Từ khi bắt rắn cắn chết Lý Tú Lệ không thành, nhãi con liền hậm hực.
Mỗi ngày đều hoài nghi trong nhân sinh, thậm chí còn có chút nho nhỏ rầu rĩ không vui.
Kỳ thật cũng rất dễ lí giải, chủ yếu do lòng tự tin chịu đả kích trầm trọng——
Vốn dĩ nhãi con tâm tâm niệm niệm muốn lộng chết Lý Tú Lệ, cảm thấy rắn rắn có thể cắn chết bà ta, dù sao đây cũng là phương thức mau lẹ nhất a.
Hơn nữa nàng cũng tin tưởng tràn đầy cách thức hành động này.
Kết quả trăm triệu không nghĩ tới...
Xuất sư bất lợi!
Này liền giống như nhãi con cho rằng chính mình đã thành công thi đậu, kết quả bài thi phát xuống dưới, không đạt tiêu chuẩn.
Đại lão quả thực có loại ủy khuất xưa nay chưa từng có, một chút đều không vui vẻ, không thể đứng dậy.
Ngày qua ngày như vậy, nhoáng cái mắt thấy liền từ mùa xuân tới mùa hè, Phồn Tinh cũng từ nhãi con không đến ba tuổi , trưởng thành tới nhãi con không đến 4 tuổi.
Cũng đúng lúc vào năm nay, Tần Kiệt tới tuổi đi học tiểu học.
Tần Ngạn so với Tần Kiệt còn lớn hơn hai tuổi, hai vợ chồng Tần Sơn Trúc hoàn toàn không nghĩ tới muốn đem hắn đưa đi học, dù sao việc nhà cũng không có ai làm, với cả nhà họ cũng không đủ kinh phí a.
Chờ lớn khi Tần Ngạn lớn lên, bọn họ liền bán hắn đi thành phố lớn làm cu li, đến lúc đó tích cóp tiền cho Tần Kiệt cưới vợ.
Tần Kiệt muốn học tiểu học, Tần Sơn Trúc cùng Lý Tú Lệ hai vợ chồng từ mùa hè liền cân nhắc nên làm cái gì bây giờ.
Trong núi trên dưới có khoảng một trăm hộ dân, bất quá nhà nguyện ý đem hài tử đưa đi đọc sách, căn bản không có mấy nhà, cho nên trường học cũng không có khả năng chạy đến núi sâu rừng già này quản bá.
Khoảng cách từ nơi này tới một khu nhà tiểu học gần nhất ở đây, yêu cầu vượt núi băng sông, lại đi vài dặm đường đến trấn trên.
Tần Kiệt tuổi còn nhỏ, cũng nên có người đi cùng hắn đến trường học.
Tần Sơn Trúc muốn ra ngoài làm vụ công, Lý Tú Lệ lo liệu chuyện trong nhà, đều không thể phân thân.
Lý Tú Lệ nghĩ nên để Tần Ngạn phụ trách đón đưa, nhưng Tần Sơn Trúc ngày thường tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng hắn cũng là người vô cùng sĩ diện.
"Tần Ngạn so với Tiểu Kiệt lớn hơn không ít, không cho nó đọc sách thì thôi, còn để nó hộ tống Tiểu Kiệt đi trường học, vậy cô bảo người trong thôn đến lúc đó nói như thế nào với nhà mình chứ?"
Tần Sơn Trúc thân nam nhi, còn là trụ cột trong nhà, xem toàn thể sự tình vẫn coi như kĩ càng hơn Lý Tú Lệ một chút.
Tần Ngạn rốt cuộc cũng do nhà mình nuôi lớn, chỉ đối xử với nó tốt chút, nó về sau cũng có thể cam tâm tình nguyện giúp đỡ Tiểu Kiệt.
Rốt cuộc không thể vẫn cứ áp chế nó như vậy mãi được, chờ sau khi nó trưởng thành, khó tránh khỏi không sinh phản cốt.
