Nếu là tiểu hài tử khác khi làm chuyện xấu bị người đó phát hiện, khẳng định nên chạy nhanh đem đầu lùi phía sau.
Nhưng tiểu gấu con làm chuyện xấu, không chỉ không muốn chạy đi.
Ngược lại còn tiếp tục thoải mái hào phóng đem đầu gác trên bệ cửa sổ.
Nàng, đã bị phát hiện rồi nha!
Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Nàng muốn nhìn một chút, tiểu quyển mao kia sau khi phát hiện nàng, sẽ có phản ứng gì?
Hắn thực ngốc nga!
Cả người đều ngốc ngốc, khẳng định lá gan đặc biệt nhỏ!
Trong phòng ' tiểu quyển mao ' nhìn tấm giấy gói kẹo dừng ở mu bàn chân, ngây người một hồi lâu, mới khom lưng đem giấy gói kẹo nhặt lên.
Sau đó ngẩng đầu, mắt trông mong hướng lên trên mà xem.
Phồn Tinh nhai kẹo sữa, đối diện với một đôi con ngươi an tĩnh trong suốt.
Mắt đen nhiễm một tia sợ hãi cùng thật cẩn thận, không chớp mắt nhìn nàng, liền việc chính mình không có mặc quần áo cũng chưa chú ý tới.
Tiểu quyển mao này a, thật khả khả ái ái.
Đôi mắt cũng thật xinh đẹp.
Tiểu gấu con cùng hắn đối diện, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác đầu quả tim giống như bị nhẹ nhàng nhéo một chút...
Tiểu quyển mao cùng mấy tiểu bằng hữu trong nhà trẻ kia, đều không giống nhau.
Cụ thể nơi nào không giống nhau, Tiểu Tinh Tinh nàng, có thể nháy mắt đem lý do liệt kê ra tới ——
Nhìn liền thấy ngoan ngoãn.
Mấy tiểu bằng hữu kia thích khóc, còn hắn bị dọa tới rồi chỉ dùng đôi mắt chứa hai suối nước, muốn rơi lại không dám rơi.
Rõ ràng bị kinh hách, còn muốn nhịn xuống không khóc ra tới.
Khả khả ái ái.
Làm Tiểu Tinh Tinh nàng muốn đem hắn trở thành một đóa hoa nhỏ, che chở hắn thực tốt.
"Biu~" trong miệng phát ra một tiếng, Phồn Tinh ném một viên kẹo xuống.
Lấy tính tình thường ngày của nhãi con, ném kẹo cho nhân gia xác định vững chắc trực tiếp đáp vào trên trán.
Nhưng mà lúc này đây lại thập phần thương hương tiếc ngọc thật sự, cố ý ném vào bên chân tiểu quyển mao, sợ viên kẹo sẽ nện ở trên đầu hắn, làm hắn đau.
Ném xong, lúc sau còn phá lệ kiêu ngạo mà ngẩng ngẩng đầu.
Thấy không, nếu Tiểu Tinh Tinh thích, liền có đường ăn!
Nam hài nhi có chút chậm chạp mà cúi đầu, lẳng lặng nhìn kẹo sữa da hồng bên chân.
Nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng chậm chạp không có nhặt lên tới.
Xem gì chứ?
Nhặt lên ăn đi!
Tiểu quyển mao nhìn chằm chằm kẹo sữa trên mặt đất bao lâu, Phồn Tinh liền nhìn chằm chằm hắn bấy lâu.
Vốn dĩ tiểu gấu con cũng không có kiên nhẫn gì, nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, lúc sau càng thêm không kiên nhẫn!
Tính tình dần dần táo bạo...
Lại ném một viên kẹo.
Tiểu quyển mao vẫn nhìn chằm chằm bất động.
Tiếp tục ném...
Chỉ khi mấy viên kẹo sữa ném xong, Phồn Tinh nhìn nhìn tiểu quyển mao, lại nhìn nhìn kẹo sữa rơi rụng trên mặt đất, sau đó lại nhìn nhìn hai móng vuốt nhỏ rỗng tuếch của chính mình.
Có một cái nghi hoặc đến từ linh hồn——
Tiểu Tinh Tinh nàng có phải mắc mưu bị lừa hay không a?
Nàng có điểm hoài nghi tiểu quyển mao phía dưới kia, là cố ý không nhặt, sau đó, lừa nàng càng nhiều kẹo!
Nhãi con này tính tình táo bạo, hoàn toàn vô pháp tiếp thu khi trí thông minh chính mình bị người ta lừa!
Lại là thở hổn hển thở hổn hển liều mạng duỗi dài cổ, hướng cửa sổ mà trèo.
Phòng tắm mở cửa sổ nhỏ, người lớn khẳng định trèo không vào, bất quá với nhãi con nho nhỏ này lại vừa vặn có thể bò đi vào.
Trong lúc phẫn nộ, Phồn Tinh cứng rắn bằng vào tay ngắn chân ngắn chính mình mạnh mẽ trèo vào cửa sổ.
Cưỡi ở trên cửa sổ, lại dùng chân ngắn hướng phía dưới quơ quơ.
Máy bơm nước trong WC đóng trên tường, từ cửa sổ bò tiến vào đủ nỗ lực vừa vặn có thể đạp lên bơm nước.
Nếu Sưu Thần Hào ở chỗ này, sợ là đều không thể không phục ——
Có chút gấu con, liền tính chỉ có 9 điểm chỉ số thông minh. Nàng cũng có thể bằng vào nhiêu đó chỉ số thông minh, dùng để làm sự tình!
Hơn nữa vẫn là siêng năng làm cái loại sự tình này!
Nàng liền tính là ngốc tử, cũng muốn làm ngốc tử hùng nhất nha!
