Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 307: [TG5] Người Là Ánh Sáng Dịu Dàng Nhất Thế Gian (35)

Vợ chồng Cố chủ tịch: ...

Bọn họ phảng phất nhìn thấy có người phi lễ con trai chính mình, lại còn nắm giữ chứng cứ nhất định.

Hiện tại người trẻ tuổi a, đều mạnh dạng như vậy sao?

Sau khi Phồn Tinh ở trên mặt Cố Tích Thời hôn một cái, ngón tay Cố Tích Thời vẫn luôn rung động.

Nhìn ra được, hắn đối với Phồn Tinh vẫn luôn có ý thức, nhưng chính là vẫn chưa thể tỉnh lại mà thôi.

Hộ sĩ nói: "Nếu có thể, sau này thăm hỏi, có thể để vị tiểu thư này lại đây. Người bệnh tựa hồ đối với vị tiểu thư này có ý thức tương đối mãnh liệt."

Thời gian mười phút thăm hỏi thực mau kết thúc, Phồn Tinh có chút lưu luyến từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU đi ra ngoài.

Nàng nhìn đến Cố Tích Thời, giống như ẩn ẩn có chút đau lòng.

Luyến tiếc Tiểu Hoa Hoa của nàng hiện tại vẫn đang nằm ở trên giường không nhúc nhích.

"Cô gái đó là ai?" Sau khi vợ chồng Cố chủ ra ngòi, liền lập tức truy hỏi Cố Hàn.

Cố Hàn nhìn thoáng qua Phồn Tinh đang ngồi ở trong góc như pho tượng, ấp úng nói, "Chính là người mà ca ca thích nha."

Nói thật, hắn mới không muốn thừa nhận người anh trai này là thật sự đối với Hứa Phồn Tinh tình căn sâu nặng.

Rốt cuộc đại ca ưu tú như vậy, cho dù là tình căn sâu nặng, thì cũng nên là người khác liều mạng thích hắn mới đúng!

"Con nói cho hai người rồi đấy a, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ làm cái trò đưa chi phiếu đuổi người hay những sự tình linh tinh khác nha, bằng không, chờ khi đại ca tỉnh lại, thế nào cũng phải cùng hai ngươi liều mạng cũng không chừng!" Nhìn ra được, Cố Hàn đứa nhỏ này tuyệt đối đã chịu đủ thứ độc hại của vị bá tổng kia.

Lão Cố tổng hướng ánh mắt ghét bỏ liếc mắt hắn một cái, "Ngươi chứa cẩu trong đầu sao, ngày thường đều suy nghĩ cái chuyện gì thế?"

Nếu hắn thật sự chướng mắt gia thế của một cô bé như thế, bằng thủ đoạn lang bạt trên thương trường bao năm qua của hắn, chỉ có thể đưa chi phiếu cho một cái tiểu cô nương thôi sao? Haha hắn đây chỉ cần búng tay một cái thì nàng ta cũng không thể sống tiếp trong quốc nội được nữa!

"Tích Thời thích con bé sao?" Cố phu nhân có chút không tin.

Con trai chính mình sinh ra, chẳng lẽ bà còn không rõ ràng về tên nhóc này sao?

Con trai trưởng của bà quả thực tựa như thánh nhân vậy, vô dục vô cầu, vô bi vô hỉ, làm sao sẽ có bộ dáng thích người nào đó được chứ? Bà cũng không thể tưởng tượng được!

"Thích." Cố Hàn có chút nghẹn khuất lẩm bẩm nói, "Nếu mà không thích nàng ta, anh trai sao có thể trăm phương ngàn kế đem người trói đến bên cạnh chứ..."

Cố phu nhân: "... Đây, đây thật đúng là tạo nghiệt."

Này vừa thấy liền biết không thể bạch đầu giai lão, nếu là cô nương ấy vốn dĩ đối với Tích Thời khăng khăng một mực, thì chỉ có thể nói kẻ muốn cho, người muốn nhận, xứng đôi.

