Editor: Mai Tuyết Vân
Màn biểu diễn tươi sáng, lúc trước chỉ có bắn tim nay thì đã cắn môi quyến rũ. Nhóc con Phồn Tinh này, thích ba chữ yêu cái mới. Ai khiến cô nở nụ cười là đã có thể xuất hiện trong mắt cô lâu hơn một lát.
Vừa nhìn thấy màn đánh mắt đưa tình kia, yêu tinh nhỏ Tạ Trản tức giận dậm chân, đôi tra nam nữ này!
Tạ Trản không ghen tuông vì Ngọc Phồn Tinh, nhưng cô lại là một kẻ đầu gỗ không hề biết cảm tình là gì. Bản tính phong lưu gặp ai cũng thích, hắn sẽ không thích cô đâu!
Nhưng hắn lại cảm thấy có nguy hiểm.
[Đọc truyện tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ mình. Nếu bạn đọc được truyện này ngoài diễn đàn tức là bạn đang ủng hộ cho việc những trang web khác ăn cắp công sức của mình.]
Lo rằng sẽ có tên khốn nào đó tranh đoạt với hắn. Từ trước đến nay Tạ Trản luôn là kẻ thiếu cảm giác an toàn.
Một mặt nghĩ hắn sẽ không ghen, hắn tuyệt đối không thể thích một người không cùng thế giới. Hắn không muốn bị khinh thường, bản thân bị chà đạp. Dù gia thế của Ngọc Phồn Tinh rất tốt, nếu hắn dùng thủ đoạn sẽ có người đưa hắn thoát ra khỏi bùn lầy biến hắn trở thành món đồ chơi tuỳ ý.
Nhưng mặt khác lại không ngủ được, thừa lúc người ta không chú ý lẻn vào phòng nghỉ của Phồn Tinh.
Hắn có được chìa khoá phòng cô là do cô đưa.
Hắn cố ý... Tiến vào yên lặng. Hắn muốn nhìn xem trong phòng nghỉ của cô có xuất hiện gã đàn ông khác không.
Tuy hắn biết mình không có lập trường, nhưng vẫn âm thầm đến xem thử.
Trên bàn bày đầy những que xiên nướng ngũ vị, cá nướng, bắp nướng và đồ ăn kèm. Trên TV đang chiếu những hình thù quái dị, hình như là chương trình Teletubbies.
Gối đầu ném xuống đất, Phồn Tinh ngồi xếp bằng trên chiếc gói, cầm bắp nướng trong tay. Phía ngoài miệng đỏ au, trên môi còn dính sốt.
Vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Tạ Trản cứ nghẹn ngào hồi lâu, nhìn cô gái vui vẻ nhóp nhép ăn bắp. Không hiểu sao lại cảm thấy bản thân khi đẩy cửa vào tựa như cha già đi làm về bắt gặp con gái xem tivi mà không lo làm bài.
"...Cô thích xem mấy chương trình ngây thơ đó sao?" Sở thích của cô cũng thật độc đáo!
Đại lão cũng có sĩ diện. Ngây thơ = ngây ngốc.
Nhưng với chỉ số thông minh ngày càng tăng tiến của cô, không thể để người ta cảm thấy ngây ngốc.
Vì thế Phồn Tinh suy nghĩ rồi nói: "À, ừm... Tôi thích nhưng không ngốc."
Trong lòng Sưu Thần Hào có dự cảm xấu, đúng là chỉ nhìn thấy bà cố nội này chuyển kênh thôi. Hôm nay trên kênh nông nghiệp đang phát sóng tiết mục: "Phối giống cho heo trâu bò."
Lúc đó Tạ Trản đứng hình... Cô đang ám chỉ điều gì thế?
Nói không muốn nhưng lại mập mờ như thế là sao đây?
Người dẫn chương trình của kênh nông nghiệp đầy nhiệt huyết. Có lẽ liên quan đến vấn đề phối giống cho gia súc sẽ dẫn đến kết quả đời sau tốt hơn nên rất hùng hồn, còn pha lẫn chút khí thế của thập niên bảy mươi thuyền to sóng lớn.
Một nam một nữ, cô nam quả nữ.
Đêm khuya thanh vắng.
Dù tưởng tượng thế nào cũng sẽ ra một bầu không khí kiều diễm. Nhưng bạn có tưởng tượng được không, tình hình thực tế là hai người cùng xem kênh nông nghiệp?
Hơn nữa Phồn Tinh còn đang thưởng thức món ngon, vừa xem vừa ăn thịt xiên nướng.
Tạ Trản còn cho rằng cô đang ám chỉ điều gì đó, lúc ấy trong lòng còn hơi rung động lại thoáng ngại ngùng. Sau khi xem kênh nông nghiệp nửa tiếng thì... Hết hy vọng rồi.
Ám chỉ con mẹ gì chứ, cô thích xem kênh này nên mới chuyển kênh thôi.
Đúng là chương trình rất trưởng thành!
Trưởng thành đến mức khiến hắn thấy thẹn thùng.