Nhưng cũng không có biện pháp, vợ trong nhà chính là không nghe khuyên bảo.
"Hiện tại còn để ý tới cái nhìn của người trong thôn sao? Lão nương nuôi người trong nhà chính mình, còn bận tâm tới việc người khác khua môi múa mép sao? Lý Tú Lệ đánh chết chúng a!"
"Ngươi dám gϊếŧ ai chứ, hả? Muốn thật sự làm theo suy nghĩ của cô, cũng quá không phúc hậu, không chừng có bao nhiêu người ở sau lưng chọc cột sống của tôi."
Lý Tú Lệ tuy rằng ngày thường ở nhà diễu võ dương oai, nhưng khi Tần Sơn Trúc quyết định sự tình gì, ngay cả Lý Tú Lệ cũng không thay đổi được.
"Nếu muốn đưa, vậy hai cái cùng nhau đưa, để Tần Ngạn bồi Tiểu Kiệt đọc sách mấy năm, chờ Tiểu Kiệt thi đậu sơ trung trong huyện thành, đến lúc đó không cần để Tần Ngạn tiếp tục học nữa."
Lý Tú Lệ tức giận đứng trong viện chửi đổng, "Tần Sơn Trúc ngươi muốn chết đúng không, lão nương hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, kết quả ngươi nói muốn đưa tiểu dã loại đó đi đọc sách liền thế nào cũng phải đưa, như thế nào, lão nương thiếu nợ đôi phụ tử các ngươi, chẳng lẽ còn thiếu cái tên con hoang đòi nợ đó hả?
Tần Sơn Trúc, ngươi quả thực không phải người! Cuộc sống này thật đúng không thể vượt qua!"
Lý Tú Lệ gào đến đất rung núi chuyển, ngươi cho rằng nàng không có đầu óc sao?
Cũng không phải!
Nàng gióng trống khua chiêng như vậy, chính vì để cho người khác biết, nhà nàng muốn đem Tần Ngạn đưa đi đọc sách.
Đây chính là đang đối đãi với nó như con ruột trong nhà, về sau Tần Ngạn có tiền đồ, không hiếu thuận với họ, đến lúc đó tất cả mọi người có thể đứng ra làm chứng!
Chứng minh Tần Sơn Trúc nhưng không khắt khe với Tần Ngạn!
Tần Ngạn cho dù bay lên trên cao, nó cũng phải đến hiếu thuận người cha Tần Sơn Trúc này nha. Hiếu thuận Tần Sơn Trúc, không phải tương đương với hiếu thuận cả nhà bọn họ sao?
Tần Ngạn nằm ở trên giường cũng nghe thấy.
Tiểu Tần ngạn trong lòng còn có chút vui vẻ, không thể kiềm chế được.
"Tinh Tinh, anh có khả năng có thể đi học."
Tuy rằng hắn cũng không biết đọc sách đến tột cùng có ý nghĩa gì, nhưng hắn từ dăm ba câu của người trong thôn cũng có thể phân rõ: nếu muốn tiền đồ rộng mở, phải đọc sách.
Đọc rất nhiều sách vở, hắn có thể sớm từ nhỏ ra khỏi sơn thôn này.
Làm ra càng nhiều tiền hơn so với người khác, giúp em gái chuẩn bị một phần của hồi môn đặc biệt rắn chắc.
Để nàng về sau có thể ăn no mặc ấm, còn không cần bị người ta khi dễ!
Phồn Tinh nhãi con gần đây thích nhất mυ'ŧ ngón tay, hơn nữa vẫn là cái loại thích đặc biệt phát rồ, khắc chế không được a, thời thời khắc khắc đều muốn đem ngón tay hướng trong miệng ngậm.
Này đại khái xem như bệnh chung thuộc về nhãi con đi...
"Chờ anh học xong viết chữ, sẽ dạy Tinh Tinh viết tên của mình, được không?"
