Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Phồn Tinh bộ dáng mềm mềm manh manh, như thú nhỏ ngây thơ mờ mịt, làm người ta không tự chủ được tâm sinh ác niệm, nhịn không được muốn tàn phá.
Huống chi là những gã đàn ông phát rồ này, càng không kìm nén được!
Răng Vàng vươn tay đến, muốn sờ lên khuôn mặt nhỏ.
Nhưng mà biến cố, chính là trong nháy mắt này phát sinh...
Phồn Tinh vươn tay, bắt lấy cánh tay Răng Vàng, chậm rãi kéo lại gần.
Ngay từ đầu Răng Vàng còn cảm thấy, ừm, rất có tình thú, tiểu muội muội còn hiểu được chủ động nắm tay hắn, lấy lòng hắn.
Ai nha, sao hình như nắm tay có chút chặt!
Mẹ kiếp! Buông tay buông tay! Lão tử đau!
Đệch! Đồ kỹ nữ, sức lực sao lại lớn như vậy? Hắn cảm thấy ngón tay mình đều đã đau đến chết lặng, xương cốt như bị bóp nát ra!
Phồn Tinh một chân đá tới, Răng Vàng cơ hồ là bay vυ't lên không trung.
Ở phía sau hắn xếp hàng một dãy mấy gã đàn ông, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Răng Vàng đè lên ngã toàn tập.
Mà những tên bị Răng Vàng đè lên đó, lập tức phun ra mấy ngụm máu, hoàn toàn không còn khả năng động đậy.
Phồn Tinh chậm rì rì bò dậy từ trên giường, Tống Ngải Ngải nhanh chóng đem váy dài vắt lên trên cổ đại lão, nháy mắt liền biến thành váy ngắn.
Sau đó tùy tay nhặt trên mặt đất một ống thép, nhét vào trong tay đại lão, đây là thứ mà khi mấy gã đàn ông đó đi lên đã mang theo.
Làm một con liếʍ cẩu đủ tư cách, cô còn có thể phục vụ đến tận tình chu đáo!
[Bản dịch này được đăng tại s1apihd.com/user/Nhatdadiemvu]
"Tôi..." Phồn Tinh cầm ống thép, hướng đến đám người nằm trên mặt đất mà đi tới, giữa đầu mày là lệ khí khi bị quấy rầy giấc ngủ: "Chán ghét, nhất nhất, kẻ quấy rầy, tôi ngủ."
Tạ Đình Châu: "..." Xem ra xác thật là rất chán ghét, nếu không cô cũng sẽ không nói nhiều chữ như vậy.
Đây là lần duy nhất từ trước tới nay, Thấp Lè Tè nói nhiều thế này.
Phương thức giải quyết vấn đề của Phồn Tinh, cực kỳ đơn giản thô bạo.
Mặc kệ là người hay là tang thi, đều trực tiếp đè đầu xuống đánh.
Tạ Đình Châu đã từng chính mắt nhìn thấy, cô một quyền đánh xuyên qua đầu tang thi, hơn nữa còn là loại quyền biếng nhác, tư thái phảng phất như không dùng chút sức lực nào.
Mà cô hiện tại, chính là dùng ống thép gõ đầu người ta.
Tốt, thành công gõ một cái.
Ừm, ngay sau đó là cái thứ hai.
Cái thứ ba.
Gõ đến đầu như bị nghiền nát, máu đỏ chảy đầy đất, làm người nhìn thấy liền buồn nôn.
"Đừng... Đừng gϊếŧ tôi!" Bọn họ rốt cuộc là chọc phải sát thần gì? Vừa rồi vì sao lại mắt mù như vậy, cảm thấy đây là một tiểu mỹ nhân nũng nịu?
"Tôi có thứ tốt có thể cho cô, thả tôi đi! Cầu xin cô, thả tôi đi!"
Bên cạnh gã đàn ông vừa bị đập đầu kia, đều biến thành một đám cẩu sắp chết, liều mạng quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng.
Phồn Tinh nghiêng đầu, dừng lại hành động gϊếŧ chóc của mình, rõ ràng mặt bị bắn đến dính lốm đốm máu, nhưng ánh mắt vẫn rất vô hại ngây thơ.
Đệch!
Đại lừa đảo! Khí chất sát thủ! Đều là gạt người!
Gã đàn ông cho rằng mình có thể giữ được mạng sống, run rẩy lấy một khối ngọc bội xanh biếc từ trong túi ra: "Cái này! Đây là bảo bối, nó là một không gian, tôi tặng cho cô, chỉ cần cô thả tôi đi!"
Phồn Tinh không đáp lời.
Bởi vì... Đại lão nghe không hiểu, ha ha ha.
Gã đàn ông tức khắc nóng nảy: "Tôi nói là sự thật, tôi không lừa cô! Chỉ cần đem ngọc bội nắm trong tay, nín thở ngưng thần, là cô có thể nhìn thấy một không gian rất lớn, có thể lưu trữ vô số vật tư!"
Ngọc bội này là do hắn gϊếŧ người đoạt bảo mà có được, bởi vì lo nếu những gã khác trong đội biết, cũng sẽ gϊếŧ hắn đoạt bảo, cho nên vẫn luôn không dám tiết lộ.
Hiện tại đã là không thể không tiết lộ.
Hắn cần mạng sống!
Đại lão phản ứng trong chốc lát, hiểu được khối ngọc này dùng để làm gì.
Có thể lưu trữ đồ vật, nói cách khác, có thể thu rất nhiều váy nhỏ, còn có thật nhiều thức ăn.
*
Phồn Tinh: Quấy rầy ta ngủ? Tốt, các ngươi đều đã chết!