Kết quả Tích Thời đem cô nương nhà người ta trói trở về, đây còn không phải tạo nghiệt sao?

Cố Hàn: "Mẹ, người sao có thể nói anh trai con như thế chứ?"

"Để cô bé ấy trở về nghỉ ngơi đi, nàng ở chỗ này trông chừng cũng quá mệt mỏi." Cố phu nhân nói.

Chờ người Cố gia mênh mông cuồn cuộn rời đi, Cố Hàn đi đến trước mặt Phồn Tinh, "Hứa Phồn Tinh, bằng không ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi nha."

Phồn Tinh chỉ cố chấp mà lắc lắc đầu, "Không."

Không cần trở về ngủ, ngủ rồi, liền không thấy được!

Chỉ số thông minh càng ngày càng tăng khiến những ý thức trong đầu Phồn Tinh cũng dần kiên định hơn rất nhiều.

"Vấn đề là cô cũng không thể luôn trông chừng ở đây suốt như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này, còn không phải đem thân thể chính mình suy sụp, sa sút sao!"

Ta ***, thật mẹ nó hư hỏng, cứ chống đối không ngủ như thế, còn có thể để tinh thần phấn chấn như thường sao chứ.

Cố Hàn ríu rít nói nói không ngừng.

Đơn giản chính là muốn khuyên giải Phồn Tinh trở về nghỉ ngơi, nhưng tính tình đại lão ——

Một khi ra quyết định, trừ bỏ Tiểu Hoa Hoa do chính mình dưỡng ra miễn cưỡng có thể ảnh hưởng một chút tới nàng, những người khác, tưởng cũng đừng nghĩ!

Bị Cố Hàn niệm kinh bên tai phiền phức thực sự, Phồn Tinh lấy ta ôm đầu, co người lại, chỉ dùng đỉnh đầu hướng về phía Cố Hàn.

Cố Hàn:...MMP! Lão tử tốt xấu gì cũng là cái bá tổng, ngươi lại đối xử với ta như thế?

"Ngươi ở đâu muốn làm gì?" Nếu không phải xem chút phân lượng của anh trai, ngươi cảm thấy lão tử rãnh rỗi đến quan tâm ngươi?

Hắn mới không nói chính mình tự rước lấy nhục quan tâm thừa đâu, hắn cũng chưa hỏi Phồn Tinh định đóng quân ở đây làm gì.

Đại lão còn có thể nói thế nào? Còn không phải chỉ có thể ăn ngay nói thật——

"Không nghe không nghe, vương bát đản niệm kinh. Không để ý tới không để ý tới, vương bát đan là ngươi."

Cố Hàn: Loại gấu con này, phải bị đánh chết, ta cùng ngươi nói chuyện như thế ngươi lại bảo ta là vương bát đản!!!

Cố Hàn từ sau khi bị mắng một câu vương bát đản, liền tức giận đến xoay người rời đi.

Lão tử nếu thật sự rảnh rỗi quản chuyện của ngươi, ta mẹ nó đều không phải chỉ thành vương bát đản, mà là lão vương bát đản sống nghìn năm!

*

Cũng không biết do luyến tiếc Phồn Tinh vẫn ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt ICU cực khổ chờ đợi hay như thế nào, Cố Tích Thời sau ngày thăm hỏi đó liền chuyển biến tốt lên, hắn tỉnh.

Phồn Tinh ngồi ở ghế bên ngoài từ ngày hôm qua đến buổi chiều tối ngày hôm sau, đôi mắt đã nặng thật nặng, muốn ngủ quá đi.

Thời điểm thật sự chịu đựng không nổi nữa, liền dựa vào vách tường bên cạnh chợp mắt trong chốc lát.

Mới nhắm mắt vài phút, lại đột nhiên bừng tỉnh, cả người trên dưới đều là một bộ uể oải không phấn chấn.

Chờ tới bốn giờ chiều, Phồn Tinh lại không rên một tiếng mà theo sau nhân thân Cố gia.

Cố Hàn tự giác đem danh ngạch của chính mình nhường cho Phồn Tinh, không cho còn có thể thế nào?

