Editor: Mai Tuyết Vân
Đến khi tiến vào quan trường, không chỉ không được nhà vợ giúp đỡ, còn có một quả tạ quấn chân.
Vì thế có người nhân lúc Phồn Tinh và Mộc Lão Tam không ở đây, nói khẽ với Từ Thụy Khanh: "Từ huynh có dự định gì cho tương lai không?"
Từ Thụy Khanh chậm rãi xoay cá nướng, đưa mắt nhìn: "Hả? Văn An huynh có ý gì?"
"Không giấu gì Từ huynh, Lý gia ta có một người họ hàng xa trong triều, cho nên cũng được xem như có chút hiểu biết về quan trường. Trong triều luôn lưu truyền một câu nói, phải có người trong triều thì mới dễ làm việc, không thì nửa bước cũng khó vào. Mặc dù bụng đầy học thức, thơ phú uyên bác, nhưng nếu không có người nâng đỡ, cũng chỉ rơi vào kết cục bị chèn ép không thể chống trả."
"Vậy ý của Văn An huynh là?"
Lý Văn An thấy hắn chủ động hỏi, vì thế đè nén giọng nói: "Từ huynh, chẳng lẽ huynh định ở cùng một kẻ ngốc cả đời sao?"
Trên mặt Từ Thụy Khanh nở nụ cười bình thản, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên.
Tuy tiểu nương tử nhà mình bị ngốc là sự thật, nhưng ngốc cũng không làm tổn hại đến tiền bạc nhà kẻ khác, lấy tư cách gì để nói cô ấy?
Ngài Đại học sĩ tương lại bao che khuyết điểm đến tận xương tủy, chỉ cần nghe có người gọi Phồn Tinh là kẻ ngốc, thì lập tức không vui.
"Chuyện Từ huynh ưu tú là đương nhiên, ở cùng một con ngốc hoàn toàn không thích hợp. Đợi sau này Từ huynh vào triều làm quan, phu nhân quản nhà lại là một kẻ ngốc không hiểu thế sự thì thật khó coi. Không có sự trợ giúp của nhà vợ thì thôi, ngược lại còn bị nhà vợ giữ chân, sau này Từ huynh làm quan, chỉ sợ nửa bước cũng khó đi."
Lý Văn An nói rất nghiêm trọng.
Từ Thụy Khanh vẫn im lặng, mượn lời hắn rồi hỏi: "Vậy Văn An huynh cảm thấy, Từ mỗ nên làm thế nào?"
Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, lạnh nhạt xa cách "Từ mỗ".
Nhưng Lý Văn An không hề cảm nhận được: "Thật ra, nếu Từ huynh thương xót cho tiểu nương tử tào khang của huynh sau này không ai chăm sóc, có thể dùng thân phận thϊếp thất sống ở hậu viện là được. Không cần thiết phải để nàng ta chiếm lấy vị trí Đại phu nhân chính thất."
"Không phải ta đã nói với Từ huynh rồi sao, Lý gia ta có một họ hàng xa làm quan trong triều mà? Vị này là quan lớn trong triều, trong nhà có một nữ nhi duy nhất, tiêu chuẩn rất cao, không phải nhân trung long phượng thì không gả. Ta nhìn Từ huynh chính là nhân trung long phượng, đến lúc đó ta có thể vì Từ huynh mà nói tốt một hai..."
Nói đến mức này, xem như Từ Thụy Khanh đã biết Lý Văn An định nói điều gì rồi.
Biết bản thân tài học không giỏi, nhân phẩm cũng không tốt, cho nên muốn tính toán lên người hắn.
Nếu Từ Thụy Khanh có thể lọt vào mắt xanh của quan lớn, đến lúc đó hắn là bạn học cũng có thể nước lên thuyền lên.
Nếu như hắn vẫn là một Từ Thụy Khanh bất lực sắp chết trên giường bệnh ở thôn, nói không chừng vì muốn bò lên sẽ không do dự mà đồng ý đề nghị này.
Nhưng bây giờ...
Hắn không hề ở trong hiểm cảnh.
Tuy Từ Thụy Khanh tự nhận bản thân không phải kẻ cố chấp, nhưng nếu không bị buộc đến đường cùng, vẫn có chút nguyên tắc, hắn sẽ không buông tay.
Thí dụ mà nói, lấy oán trả ơn!
Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến việc Phồn Tinh làm thϊếp, phía trên cô có một nữ tử khác chèn ép.
Lòng ghen tuông của nữ nhân vốn rất mạnh mẽ, đến lúc đó sẽ bắt nạt cô, sỉ nhục cô, cười nhạo cô là một kẻ ngốc.
Từ Thụy Khanh vừa nghĩ đến đã cảm thấy tức giận!
"Nếu Văn An huynh chịu dời tâm tư đặt vào việc tính kế sang mặt học hành, có lẽ sẽ đạt được Trạng Nguyên, khó ai sánh bằng." Thường ngày, Từ Thụy Khanh luôn mang dáng vẻ quân tử ôn hòa, hiếm khi nói những lời như thế.
Sắc mặt Lý Văn An không tốt: "Từ huynh, sao huynh có thể nói như vậy? Cũng vì tại hạ suy nghĩ cho huynh mà thôi, tại sao lại nói lời khó nghe như thế?"