Tần Ngạn trước mắt rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, không từng giống như ngày sau nhận hết suy sụp bắt nạt, cho nên hiện tại hắn đối với tương lai ôm hy vọng cực đại.
"Tốt nha." Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, kỳ thật... cũng sẽ viết a!
"Chờ anh đọc sách, sẽ có tiền đồ, về sau có thể đối với Tinh Tinh càng tốt."
Ngay từ đầu, Tần Ngạn vô dùng đối với tương lai rất có hi vọng, còn rất có du͙© vọиɠ cầu sinh.
Chính là, dần dần, dần dần...
Hi vọng thật giống như con mẹ nó rời nhà đi ra ngoài.
"Gom góp thật nhiều thật nhiều tiền, cho Tinh Tinh ăn ngon, mua quần áo đẹp nhé."
"Sau đó cho Tinh Tinh tích cóp của hồi môn, để Tinh Tinh về sau gả chồng có thể vẻ vang, sẽ không giống người khác như vậy..."
Phồn Tinh ngáp một cái:???
Nhãi con không chút do dự bò đến trên người Tần Ngạn, hung hăng dữ dằn ghé vào trên ngực Tần Ngạn, dồn toàn bộ trọng lượng tất cả đều áp xuống trên người hắn.
Áp chết ngươi!
Thuận tiện đem ngón tay nhét vào trong miệng Tần Ngạn.
Câm miệng đi ngươi!
Làm xong hết thảy, lúc sau liền ghé vào trên người Tần Ngạn hô hô ngủ.
Nhãi con tuy rằng nhìn không lớn bao nhiêu, nhưng cũng không có nhẹ chút nào a!
Tần Ngạn tùy ý nàng ghé vào ngực chính mình, kết quả chờ tới nửa đêm, hoàn toàn không thở nổi, thiếu chút nữa qua đời trên gường!
*
"Mẹ, hắn dựa vào cái gì cùng con đi đọc sách a?"
Tần Kiệt khi biết được Tần Ngạn sắp cùng chính mình học chung lớp đọc sách, cả người đều tức giận.
Dựa vào cái gì nha?
Dựa vào cái gì Tần Ngạn một cái tiểu dã loại được mua về, thế nhưng có thể cùng hắn giống nhau chứ?
Hắn một người đi trường học làm sao vậy? Chẳng lẽ không thể sao?
Nhưng khi Tần Sơn Trúc dẫn bọn hắn trên đường, Tần Kiệt thập phần thành công nhận ra ——
Hắn một người đi trường học, giống như xác thật không thể.
Đường thì ra, từ qua đèo cao, đến chèo thuyền qua sông, thời điểm hắn nhìn đến mặt nước mênh mang đều phát sợ đừng nói tới muốn chính hắn chèo thuyền.
Sau đó còn phải đi đường xa như vậy, ven đường cỏ dày còn rậm rạp, vạn nhất bị rắn cắn chết ở trên đường, cũng không ai biết.
Tần Kiệt liền tính tâm bất cam tình bất nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua.
Tần Ngạn nguyên bản cho rằng chính mình đối với đọc sách vô vọng, kết quả không nghĩ tới, thế nhưng còn có thời điểm quanh co.
Nguyên nhân chính vì cơ hội tới không dễ dàng như vậy, cho nên Tần Ngạn đọc sách so với bất cứ ai trong lớp học đều nỗ lực hơn rất nhiều.
Khác với những đồng học không nỗ lực đọc sách, ít nhất còn có ba ba ma ma vì tương lai bọn họ tính toán.
Tần Ngạn trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng người khác không giống nhau!
Hắn không chỉ không có.
Hơn nữa, hắn còn phải vì tương lai Phồn Tinh làm tính toán thật tốt.
Hắn là anh trai nàng, trên vai gánh trách nhiệm thực trọng đại.
1690 words.