Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
"Cô tìm người khác đi." Tần Liệt cự tuyệt.
Phồn Tinh lắc lắc đầu: "... Không được."
"Người khác, không ngủ được."
Tần Liệt thiếu chút nữa cười lạnh.
Cô đem người khác làm gối ôm thì cô sẽ không ngủ được, vậy có nghĩ đến lão tử bị cô ôm, lão tử ngủ được sao?
Sự thật chứng minh. . .
Kỳ thật hắn ngủ được, hơn nữa còn là ngủ không chút khó khăn.
Phồn Tinh nằm ở bên trong ngủ, Tần Liệt nằm bên ngoài.
Không bao lâu, liền ngủ mất.
Có lẽ bởi vì nhiều ngày nay, hắn đã sớm quen với hơi thở của Thấp Lè Tè, nên sau khi Tần Liệt bị ép ngủ cùng, cũng không hề trằn trọc như trong tưởng tượng.
Thời điểm buổi sáng tỉnh lại, Thấp Lè Tè chính là đang ôm cánh tay hắn mà chảy nước miếng.
Tần Liệt: ". . ."
Cô đã đem hắn làm gối ôm một lần, hắn chợt có loại dự cảm xấu...
Trước đây Tống Ngải Ngải khuyên hắn, hãy xem Thấp Lè Tè như em gái ruột hoặc con gái ruột mà nuôi dưỡng.
Tần Liệt bây giờ quả thật nhịn không được muốn ha hả một tiếng, hắn đây là dưỡng một em gái, hay dưỡng một đứa con gái sao?
Hắn rõ ràng là đang dưỡng cho mình một tổ tông!
Hắn đối với cha ruột còn chưa từng để tâm đến vậy!
Nói đến cha ruột, ánh mắt Tần Liệt thoáng trầm xuống.
Lúc ấy ở khu thương mại, bị những tang thi đó một lần lại một lần gặm xuống huyết nhục toàn thân, bên trong đau nhức, chính là thù hận đạt tới đỉnh điểm.
Hắn chỉ nghĩ, nếu có thể sống sót rời khỏi, chuyện đầu tiên hắn làm chính là, khiến đôi cẩu nam nữ Tần Nho và Hàn Nguyệt nếm trải tất cả những đau đớn của hắn!
Hắn hận không thể đem bọn họ ăn tươi nuốt sống, thiên đao vạn quả!
Cho dù là liều mạng đồng quy vu tận, hắn cũng không tiếc.
Hiện tại, sự thù hận này lại chậm rãi lắng đọng xuống.
Không phải không hận, mà chỉ là tâm cảnh bình phục rất nhiều, khi nhớ tới Tần Nho và Hàn Nguyệt, cảm xúc cũng không mênh mông hận ý như vậy.
Ngược lại chuyện hắn nghĩ nhiều hơn chính là, ở thời mạt thế này, hắn có thể làm được việc gì?
Mạt thế, lễ nghĩa tan vỡ, đạo đức luân tang, tất cả pháp luật đều mất đi hiệu lực.
Người ăn thịt người, so với tang thi ăn thịt người, càng thêm hung mãnh!
Người không vì mình, trời tru đất diệt, đây là không sai.
Nhưng nếu tất cả mọi người đều chỉ vì chính bản thân mình, vậy thế đạo khắp nơi hoang tàn đẫm máu, còn có thể cứu được sao?
Hắn ở trước mạt thế, chính là vì bảo vệ quốc gia mà tồn tại.
Hắn chỗ bảo vệ đất nước, chỗ bảo vệ nhân dân, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, vô ý một chút thì tai ương mạt thế đã đến.
Thù hận đối với Tần Liệt mà nói, ngược lại không phải vấn đề trọng yếu.
Có thể tạm thời gác lại.
Kỳ thật hắn có thể tâm bình khí hòa suy xét sự tình, nhanh như vậy đem thù hận tiêu hóa xuống, chính là nhờ vào công lao không thể xóa nhòa của Thấp Lè Tè.
Vào lúc đầu, hắn chỉ nghĩ trước tiên phải trả cho Thấp Lè Tè một mạng, sau đó mới đi tìm Tần Nho và Hàn Nguyệt báo thù.
Hoàn toàn không dự định sẽ dung nhập vào đoàn người của cô.
Nếu không phải hắn xen vào việc người khác, chiếu cố Thấp Lè Tè, làm hắn thời thời khắc khắc đều bị chọc tức gần chết, không có thời gian đi thương xuân buồn thu hay mang thù ghi hận, thì có lẽ hắn đã bị thù hận che mờ mắt, gϊếŧ đến căn cứ Đế Đô.
Gấu con không nghe lời.
Chú lùn thích làm ra vẻ, lại còn hay kiều khí.
Dê con mắc dịch tức chết người.
Không nghĩ tới còn có thể mang đến tác dụng tiêu lửa giận.
Tần Liệt cười tự giễu, tâm tư thông thấu rất nhiều.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, tội gì phải vì kẻ thù mà lạc mất bản tâm?
Trước tiên đem căn cứ Thánh Thạch cẩn thận xây dựng lên, thiết kế thành một vùng đất an ổn chân chính, dùng hết khả năng vì nhân loại lưu lại mồi lửa cuối cùng, sau đó mới đi tìm hai thứ đồ vật phát rồ kia tính sổ, vậy cũng không muộn.
Sau khi suy nghĩ xong, Tần Liệt lại ở trong lòng lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.
