thích Tinh Tinh nhà tôi đúng không, tiểu tử? '
Bạch Quảng Viên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, sự tình trong công ty rất bận, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người tiểu hài tử.
Nguyên Trú lúc ấy tâm liền trầm đi xuống đáy vực.
Có loại cảm giác buồn đến không thở nổi, như rơi vào băng hồ.
Bí mật trong lòng, bị người phát hiện, ' Đúng. '
' Tinh Tinh tuổi còn nhỏ, còn không có thông suốt, không biết thích là cái gì. Nhà của chúng tôi qua mấy tháng sẽ dọn đi, tôi hy vọng, cậu có thể trong mấy tháng này tận lực thu liễm cảm tình của chính mình, đừng để cho con bé cảm thấy được. '
Nguyên Trú ngồi đó hồi lâu, không có bất luận cái phản ứng nào.
Thật lâu sau, mới chậm rãi viết lên: ' Là bởi vì, cháu tàn tật. Cho nên, chú cảm thấy cháu không xứng thích Phồn Tinh, đúng không? '
Bạch Quảng Viên chỉ hơi hơi suy tư, liền phủ nhận.
' Không, con gái của chính mình có khả năng cùng nam nhân tàn tật nói chuyện yêu đương, là điều mỗi người làm cha nào đều không muốn nhìn đến. Nhưng tôi phản đối cậu cùng Phồn Tinh, đều không phải là nguyên nhân này. '
' Tôi không cảm thấy do cậu là tàn tật, cho nên không xứng thích Tinh Tinh. Nhưng tôi cảm thấy tâm thái của cậu đây, không xứng với con gái tôi. '
Ban đầu, biết được tiểu tử câm cách vác mơ ước con gái chính mình, hắn người làm cha thật sự là tà hỏa ứa ra.
Liền giống như tiểu công chúa nhà mình bị tên khất cái theo dõi vậy.
Nhưng Bạch Quảng Viên có thể ở trên thương trường xông ra một con đường như hiện tại, chuyện như năng lực tự hỏi cùng EQ không thể khinh thường. Nghĩ lại mà xem, người trẻ tuổi hai bàn tay trắng, đem tới cho con gái mình cũng chỉ có cảm tình thôi không phải sao.
Chẳng sợ tình cảm không thể tiếp thu, cũng không nên bị giẫm đạp.
Bất cứ lúc nào, thiệt tình chân tình, đều hẳn nên được đến đối xử tử tế.
' Vì cái gì tôi không hy vọng cậu cùng Tinh Tinh ở bên nhau, cậu có phản ứng đầu tiên, là cảm thấy tôi sở dĩ sẽ phản đối bởi vì cậu là người tàn tật? '
' Tôi biết, cậu là bởi vì tự ti. ' Bạch Quảng Viên xử sự đanh đá chua ngoa, một lời vạch trần thẳng vào vấn đề.
' Cậu tự ti với những sinh lý khuyết tật của bản thân, vì thế yên tâm thoải mái mà từ nhỏ tới lớn đều tránh ở phía sau Tinh Tinh, hưởng thụ sự bảo hộ của con bé.
Con bé vì cậu, từ nhỏ cùng người khác đánh nhau, tiểu tâm giữ gìn chút tự tôn nho nhỏ của cậu, đối với cậu so với bất luận người nào khác đều tốt hơn rất nhiều. Chính là cậu, cậu đã vì con gái tôi làm cái gì đây? '
Tuy rằng Tinh Tinh trước kia đánh nhau, đại bộ phận đều do Đỗ Chi Lan đi đến trường học giải quyết tốt hậu quả.
Nhưng con gái chính mình từ nhỏ đến lớn phát sinh những chuyện gì, Bạch Quảng Viên đều rất rõ ràng.
Không có bởi vậy mà giận chó đánh mèo "đầu sỏ gây tội" Nguyên Trú, chính là hàm dưỡng cuối cùng của kẻ làm cha này.
' Đứa nhỏ này, trên đời sinh ra đã là người gian nan, có rất nhiều. Mỗi người đều có chỗ bất đắc dĩ, phải dựa vào nỗ lực chính mình mới có thể đem đau khổ trở thành đá kê chân thay đổi vận mệnh. '
' Khát vọng được người khác cứu vớt, dựa vào cái gì chứ? '
Bạch Quảng Viên cũng không biết, chính mình viết đống câu chữ đó, đứa nhỏ này có thể hiểu hết tất cả hay không.
Hắn ở trên thương trường, gặp qua đại lão ốm đau quấn thân, không sống được bao lâu, nằm ở trên giường bệnh đều còn muốn xử lý sự vụ thương nghiệp trong công ty.
Gặp qua cha mẹ chồng cùng con cái có rủi ro bị chết, kết quả ngày hôm sau, nữ cường nhân vẫn muốn đánh lên tinh thần tham gia công ty hội đồng quản trị.
Cũng gặp qua kỳ nữ khi còn nhỏ bị xâm phạm, dẫn tới tinh thần phải hỏng mất, cuối cùng dựa vào chính mình, đi từng bước một từ bóng ma ra, cuối cùng hóa thương tổn thành động lực, trở thành chủ chốt từ thiện cho các hoạt động xã hội...
Người có lúc khổ lúc sướиɠ, các hạnh phúc có bất hạnh.
Có dũng khí đi ra, gọi là phượng hoàng niết bàn.
Không có dũng khí đi ra cực khổ, đơn giản chính là sa đọa thành bùn thôi.
' Cậu thích Tinh Tinh, chỉ là thích. Cậu không có vì con bé mà trở nên càng ưu tú, cũng không có suy xét qua bản thân hao phí so với người bình thường càng nhiều nỗ lực, cho con bé một cái tương lai tốt đẹp. Cậu thích, bất quá chỉ như vậy. '
Cậu thích, bất quá chỉ như vậy.
