Chuyện Xưa Tu Tiên: Chưa Sống Nổi Một Khắc Sau Khi Xuyên Không

Chương 9: Huyền thi bản mệnh (3)

Khoan đã... hình như có gì đó không đúng?

Vô Ưu Tử đột nhiên cau mày nhìn Lâm Thanh Dương:

“Con họ Lâm? Con và Trình gia có quan hệ gì?”

Rõ ràng ông còn nhớ trên cổng phủ treo biển hiệu Trình gia to đùng cơ mà?

“Trình Huy là vị hôn phu của con.”

Lâm Thanh Dương trả lời dứt khoát, giọng rất đỗi hợp tình hợp lý.

Trình Huy, người nãy giờ bị bơ đẹp: ...Ta từ chối thừa nhận, cảm ơn!

Vô Ưu Tử bắt đầu thấy đau đầu thật sự.

Ban đầu ông còn tưởng Lâm Thanh Dương là cô nhi được Trình gia cưu mang, nếu là cô nhi, không có người thân, thì thu nhận làm đệ tử là chuyện quá thuận lợi!

Nhưng mà... tất cả tiền đề đều sụp đổ nếu Lâm Thanh Dương không phải cô nhi.

Nếu thằng bé chỉ tạm thời nương nhờ Trình gia, mà cha mẹ vẫn còn sống, thì ông lại phải đi nói chuyện với phụ mẫu người ta trước.

Thi Khôi Tông tuy là tà đạo, nhưng không phải ma đạo, có quy tắc. Không thể một câu không nói liền mang con nhà người ta đi tu luyện được, tối thiểu cũng phải xin phép người nhà.

Vô Ưu Tử day trán:

“Nhà con còn ai khác không?”

Lâm Thanh Dương lắc đầu:

“Không còn ai cả. Nhà con chỉ có một mình con thôi. Trước đây, khi con còn là đứa trẻ sơ sinh, cha mẹ đã định hôn ước cho con và Trình Huy. Không lâu trước, nhà con gặp nạn, con mới đến Trình phủ được ba ngày.”

Vô Ưu Tử vừa nghe xong, vui mừng không để đâu cho hết, gặp nạn à, tốt quá rồi.

Khụ khụ, không phải, phải nói là quá đáng tiếc, nhưng mà...

Một tiểu đồ đệ không thân không thích thế này thì thật sự quá tuyệt vời!

Ông cố gắng kiềm chế khóe miệng sắp cong lên, vung tay áo một cái, đưa cả hai người bay lên không trung.

Giữa tầng mây lơ lửng, ẩn giấu một chiếc lá cây màu bạc to lớn, lá cây này kích cỡ bằng cả một căn phòng, trên mặt lá còn trải mấy tấm đệm cói thơm, bên cạnh là một bàn trà nhỏ được đặt sẵn trà cụ tinh xảo, hương trà nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian.

Lâm Thanh Dương nhẹ nhàng đặt Trình Huy nằm xuống tấm đệm cói, sau đó xé một mảnh áo của mình, thấm chút nước trà rồi cẩn thận lau đi những vệt máu trên mặt hắn.

Trình Huy vẫn nằm im không biểu cảm, để mặc Lâm Thanh Dương, với khuôn mặt non nớt mà nghiêm túc, giúp hắn rửa sạch từng chút máu bẩn.

Cái chết của Trình Huy không mấy dễ coi, bản thân hắn cũng tự thấy, nếu đổi lại là hắn ở vị trí của tiểu thiếu niên kia, thì tuyệt đối không đủ can đảm làm ra những chuyện như vậy.

Hắn không hiểu nổi, Lâm Thanh Dương mới mấy tuổi?

Dựa theo lời kể, hai người mới chỉ gặp nhau được một hai ngày. Đừng nói đến chuyện có hay không tình cảm, một đứa trẻ như vậy hiểu gì gọi là tình yêu chứ?

Vậy mà lại nhất mực muốn giữ trọn hôn ước với hắn?

Người ta chết rồi thì bỏ luôn đi chứ, sau này tìm một muội muội xinh đẹp mà làm đạo lữ, không tốt hơn sao?

Rốt cuộc là vì cái gì mà phải liều mạng giữ một cái xác như hắn bên mình?

Nghĩ mãi cũng không ra!

“Huy Huy, ngươi yên tâm, chỉ cần ta luyện ngươi thành Huyền Thi bản mệnh, từ nay về sau, chúng ta có họa cùng gánh, có phúc cùng hưởng. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết."

Lâm Thanh Dương dùng đôi mắt trong veo, ngây thơ, nhìn hắn chăm chú mà nói.

Trình Huy nghẹn họng.

Hứa hẹn này... quả thật chân thành đến mức khiến người ta cảm động, có điều... giá mà người nói lời này là một cô nương xinh đẹp thì tốt biết mấy!

Nhắc đến muội tử, hắn không khỏi nhớ lại, trong quá trình chết đi sống lại, hình như đã từng vài lần thấy một đại mỹ nhân tuyệt sắc.

Khoan đã.

Trình Huy bỗng ngẩn người.

Hắn... hình như đã quên mất dung mạo của mỹ nhân kia rồi.

Hắn cố gắng nhớ lại. Rõ ràng bọn họ gặp nhau không ít lần, ấn tượng để lại sâu sắc vô cùng, vậy mà giờ đây, hắn có cố mấy cũng không thể hình dung nổi dáng vẻ người đó.

Trình Huy: ...Cái quỷ gì thế này???

Chẳng lẽ ta vứt là trí óc chứ không phải trái tim đi à?

Sao tự nhiên lại có cảm giác trí nhớ mình đang mờ dần thế này?

Không phải là ta đang biến thành ngốc thật đấy chứ?