Phượng Phồn Tinh cảm thấy, tâm của hắn, đã sớm ô uế không ra hình thù.
Cho nên hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ hoàng muội Bình Ngọc, tuyệt đối không để Bình Ngọc trở thành hắn của hiện tại.
Nói cách khác, Phượng Phồn Tinh cái tiểu hôn quân này, có lẽ thực có lỗi với mọi người trong thế gian.
Nhưng duy độc không có lỗi lầm nào với vị hoàng muội ruột này của chính mình ——
Bình Ngọc công chúa.
Tề Tử Mặc cái tên con tin địch quốc kia bởi vì không được sủng ái, mới bị đưa tới Sở quốc làm con tin*.
* hôm trước dịch nhầm thành gian tế, giờ mình sửa lại nhá, xin lỗi nhé!!!
Theo lý mà nói, một kẻ hèn như con tin địch quốc, ở địch quốc vô luận như thế nào thì ngày tháng trôi qua cũng sẽ không quá tốt.
Hắn và Phượng Phồn Tinh cùng tuổi, là mới mười hai tuổi đã tới Sở quốc làm con tin.
Năm ấy, Bình Ngọc công chúa mới tám tuổi.
Bình Ngọc công chúa ngây thơ hồn nhiên, đối với người làm con tin tối tăm trầm mặc như Tề Tử Mặc này, vừa thấy liền tâm sinh thương tiếc.
"Hoàng huynh, hắn là về sau phải rời khỏi nhà của chính mình, lưu lại trong hoàng cung chúng ta sao? Muội cảm thấy hắn thật đáng thương nha! Chúng ta về sau hảo hảo đối xử với hắn, được không?"
Cứ thế, liền bởi vì Bình Ngọc công chúa thích, Phượng Phồn Tinh đối với mấy chuyện liên quan tới Tề Tử Mặc cái con tin địch quốc kia đều nhiều thêm vài phần che chở.
Tất cả mọi người sợ hắn như hổ, tất cả mọi người lo lắng hắn dưới sự giận dữ sẽ gϊếŧ người.
Chính là mọi người cũng đều biết, bệ hạ tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo với Bình Ngọc công chúa cùng cái con tin kia.
Nhưng mà tiểu hôn quân có số lượng thiện ý không nhiều lắm, tốn công tốn sức bảo hộ che chở như thế như hai kẻ đó lại không hơn không kém bạch nhãn lang...
Quốc gia nơi Tề Tử Mặc ở khi trước chẳng qua là cái tiểu quốc nơi biên thuỳ .
Hắn bởi vì không được sủng ái, vì thế bị đưa tới Sở quốc làm con tin, tự nhiên cứ vậy mà cả người đều bao phủ bởi khổ đại cừu thâm.
Nguyên bản cho rằng cuộc đời này muốn về nước là vô vọng, chỉ có thể ở địch quốc trôi qua những ngày tháng thất vọng, thậm chí làm tốt chuẩn bị cho cái chết tha hương.
Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở Sở quốc gặp được Bình Ngọc công chúa... cái nữ nhân ngu xuẩn như vậy.
Bất quá cũng nhờ có nàng ta, hắn thế nhưng ở Sở quốc còn trôi qua đến có tư có vị, rất dễ chịu.
Thậm chí còn ở trong tối, nuôi trồng thế lực thuộc về chính mình.
Nàng cho rằng, hắn sẽ cảm tạ nàng rũ lòng thương sao?
Hắn ghét nhất chính là kẻ nàng thương hại hắn!
Sẽ làm hắn cảm thấy chính mình là con chó nhà có tang không hơn không kém!
Rốt cuộc chỉ có chó nhà có tang, mới có thể làm người đáng thương, chẳng lẽ không phải sao?
Hắn lợi dụng thiện lương mà nàng tự cho là đúng, từ đó chuyện có thể làm thật sự quá nhiều!
Người trong hoàng thất Sở quốc, trừ bỏ Phượng Phồn Tinh cùng Bình Ngọc công chúa hai cái dị loại bị dưỡng đến quá mức đơn thuần ra, còn lại đều là sói con không hơn không kém...
Từ nhỏ liền sinh hoạt ở bên trong vũng nước đυ.c này.
Từ nhỏ liền biết, nếu tâm không đủ tàn nhẫn mà nói, đến cuối cùng chết cũng chỉ là chính mình.