Ngắn ngủn bảy chữ, chữ chữ tru tâm.
Nguyên Trú bị kích đến thiếu chút nữa rơi lệ ngay tại chỗ, ngập ngừng môi, liều mạng muốn giải thích, chính là hắn phát không ra bất luận cái thanh âm gì cả.
Hơn nữa đáng buồn nhất chính là, liền tính hắn có thể nói, chỉ sợ lúc này cũng không biết nên nói cái gì.
' Nếu con gái tôi, khăng khăng thích một cái nam sinh tàn tật, vì để con bé vui vẻ, tôi có thể tiếp thu. '
' Nhưng thích một nam sinh tàn tật, tự ti, mà lại không cầu tiến, vì nửa đời sau của con bé không có sự đảm bảo, tôi không tiếp thu. '
Tàn tật, tự ti, mà lại không cầu tiến.
Ngắn gọn ba từ, tinh chuẩn vô cùng mà khái quát cả người Nguyên Trú.
Hơn nữa, còn làm Nguyên Trú không thể nào phản bác.
' Chú, cháu về sau sẽ nỗ lực. ' Nguyên Trú run rẩy viết lên.
Cho nên, cho hắn một cơ hội, được không?
Hắn sẽ vì Phồn Tinh nỗ lực, sẽ trở nên so với bất cứ ai khác càng ưu tú!
Sẽ, nhất định sẽ!
' Chuyện về rồi, tới lúc đó rồi nói sau. Tôi chỉ hy vọng, yêu cầu vừa rồi đưa ra cậu có thể đáp ứng. '
Thuộc hạ của hắn có không ít công nhân phạm sai lầm, lúc sau đều nói về sau nhất định sẽ đền bù.
Cầu cho người trẻ tuổi một cơ hội, hắn thật sự đã thấy được quá nhiều.
' Cháu đáp ứng. '
' Chú, nếu cháu về sau trở nên đủ ưu tú, có thể thích Phồn Tinh sao? ' Nguyên Trú hốc mắt phiếm hồng, trước sau lại mạnh mẽ khắc chế cảm xúc chính mình.
Bạch Quảng Viên cũng không nhẫn tâm đánh nát hy vọng của một đứa trẻ mới vừa thành niên ——
' Có thể. '
Hai người giao lưu xong, lúc sau Bạch Quảng Viên thanh toán xong liền rời đi.
Cuối cùng ở trên vở viết xuống hai chữ ' cố lên '.
Nguyên Trú ngồi ở đó, lẳng lặng nhìn câu nói trên vở...
Cậu thích, bất quá chỉ như vậy.
Tàn tật, tự ti, lại không cầu tiến.
Thật lâu sau, ôm vở buông xuống đầu, nước mắt một viên hai viên... ngay sau đó là vô số viên, không ngừng đi xuống rớt.
Hắn thích em ấy, bất quá chỉ như vậy.
Bất quá chỉ như vậy.
Nguyên lai thật sự... bất quá chỉ như vậy.
Toàn bộ thâm tình, yêu thích cùng rối rắm, đều bất quá chỉ như vậy.
Nếu chú Bạch lấy chế nhạo tư thái bảo hắn không cần mơ ước Phồn Tinh, có lẽ hắn sẽ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy chú ấy rõ ràng chính là khinh thường hắn bị tàn tật.
Nhưng trên thực tế, nhân gia khinh thường, trước nay đều không phải hắn có khuyết tật.
Mà là... Hắn không cầu tiến.
Nguyên Trú câu lũ thân mình đi ra khỏi quán cà phê, nước mắt vẫn luôn đang không ngừng rơi xuống.
Vừa rồi một hồi giao lưu kia, cơ hồ đánh sập toàn bộ sự tự tin chút út của hắn, làm trên người hắn lại nhìn không ra một chút ít khí chất thiếu niên nào.
*
Bạch Quảng Viên cùng Nguyên Trú nói qua, lúc sau Nguyên Trú ước chừng ở nhà nằm ba ngày.
Trừ bỏ thứ bảy ra, còn nằm tới tận thứ hai.
Thứ hai, buổi tối, Phồn Tinh bưng cháo Đỗ Chi Lan nấu cho Nguyên Trú uống.
Thuận tiện vươn móng vuốt sờ sờ trán hắn, không phát sốt nha.
' Hôm nay lão sư dạy học, Tiểu Tinh Tinh, cố ý nhớ viết bút ký, anh ngoan ngoãn xem ngao. Sinh bệnh, học tập cũng không thể rơi xuống. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. '
Phồn Tinh viết xong, vỗ vỗ sách vở đặt ở trên tủ đầu giường, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Nguyên Trú.
Tiểu Tinh Tinh a, kỳ thật vẫn thực hiếu học.
Đến nỗi vì cái gì, mỗi ngày đi học ngủ trong lớp...
Nhậm Bình là ai, mỗi ngày nỗ nỗ lực lực nghe giảng bài, làm bài tập, nhưng mỗi lần thi cử đều chỉ hơn kém 30 điểm.
Mỗi ngày ngủ, cũng là 30 điểm.
Đổi là ngươi, ngươi cũng sẽ lựa chọn tự sa ngã, đi học thì ngủ a!
Thân thể tàn khuyết trước nay đều không phải trở ngại cảm tình với nhau, tâm lý tàn khuyết mới là vật cản.
Nguyên Trú bởi vì lo được lo mất, cho nên mới chặt chẽ nắm chặt Phồn Tinh như một cọng rơm cứu mạng.
Hiện tại, hắn muốn có được nhân sinh của chính mình!!!
1730 words.