Rồi lại nhàn rỗi không có việc gì làm, vươn tay tới, nhẹ nhàng véo véo mặt Phồn Tinh.
Phồn Tinh ngay lúc đầu còn lười nhúc nhích.
Kết quả hắn véo hết một lần lại véo thêm một lần, giống như ong ruồi vo ve, quá chán ghét!
Tần - sắt thép thẳng nam - Liệt!
Sau khi chọc giận Thấp Lè Tè, bị Thấp Lè Tè một tát đập ngay trên mặt...
Lúc ấy, Tần Liệt liền ngây ngốc.
Bắt đầu nhịn không được muốn bạo tức.
Hắn vậy mà lại bị người ta vả mặt?
Mặt nam nhân là chỗ có thể dễ dàng đánh sao?
Nhãi ranh, đây là muốn leo lên nóc nhà lật ngói!
Bạn nhìn đi, trình độ chọc giận thế này, cho dù trong lòng Tần Liệt có thâm thù đại hận đến mức nào, cũng chỉ có thể tạm thời ném phăng qua một bên!
—
[Bản dịch này được đăng tại s1apihd.com/user/Nhatdadiemvu]
Mọi người đều nghĩ căn cứ Thánh Thạch sẽ phát sinh một đợt xung đột kịch liệt, thu quyền đoạt lợi.
Kết quả, chờ tới chờ lui cuối cùng lại không chờ được đánh nhau, mà còn trơ mắt nhìn Yến gia cùng đám người kia tụ lại thành một nhà!
Mẹ nó, các ngươi thu phí bảo kê đều không có tiết tháo như vậy sao?
Đã nói một núi không dung hai hổ đâu?
Ít nhất cũng phải giả vờ tranh đấu một chút đi chứ, chưa gì hết đã giải quyết hòa bình rồi?
Không chỉ như thế, người ra quyền quyết định trong căn cứ, cũng không còn là Yến gia Yến Đại Hải, mà biến thành Tạ Đình Châu trong đám người mới tới kia.
Ngay cả Yến gia cũng gọi hắn là Tạ ca!
Kỳ thật Tạ Đình Châu cũng chỉ là người nắm quyền mặt ngoài, chân chính làm chủ, là Tần Liệt.
Tạ Đình Châu tuy rằng từ nhỏ khôn khéo, ở giữa một đám người nhỏ, có thể làm dê đầu đàn. Nhưng sau khi cùng Tần Liệt ở chung một thời gian, trong lòng hắn đã sớm rõ ràng, tầm nhìn và kiến thức của Tần Liệt so ra đều cao hơn hắn.
Ở trước mặt Tần Liệt, hắn vẫn chỉ là em trai.
Hơn nữa Tần Liệt đối với việc quy hoạch căn cứ Thánh Thạch, và cách thức phát triển căn cứ trong tương lai, đều nhìn xa trông rộng hơn hắn.
Cho nên căn cứ lập quy củ linh tinh, tất cả đều là Tần Liệt suy tính trước, sau đó để bọn hắn tới bổ sung vẹn toàn.
"Trước kia căn cứ Thánh Thạch không có quy củ rườm rà, chỉ cần tiếp thu kiểm tra liền có thể tiến vào. Ở trong căn cứ cũng không có quy tắc nào đáng kể. Đột nhiên ban bố nhiều quy củ như vậy, lỡ như các tiểu đội trong căn cứ làm loạn thì sao?"
Tần Liệt, Tạ Đình Châu và Yến Đại Hải, cùng với mười mấy người khác, tổng cộng hợp thành trung tâm đoàn đội hai mươi người.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì những người này về sau đều sẽ là cao tầng của căn cứ Thánh Thạch.
"Vậy thì cứ để bọn họ đánh đến đây, nếu bọn họ thờ phụng cường giả vi tôn, thì làm cho bọn họ biết, thế nào mới là cường giả chân chính." Tần Liệt không chút để ý nói.
Những tình huống có khả năng phát sinh, hắn đều đã suy xét tất cả.
Nhất định sẽ có người khơi dậy làm khó dễ, cũng sẽ có người không muốn tiếp thu những quy củ này mà lựa chọn rời đi.
Vạn sự khởi đầu nan, chờ đến sau khi người nên đi đều đã đi, thì căn cứ Thánh Thạch, mới có thể nghênh đón tân sinh thực sự!
'Làm cho bọn họ biết, thế nào mới là cường giả chân chính.'...
Mẹ kiếp, lời này nói được sao!
Tạ Đình Châu nhìn thoáng qua biểu tình vân đạm phong khinh của Tần Liệt.
Chết tiệt, tự nhiên ngầu đến chết người!
Hắn nói lời đó, người nghe liền có cảm giác nóng lòng muốn thử, nhiệt huyết sôi trào, có ảo giác như bản thân mình rất lợi hại!
Hơn nữa, Tần Liệt người này, là thật sự bác học đa tài lại còn kiến thức sâu xa, nếu không phải bởi vì Phồn Tinh quá thân cận với hắn...
Tạ Đình Châu đều có chút muốn đi theo sau Tần Liệt học tri thức.
Mẹ nó!
Không được!
Tạ Đình Châu, mày phải kiên quyết giữ vững tiết tháo của mình, từ trước đến nay đều chỉ có mày làm lão đại của người khác, từ khi nào lại sa đọa đến mức đi theo người khác làm tiểu đệ?!
Hơn nữa, người này còn là tình địch tiềm tàng!
Là tình địch, biết không?!