Tề Tử Mặc từ trong xương cốt chính là cái sói con cực kỳ gian xảo, tư tưởng ích kỷ vô cùng.
Hắn có dã tâm, có mưu lược.
Dựa vào cái gì muốn hắn cuối đầu khom lưng chứ?
Dựa vào cái gì Phượng Phồn Tinh loại hôn quân này, thế nhưng cũng có thể đủ tư cách làm chủ vạn dặm giang sơn?
Từ khi hắn mười hai tuổi nhìn thấy Phượng Phồn Tinh cái bạn cùng lứa tuổi này thì hạt giống ghen ghét liền vẫn luôn chôn ở đáy lòng.
Theo thời gian tuổi tác của hắn càng tăng lên, mắt thấy hôn quân là như thế nào bố thí cho chính mình, thì hạt giống đó liền dần dần mọc rễ nảy mầm, sau đó càng thêm lớn mạnh!
Cho nên hắn lợi dụng cảm tình Bình Ngọc công chúa, ở Sở quốc chậm rãi bện nên thế lực của chính mình...
Đầu tiên là lợi dụng thế lực này, thành công giúp chính mình về nước đoạt được ngôi vị Thái Tử.
Rồi sau đó, lại lợi dụng quan hệ giữa chính mình cùng Bình Ngọc công chúa, làm trọng thần Sở quốc đối với chính mình thả lỏng cảnh giác, lung lạc một số nhân vi lớn về phe chính mình.
Đợi đến khi thời cơ chín mùi...
Hắn liền mưu hoa làm khó dễ, đem hôn quân từ trên long ỷ kéo xuống dưới!
Đương nhiên, trong lòng Tề Tử Mặc rất rõ ràng.
Phượng Phồn Tinh cái hôn quân đó sở dĩ đối với hắn tốt hơn một chút, bất quá là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, đều không phải hoàn toàn tin tưởng hắn.
Cho nên muốn ở bên trong cái bảo hộ đó mà diệt trừ hôn quân, còn phải nhờ Bình Ngọc công chúa tương trợ.
Tề Tử Mặc giỏi về mê hoặc nhân tâm.
Mà Bình Ngọc công chúa lại là cái ngốc bạch ngọt không rành thế sự.
Hắn có nguyên vẹn tin tưởng, có thể đem cái loại nữ nhân ngu ngốc đó đùa bỡn trong lòng bàn tay, không cho nàng thoát ly khống chế của chính mình.
Vì thế Tề Tử Mặc ở sau khi chuẩn bị tốt kế hoạch ám sát hôn quân xong, liền thập phần bình tĩnh đem kế hoạch nói cho Bình Ngọc công chúa...
Muốn cho nàng ăn vào cái liều thuốc độc dược nho nhỏ, bệnh lâu không khỏi.
Thời điểm thái y bó tay không biện pháp, tự nhiên sẽ có người khuyên hôn quân đi đến Thái Sơn vì Bình Ngọc công chúa cầu phúc.
Đến lúc đó, sẽ có vô số sát thủ mai phục trên đường đi, tất nhiên muốn lấy đi tánh mạng của hôn quân đó!
Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp hạ độc cho Bình Ngọc công chúa...
Phượng Phồn Tinh đa nghi như vậy, cho dù là trong quá khứ Bình Ngọc đưa thức ăn tới, hắn đều sợ trên đường có người hạ độc, đến khi tận mắt nhìn thấy tiểu thái giám thử độc xong, chính mình mới bằng lòng động đũa.
Muốn gϊếŧ hắn, trừ bỏ đem hắn dẫn ra khỏi đám thủ vệ nghiêm ngặt chốn hoàng thành, thì hoàn toàn không còn biện pháp nào khác!
Nói đến cùng, cái kế hoạch này, kỳ thật hoàn toàn thành lập ở trên cơ sở Phượng Phồn Tinh cực độ sủng ái Bình Ngọc công chúa.
Bình Ngọc công chúa ở thời điểm biết được việc này, thì cả người đều cực kỳ bi thương.
Khó có thể tin, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tề Tử Mặc nói, "Hoàng huynh ta đối với chàng tốt như vậy, chàng vì sao phải làm như vậy? Tử Mặc ca ca, chàng có phải hay không cùng hoàng huynh có cái hiểu lầm gì đó? Nếu là có hiểu lầm mà nói, muội giúp huynh cùng hoàng huynh nói rõ ràng được không?"