Bò hồi lâu, tiểu nhân nhi tay ngắn chân ngắn rốt cuộc cũng thở hồng hộc đáp trên mặt đất.
Tiểu nam hài nhìn người từ cửa sổ chui vào tới liền có chút sợ hãi mà co rúm lại một chút.
Thật cẩn thận lùi ra sau vài bước, dựa vào trên tường lạnh băng.
Lạnh đến hắn nhịn không được run rẩy một chút.
Nhìn tiểu cô nương hung thần ác sát trước mặt, hắn sợ tới mức hốc mắt đều đỏ, một đôi con ngươi đen bóng trong suốt mở to, sợ hãi kinh sợ mà nhìn nàng, hiển nhiên có chút không biết làm gì.
Phồn Tinh:...
Lá gan thực nhỏ nga.
Nhỏ đến mức nàng đều có chút không nghĩ khi dễ hắn.
Lừa nàng lấy kẹo liền thôi đi, xem hắn đáng thương hề hề như vậy, trên tay nàng nếu có nhiều kẹo hơn nữa cũng nguyện ý để hắn lừa.
Tiểu ma nữ lúc này còn hoàn toàn không có ý thức được, thời điểm chính mình đối mặt với tiểu quyển mao khả khả ái ái, biểu hiện khác với ngày thường đến bao nhiêu ——
Rốt cuộc, trước kia có người muốn ăn kẹo của nàng.
Nàng liền huy thiết quyền, kẻ nào tới đều cho người ta vài chùy chạy mất!
Phồn Tinh đem kẹo sữa đầy trên mặt đất một viên lại một viên nhặt lên tới, xé mở một cái giấy gói kẹo, đi từng bước một hướng chỗ tiểu quyển mao tới gần.
Tiểu quyển mao cả người phát run, đôi mắt ngập nước nhìn nàng.
Có chút khổ sở mà đem đầu nhỏ rũ xuống.
Nàng là... cũng muốn khi dễ hắn sao?
Vậy khi dễ đi.
Dù sao, hắn cũng đã thành thói quen.
Đánh xong, liền đi, được không?
Không cần đánh lâu lắm, hắn còn buồn ngủ, sáng ngày mai dậy trễ, mama sẽ không cao hứng.
Tiểu quyển mao vẫn không nhúc nhích, chỉ liên tiếp phát run.
Phồn Tinh đem kẹo sữa cường thế nhét vào trong miệng hắn.
Thời điểm tay đυ.ng tới gương mặt kia, cảm thấy trên mặt hắn mềm mại làm nàng muốn chạm vào thêm hai cái...
Trong miệng bị nhét kẹo, nếm đến vị ngọt tiểu nam hài nhi rũ mắt.
Ngọt, là kẹo, hắn trước kia đã ăn qua, nhưng cũng thật lâu rồi không ăn.
Bởi vì, hắn làm mama không vui, cho nên không có kẹo ăn.
Hắn thật cẩn thận ngước mắt, lông mi thật dài nhấp nháy nhấp nháy, nhìn về em gái mặc váy nhỏ trước mắt.
Cho hắn kẹo ăn, không phải người xấu.
Là em gái thực tốt thực tốt.
"Em là Tiểu Tinh Tinh, anh là ai?" Gấu con tự giới thiệu đều lộ ra một loại bá đạo.
Này mẹ nó còn không phải ít nhiều đều do Sưu Thần Hào chỉ giáo sao?
Xem nhiều tiểu thuyết bá tổng như vậy, kết quả đều bị gấu con dùng ở trên thân baba ruột của nó nha.
Nó nếu mà xem mấy cái thể loại bệnh kiều cố chấp gϊếŧ người phanh thây kia...
Chiến Thần đại nhân MMP mỉm cười.jpg
"..."
"...Em là Tiểu Tinh Tinh, anh là ai?" Tiểu Tinh Tinh táo bạo đè thấp thanh âm lại hỏi một lần.
Sao, khinh thường Tiểu Tinh Tinh này sao?
Ăn kẹo của mình, liền tên đều không nói!
Tính tình nóng nảy khiến nhãi con ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu quyển mao, giá trị tức giận một cách lại một cách đi lên trên.
Tiểu nam hài thấy từ trong ánh mắt cô bé đối diện nhìn đến phẫn nộ quen thuộc, làm hắn thấp thỏm lo âu mà vươn tay ra tiểu tâm mà chạm chạm váy nhỏ của Phồn Tinh.
Chỉ chỉ miệng mình, vẫy vẫy tay.
Sau đó lại chỉ chỉ lỗ tai chính mình, tiếp tục xua tay.
Hắn sẽ không nói, thực xin lỗi.
Hắn nghe cũng không phải rất rõ ràng, thực xin lỗi.
Thực xin lỗi, khiến cho đại gia em không vui.
Phồn Tinh nghiêng đầu, không minh bạch là có ý tứ gì.
Thẳng đến khi tiểu quyển mao nỗ lực há mồm, lại phát không ra một chút thanh âm nào mới bừng tỉnh đại ngộ...
Nga, hắn sẽ không nói.
Sẽ không nói sao?
Cho nên hắn vừa rồi có ý tứ là, hắn sẽ không nói, cũng nghe không thấy?
"Em, Tiểu Tinh Tinh."
"Anh, tên."
Phồn Tinh đối diện với tiểu quyển mao, gằn từng chữ một, để nhân gia xem rõ khẩu hình.
Tiểu gấu con cố chấp thật sự, muốn biết tên của nhân gia liền vô luận như thế nào đều phải biết.
Lặp lại ba lần lúc sau tiểu quyển mao rốt cuộc xem đã hiểu.
Em ấy đây là đang hỏi mình tên gì.
Em ấy nói, em tên Tiểu Tinh Tinh.
1555 words.