Nàng ngồi ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU trước cửa hai ngày, chính là chờ mười phút thăm hỏi này, hắn nếu không cho nàng vào, Cố Hàn cảm thấy chính mình đều không phải nam nhân!

"Ba mẹ, cô hai, con không có việc gì." Cố Tích Thời hơi có chút suy yếu cười nói.

Rồi sau đó hướng về phía Phồn Tinh đang tránh sau cùng , vẫy vẫy tay, "Phồn Tinh, lại đây."

Tiểu gấu con lập tức vui vui vẻ vẻ chạy về hướng giường bệnh gọi hắn, "Cố Tích Thời."

Rõ ràng nhìn ra được, hắn nghiễm nhiên chính là nam nhân đang yêu đương. Thời điểm trông thấy cha mẹ thân nhân, tươi cười ôn hòa thanh nhã.

Còn lúc trên thấy cô bé này, đáy mắt toàn là ý cười không thể áp chế được.

"Em có phải không nghỉ ngơi tốt hay không?" Cố Tích Thời nhìn nhìn quầng thâm mắt đen thui của nàng, duỗi tay xoa xoa.

"Em đang đợi anh tỉnh."

"Phồn Tinh, lại đây một chút..." Cố Tích Thời dắt dắt bàn tay trái của Phồn Tinh, "Xích lại đây một chút đi."

Chờ Phồn Tinh tiến đến trước mặt hắn xong, Cố Tích Thời liền ở trên gương mặt Phồn Tinh hôn hôn một cái, "Anh đã tỉnh, em trước hết nên về được không, ngày mai anh đi tìm em đón năm mới, có thể chứ?"

Phồn Tinh sờ sờ mặt.

Tiểu Hoa Hoa chủ động như vậy, đại lão đương nhiên sẽ không yếu thế.

Mạnh mẽ oai phong mà tiến đến gặm một ngụm trên gương mặt trắng trẻo của hắn, "Được nha, Cố Tích Thời."

Vợ chồng Cố lão gia quả thực cảm thấy mình bị hoa mắt.

Sách, vốn dĩ cho rằng Cố Hàn mới là tên nhãi ranh không có tiết tháo nhất trong nhà, dù sao bạn gái của hắn thay đổi một người lại một người.

Kết quả không nghĩ tới, chân chính khiến người ta mở rộng tầm mắt, thế nhưng lại là con trai lớn của họ!

Trước mắt người khác thân mật như vậy không chút kiêng dè.

Thật sự... thói đời thay đổi không thể tưởng!

Hai người vẫn là lần đầu tiên biết, con trai lớn thế nhưng còn có nhu cầu luyến ái...

Cho nên, nhu cầu nam nhân chắc hẳn cũng có chứ nhỉ?

*

Buổi tối tất niên 30, Cố Tích Thời xuất viện bồi Phồn Tinh ăn tết.

Cơm tất niên ở Cố gia, Cố Tích Thời chỉ lộ mặt một tí, nhưng không tham gia.

Rốt cuộc Cố gia nhân số đông đảo, quy cách làm cơm tất niên cũng có thể nói khổng lồ, luôn có những người không có mắt ở trước mặt Cố Tích Thời nói chút lời nói giả tạo, làm hắn ghê tởm.

Cố Tích Thời một bên đúc cơm cho Phồn Tinh, một bên dặn dò nàng, "Về sau em không thể như vậy nữa, biết không?"

Hắn có cái thân thể yếu ướt, hai ba ngày liền bị bệnh nha, đó cũng là chuyện thường như cơm bữa. Tiến vào ICU cũng là chuyện thường, nhưng nếu mỗi một lần hắn phát bệnh, nàng đều như vậy, không biết ngày đêm mà canh giữ ở cửa phòng bệnh, cho dù đồng tường vách sắt cũng chống đỡ không được!

Hắn trước nay đều không muốn nàng đau khổ vì hắn, nàng chỉ cần sống thật tốt thật tốt, liền đủ rồi! Hắn không hi vọng gì hơn nữa...

1811 words.