Sự thật chứng minh, ở trước mặt một cái nam nhân dã tâm cực độ bành trướng, ngốc bạch ngọt không có bất luận cái hiệu quả chính diện gì.
Tề Tử Mặc trong lòng trừ bỏ phiền chán, vẫn là phiền chán.
Hiểu lầm?
Hắn cùng Phượng Phồn Tinh không có bất luận cái hiểu lầm gì cả!
Hắn chỉ là muốn mạng của người kia, muốn giang sơn của người kia mà thôi!
Nhưng mà vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, Tề Tử Mặc vẫn nhẫn nại tính tình của mình để cùng Bình Ngọc công chúa giải thích...
"Bình Ngọc, nàng cho rằng ta là vì chính mình sao? Ta là vì này thiên hạ chúng sinh, là vì muôn vàn bá tánh Sở quốc các người! Hoàng huynh nàng, hắn là cái bạo quân không hơn không kém! Hôn quân! Hắn ở trên long ỷ ngồi một ngày, bá tánh Sở quốc liền ở bên trong nước sôi lửa bỏng nhiều thêm một ngày!"
"Bình Ngọc nàng thiện lương nhất, ngày thường nhìn thấy thỏ con chết, đều sẽ đau lòng không thôi. Nàng chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn nhiều bá tánh như vậy cùng với đại thần trong triều, suốt ngày hoảng loạn, kinh sợ sao?"
Tề Tử Mặc múa lưỡi quả thực không ai bằng.
Một phen nói xuống dưới, đem chính mình lòng muông dạ thú che giấu đến nỗi thực sự gãi đúng chỗ ngứa.
Rõ ràng chỉ vì đoạt quyền, thế nào cũng phải nói chính mình là vì nước vì dân.
Rõ ràng chỉ vì lừa dối Bình Ngọc công chúa giúp chính mình hại chết ca ca của nàng, lại thế nào cũng phải nói cho Bình Ngọc, nàng đang đại nghĩa diệt thân.
Đúng, hôn quân đáng chết!
Nhưng là mặc cho hắn chết ở trên tay ai, đều không nên bởi vì muội muội chính mình sủng ái nhất mà chết!
Thật là hay cho một công chúa thiện lương nhất kia, ngày thường nhìn thấy thỏ con chết đều sẽ đau lòng không thôi, kết quả vì một tên Tề Tử Mặc, do dự một lát liền đem hoàng huynh chính mình đưa lên tử lộ.
Hơn nữa châm chọc nhất chính là...
Phượng Phồn Tinh vẫn là vì bệnh của nàng, mà tự mình đi cầu phúc.
Hắn chỉ có một cái thân muội muội như vậy, chỉ cần có thể làm nàng bình yên vô ưu, vô luận sự tình gì hắn đều nguyện ý làm!
Ôm ý niệm như vậy, bước lên đường xá đi tới Thái Sơn cầu phúc.
Nhưng mà ở trên đường, chờ đợi Phượng Phồn Tinh là ám sát chạy dài không dứt!
Tiểu hôn quân bởi vì duyên cớ không tin bất luận kẻ nào, bởi vậy năng lực của thị vệ bên người tương đương xuất chúng.
Trên đường vài ba thích khách, đều chỉ là tạo vết thương nhẹ cho hắn mà thôi.
Nếu là theo tính tình hắn cảnh giác như ngày thường, vậy sau khi gặp được thích khách hẳn là liền sẽ lập tức hồi cung bảo đảm an toàn.
Nhưng bởi vì sự tình liên quan tới Bình Ngọc công chúa, Phượng Phồn Tinh lại là kiên định bất di mà đi tới Thái Sơn.
Đơn giản là rất nhiều thái y đều bó tay không biện pháp, chỉ có thể đem chuyện thân thể Bình Ngọc công chúa đột nhiên suy yếu, quy tội cho quỷ thần.
Suy đoán có lẽ do trong cung gϊếŧ chóc quá nhiều, đắc tội thần minh, cho nên giáng tội ở trên người Bình Ngọc công chúa.
Nếu muốn công chúa bình yên vô sự, tốt nhất là bệ hạ tự mình hướng tới Thái Sơn cầu phúc.
Đến lúc đó, có chân long chi khí phù hộ, công chúa tất nhiên chuyển biến tốt đẹp!
1918 words.