Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 511: [TG9] Anh là viên kẹo ngọt ngào (6)

Phồn Tinh mở cửa.

Thanh âm hình như từ phòng 702 truyền ra tới.

Hơn nữa khi mở cửa âm thanh tức giận mắng nhiếc càng thêm chấn động lòng người.

Trong phòng truyền đến thanh âm bùm bùm, Phồn Tinh không biết vì cái gì lại cảm giác trong lòng rầu rĩ.

Cậu ấy sẽ không nói, liền tính bị đánh cũng sẽ không kêu.

Cho nên hắn hiện tại là đang bị đánh, sau đó kêu cũng kêu không được sao?

Trong đầu không tự chủ được liền hiện ra cảnh tượng tiểu quyển mao bị đánh, Phồn Tinh trong lòng đột nhiên sinh ra tức giận táo bạo cùng phẫn nộ.

Giống như nghé con, loảng xoảng loảng xoảng liền trực tiếp hướng cánh cửa lớn phòng 702 mà đâm.

Bạch Quảng Viên lấy xong bút chì trở về, phát hiện nhãi con nhà mình không thấy đâu.

Nhìn cái, gia hỏa kia!

Chính là đang đứng ngay nhà bên cạnh tông cửa đâu!

Liền quăng ngã cũng muốn tiếp tục đâm đầu vào, khí đến nơi còn trực tiếp giơ chân đá!

Sợ tới mức Bạch Quảng Viên chạy nhanh từ trong nhà mình ra tới, một phen giữ chặt nhãi con đang muốn tiếp tục tông cửa.

"Tinh Tinh, như thế nào lại đâm cửa nhà người khác chứ?" Chính mình đâm hỏng cửa nhà mình thì không nói gì, cùng lắm thì đổi một cái.

Nhà người khác đóng cửa mà đâm vào liền tính không đâm hư, cũng có khả năng bị đánh!

Hùng khuê nữ, thật là không sợ chết a!

Cùng lúc đó, cửa phòng 702 mở ra.

Nữ nhân trẻ tuổi áp xuống, lạnh nhạt lại cường thế hỏi, "Làm gì, có việc sao?"

Phồn Tinh xuyên thấu qua vị đại thẩm này, thấy được, sau lưng bà ta, tiểu quyển mao đang bò trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ.

Bạch Quảng Viên chân trước mới vừa xin lỗi, cười ha hả giải thích, "Thực xin lỗi, không có việc gì, chính là con gái bướng bỉnh, quấy rầy."

Kết quả sau lưng, hắn giữ cũng chưa giữ chặt, gấu con nhà mình liền một tay đem Dương Cần ngăn ở cửa đột nhiên đẩy, bịch bịch bịch trực tiếp vào nhà ——

Bạch Quảng Viên: "..." Hắn có điểm hoảng, gấu con nhà mình quá hố người rồi!

Nguyên Trú bò trên mặt đất, trên người ăn mặc một kiện cáo mùa thu hơi mỏng, áo khoác nhỏ bị ném ở cách đó không xa.

Trán bị đập ra một cái u lớn, nguyên bản con ngươi đen bóng đen bóng, giờ này khắc này không có bất luận chút thần thái nào.

An tĩnh đến chết tịch.

Đôi mắt biến thành màu đen, nhìn không thấy.

Giống như có một bàn tay nho nhỏ mềm mại, muốn đem hắn nâng dậy.

"Nguyên Trú, tiểu quyển mao, cậu có đau hay không đó?" Phồn Tinh chọc chọc cái u to trên trán Nguyên Trú, trong lòng buồn đến lợi hại.

Hỏi xong lúc sau càng tức giận.

Tiểu quyển mao lại nghe không thấy.

Hắn lại nghe không thấy, cũng sẽ không nói chuyện, hắn như thế nào lại thảm như vậy?

Hơn nữa quá mức nhất chính là, hắn đều đã đáng thương như vậy, so với Tiểu Hoa Hoa đều muốn càng thêm mảnh mai, chẳng lẽ không phải hẳn nên càng thêm hảo hảo che chở sao?

