Editor: Mai Tuyết Vân
Teletubbies khiến cô vui vẻ nên sẽ nghiêm túc xem.
Kênh nông nghiệp dùng để học tập kiến thức vì thế cũng không được để sót.
Nhưng sợ rằng sẽ quên nhiều thứ nên cô đã lôi quyển sổ màu đỏ ra, ghi lại những thứ cô chưa từng tiếp xúc qua... Dường như tất cả đều sẽ được dùng đến trong tương lai.
Sưu Thần Hào cảm thấy nếu nó có chút tự tin thì điều "dường như" ấy rất có thể sẽ thành sự thật!
Nên nó cảm thấy lạnh cả người thay cho Chiến thần ba ba, nhất là phần thân dưới.
Bây giờ Sưu Thần Hào quan tâm nhiều quá cũng chẳng được gì, chỉ nghĩ đến việc bên cạnh Đại lão có một mình Chiến thần đại nhân là đàn ông, sau này muốn sử dụng kiến thức kia nhất định phải dùng trên người ba ba của nó.
Hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác...
"Thẩm Anh Bác không đáng yêu, vì sao bọn họ đều thích hắn ta?" Phồn Tinh tò mò hỏi.
Rất không đáng yêu.
Lúc hắn biểu diễn không hề tập trung không chăm chỉ, không giống những chàng trai khác khiến người ta yêu mến.
Vì điều này Phồn Tinh đúng là đã hiểu nhầm Thẩm Anh Bác rồi. Lối suy nghĩ của cô cũng không giống người bình thường mà.
Đại lão thích xem mấy chàng trai đáng yêu, bọn họ lại bày ra vẻ mạnh mẽ nam tính. Nhưng những khác theo đuổi nhóm nhạc thì lại thích sự quyến rũ chết người tỏa ra từ vẻ nam tính ấy!
Nói cách khác Đại lão thích trai đáng yêu, nói cụ thể hơn chính là nghe người ta hát, xem người ta nhảy...
Một con nhóc con khó tính!
Thứ hạng của Thẩm Anh Bác không phải cao nhất. Bởi vì toàn bộ sức lực của hắn đều đặt lên việc phô bày sức hút của bản thân để người ta yêu thích.
Vì thế khi Phồn Tinh nhìn thấy lại ra kết quả kia... Hừ, hát nhảy rap đều không được. Hơn nữa lúc kéo áo lên trên bụng không có múi nào.
Gà già!
Còn kém hơn cả bông hoa nhỏ Tạ Trản cô đang nuôi dưỡng.
Đại lão lặng lẽ sờ dao, đúng là con gà già...
Sưu Thần Hào: [...] Hỏi lại hắn về vấn đề tình cảm, thì nó liền trở mặt rồi!
Làm sao nó biết được mấy cô gái đó thích Thẩm Anh Bác vì cái gì chứ, nhưng người trước vừa ngã xuống người sau lại tiến lên là thế nào?
[... Tình cảm à, có đôi khi chính là như vậy, không có nguyên tắc.] Sưu Thần Hào cũng rất bội phục bản thân, có thể bịa đặt cho xong chuyện.
Haizz, nó thật sự là quá thông minh. Đúng là càng ngày càng yêu thích bản thân!
"Haizz, đúng là thật phiền phức." Phồn Tinh đăm chiêu gật đầu.
Cảm thấy thật giống như... Chăn heo.
Trên núi nuôi một con heo đực, giao hợp thật nhiều để heo mẹ đẻ con.
Heo mẹ muốn đẻ heo con cần phải mất vài tháng, còn heo đực thì mỗi ngày đều có thể chơi.
Nếu muốn trên núi không còn heo, vậy chỉ cần gϊếŧ heo là được.
Gϊếŧ heo mẹ thì phải gϊếŧ nhiều lắm sẽ rất mệt.
Cho nên...
Suy nghĩ Đại lão dần dần bắt đầu tàn ác, nhưng Sưu Thần Hào hoàn toàn không biết gì cả.
Nó còn cảm thấy sao Phồn Tinh không nói lời nào vậy, chắc là gặp khó rồi.
Quả nhiên, nó đã nói rồi chỉ có IQ=3 chẳng lẽ còn muốn lên trời sao?
Nhìn xem lúc bị làm khó vẫn sẽ không biết làm gì!
Đợi, đợi nó sử dụng bộ óc thông minh của mình, nghĩ ra cách tốt nhất. Đến lúc đó cứu vớt cô khỏi nước sâu biển lửa, có thể lấy việc này làm minh chứng để cô từ nay về sau nghe lời.... Ha ha, nó đúng là thông minh mà!
Nhưng nó hoàn toàn không ngờ rằng, con nhóc ranh này bất động nhưng bên trong lại đang nổi lên sóng gió.
Dùng kiến thức mới ghi trong vở, thiến heo đực rồi gà trống... Chà cũng như nhau thôi.
Phồn Tinh nghiêng đầu, hình như cô ngày càng thông minh rồi.