Tiểu gấu con có ý tưởng, thường thường cùng nhân gia bất đồng ——

Tiểu gấu con: Đóa Tiểu Hoa Hoa mảnh mai như vậy, ta đây phải tốn càng nhiều thời gian hảo hảo che chở.

Những người khác: Kẻ yếu không có không gian sinh tồn, sớm một chút nhổ đi, nhường chỗ!

Giờ này khắc này tiểu gấu con cho rằng Nguyên Trú hoàn toàn nghe không thấy.

Lại không biết, kỳ thật thanh âm lớn chút, Nguyên Trú vẫn có thể nghe được.

Cũng đúng bởi vì có một cái hiểu lầm nặng như vậy ở đây...

Sau này, có một số việc, có thể nghe được, còn không bằng không thể nghe được.

"Bà vì cái gì đánh cậu ấy?" Phồn Tinh đáy mắt áp lực lửa giận.

Nguyên Trú chờ đến khi trước mắt không biến thành màu đen nữa lại ngẩn lên, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng...

Cho hắn kẹo sữa ăn, Tiểu Tinh Tinh.

Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ Tiểu Tinh Tinh.

Nàng cho kẹo sữa, ăn xong rồi.

Nhưng giấy gói kẹo, hắn đều hảo hảo bảo tồn.

Hắn lần đầu tiên thu được lễ vật, phải cất giữ thật tốt.

Nguyên Trú tuy rằng đơn thuần thật sự, nhưng có đôi khi lại hiểu chuyện đến nỗi làm người đau lòng...

Hắn theo bản năng cảm thấy, Phồn Tinh nhìn đến hắn bị đánh bản thân giống như có chút xấu hổ.

Hắn không nghĩ để Tiểu Tinh Tinh biết, hắn bị đánh.

Bị khi dễ.

Bởi vì hắn là con trai nha.

"Vị tiên sinh này, phiền anh quản con gái của chính mình cho tốt."

Dương Cần lười cùng loại nhãi con lùn thấp lè tè nói chuyện, nàng hiện tại thực bực bội, đặc biệt khi nhìn đến nhãi con, càng bực bội!

"Đừng tưởng rằng hài tử tuổi còn nhỏ là có thể muốn làm gì thì làm. Không có được cho phép liền xông vào nhà tôi, là tiểu hài tử, chẳng lẽ liền không cần dạy quy củ sao?"

Bạch Quảng Viên bị giáo huấn đến nỗi trên mặt một trận thanh một trận bạch.

Tuy rằng lầu trên lầu dưới đều cảm thấy nữ nhân này có tật xấu, nhưng việc này xác thật là con bé nhà hắn không chiếm lý.

Phồn Tinh bị baba nàng mạnh mẽ ôm ra tới.

Nhãi con sức lực có lớn bao nhiêu, cũng đánh không lại thân cha.

Tay ngắn chân ngắn liều mạng giãy giụa, cũng giãy giụa không thoát.

Liền ở giữa trưa một ngày bình phàm như vậy mà lại không tầm thường, cha con hai người đều bị gặp đả kích...

Bạch Quảng Viên càng nghĩ càng giận, tức giận đến liền cơm trưa đều ăn không vô.

"Anh cảm thấy này đều do chính mình không bản lĩnh, nếu là có bản lĩnh căn bản không có khả năng chịu loại oan uổng này đi."

Cha Bạch đối với tiền lương giai tầng tới nói, coi như nhân sĩ thành công. Cho nên cũng gặp qua không ít đại lão chân chính có tiền, những người đó đi chỗ nào đều sẽ bị người cúi đầu khom lưng.

"Còn chỉ vào cái mũi mắng khuê nữ nhà mình không có gia giáo, Tinh Tinh nhà của chúng ta không gia giáo sao? Kia kêu là đang bênh vực kẻ yếu!"

Bạch Quảng Viên nghĩ chính mình tốt xấu gì cũng là đàn ông, cho nên ngày thường cơ hồ không cùng nữ nhân so đo.

Có thể đem hắn làm cho tức giận đến mắng chửi người, cũng chỉ có sự tình liên lụy đến gấu con nhà mình.

"Nàng cũng không nhìn xem chính mình là dạng người đàn bà đanh đá gì, còn dưỡng hài tử, đừng đạp hư hài tử còn tốt!"

Có người nhất định có bản lĩnh, đều không thể bị khinh bỉ.

Một khi bị khinh bỉ, liền sẽ kích phát tâm tính hiếu thắng trong xương cốt bọn họ.

Bạch Quảng Viên liền thuộc về loại này.

Nhà hắn có khuê nữ hùng hổ thì làm sao vậy?

Lão tử chính mình xông ra một phen thiên địa tới, làm nàng có tư cách để hùng, được chưa?

Đầu tiên là bị lão sư trong ngoài ám chỉ, nói khuê nữ nhà hắn có chứng tăng động, chỉ số thông minh không bình thường. Hiện tại lại bị người nọ chỉ vào cái mũi, nói khuê nữ không ai dạy dỗ.

Bạch Quảng Viên thật sự bị kích phát máu nóng.

Hắn nếu không đem sinh ý làm to làm lớn, về sau gặp được loại người chỉ cái mũi lên mặt, có phải còn phải chuyện lớn hóa nhỏ, dĩ hòa vi quý hay không?

Đi con mẹ nó chứ dĩ hòa vi quý!

Nếu có thể đủ lấy tiền đánh người ai mẹ nó nguyện ý nhẫn?

"Được rồi, anh cũng đừng tức giận. Tinh Tinh đâm cửa nhà nhân gia, vốn dĩ liền không đúng." Đỗ Chi Lan khuyên nhủ.

Cha con hai, một lớn một nhỏ, đều còn giận dỗi đâu.

Nàng nếu lại lửa cháy đổ thêm dầu, đó chính là e sợ thiên hạ không loạn.

Bạch Quảng Viên không rên một tiếng.

Hắn cũng không phải cảm thấy khuê nữ nhà mình làm rất đúng, chính cảm thấy nghẹn khuất.

Cảm thấy hắn khiến khuê nữ chịu ủy khuất.

Tuy rằng ở dưới sự khuyên bảo của vợ, tức giận chậm rãi biến mất. Nhưng trong lòng cái loại khát vọng đối với trở nên nổi bật càng thêm mãnh liệt!

Cần thiết phải trở nên nổi bật, chờ về sau nếu lại có ai dám nói con gái hắn chỉ số thông minh có vấn đề...

Hắn đã kêu người tấu chết, cùng lắm thì bồi tiền!

Nếu không sao còn nói cha con hai người một mạch não tương đồng đâu...

Giờ này khắc này, Bạch Quảng Viên còn trăm triệu không nghĩ tới, hùng khuê nữ nhà mình về sau đánh người cũng là nghĩ như vậy ——

Hướng chết mà tấu, không đánh chết, cùng lắm thì bồi tiền!

Phồn Tinh cũng bị đả kích.

Càng nghĩ càng giận, tức giận đến cơm trưa đều ăn không vô...

Tiểu gấu con có một chỗ tốt lớn nhất chính là nàng không tức cha yếu thế.

Nàng tức chính mình.

Ngoan ngoan ngoãn ngoãn khả khả ái ái Tiểu Hoa Hoa.

Yêu cầu bảo hộ Tiểu Hoa Hoa...

Nàng thế nhưng bảo hộ không được!

Nàng là Tiểu Tinh Tinh vô địch thông minh lại vô dụng như vậy sao?

Kỳ thật trong xương cốt Phồn Tinh, chính là tiểu hiệp nữ đối với Tiểu Hoa Hoa tinh thần trọng nghĩa bạo trướng...

1640 words.