Chuyện Xưa Tu Tiên: Chưa Sống Nổi Một Khắc Sau Khi Xuyên Không

Chương 2: Xuyên qua (2)

“Ai?”

Ngay lúc Trình Huy đang buồn bực vì sao hắn chưa tan biến, bầu trời phía trên bỗng nhiên tràn ngập một làn sương máu. Đám đệ tử ma đạo đang moi tim quanh đó, không kịp kêu một tiếng, lần lượt ngã gục, khiến hắn giật bắn cả người.

Nhưng sau đó hắn mới chợt nhớ: Mình chết rồi, sợ cái gì? Bọn họ chết thế nào thì liên quan gì đến mình? Dù gì cũng không thể chết lần hai.

Sương máu nhanh chóng tụ lại, hóa thành hình dáng một mỹ nhân y phục đỏ rực như lửa.

Trình Huy trố mắt nhìn nàng thật lâu, mới khôi phục được thần trí.

Đẹp thật đấy! Đúng là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần!

Chỉ tiếc hắn vốn không có học vấn, chẳng nghĩ ra từ gì hay để miêu tả, đành gắng nhớ lại vài câu trong bài “Lạc Thần Phú” mô tả thần nữ năm nào, cảm thấy đặt lên người nàng thật chẳng thể nào hợp hơn nữa:

Dáng đi nhẹ như cánh chim sà thoáng qua, uyển chuyển mềm mại như rồng lượn giữa mây trời. Tươi tắn như hoa cúc đầu thu, duyên dáng như nhành tùng ngày xuân. Bước chân nhẹ tênh như mây lướt che trăng, thân ảnh bay bay như tuyết cuốn theo gió thoảng.

Đáng tiếc, mỹ nhân này nhìn qua lại đầy sát khí, vẻ mặt giận dữ như muốn xé xác đám người kia thêm lần nữa.

Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại nơi thi thể Trình Huy, biểu cảm bỗng trở nên bi thương, mang theo chút tự trách, cứ như thể người nằm đó là người nàng bất lực không thể cứu vãn.

Trình Huy???

Khoan đã? Tại sao hắn lại có cái suy nghĩ kỳ lạ như vậy?

Còn nữa, từ khi nào mà hắn lại có thể nhìn thấu được lòng người vậy? Chỉ một ánh mắt thoáng qua mà có thể nhìn thấu hết suy nghĩ của nàng?

Mỹ nhân kia nhìn hắn, như thể muốn nói điều gì. Nhưng chưa kịp mở miệng, Trình Huy đã cảm thấy trước mắt tối sầm.

Chẳng lẽ lần này là chết thật rồi?

Không đúng, hắn vẫn còn đang suy nghĩ cơ mà?

Cái bóng tối này hình như chỉ vì hắn vừa khép mắt lại thôi. Hắn cố gắng mở mắt ra.

Chẳng lẽ... hắn sống lại rồi sao?

Ha ha ha ha!

Trình Huy mặt không cảm xúc, lặng lẽ đối diện... một con gà mái. Con gà kia cũng tò mò ngó lại hắn.

Hắn rất muốn đưa tay che mặt, nhưng đáng tiếc hai tay bây giờ đã biến thành cánh gà, hơn nữa, cử động cũng không linh hoạt, làm gì được mấy động tác phức tạp như vậy?

Hắn há miệng định nói gì đó:

“Khục khục.”

"..."

Trình Huy: Tự phong bế luôn cho rồi!

Một con gà trống cao to, có lẽ con gà trống này từng theo đuổi con gà mái kia, lặng lẽ chuồn ra góc tường, dùng móng vẽ vòng trên đất, tỏ vẻ buồn bực.

A... thật sự rất phiền não.

Tuy nói được sống lại là chuyện tốt. Nhưng mà... biến thành gà trống là cái quỷ gì?

Trời đất quỷ thần ơi, ai vậy? Ai làm ra chuyện này?

Trình Huy còn chưa kịp chìm hẳn vào tuyệt vọng, liền cảm thấy một bóng đen đổ xuống người. Ngay sau đó, cánh bị người túm lấy, rồi hắn nghe thấy một giọng nói khàn khàn cười cợt:

“Chính là con này.”

Một giọng khác đáp:

“Được!”

“Ta còn đang nói, mấy hôm nay nó cứ ủ rũ, còn tưởng nó bệnh, nếu đại ca đã chọn rồi, tối nay ta hầm nó luôn.”

Trình Huy???

Không kịp nghĩ ra cách nào thoát thân, kẻ bắt hắn đã nhanh chóng cắt ngang cổ hắn một nhát.

Trình Huy???

Lần này, hắn vẫn chưa mất ý thức ngay. Cổ rất đau, nhưng chưa đến mức không chịu nổi.

Hắn trơ mắt nhìn mình bị vặt lông, bị ném vào nồi, còn cảm nhận được từ thân thể tỏa ra mùi thơm.

Nói thật, hắn hơi đói bụng.

Ừm, có nên cảm tạ bọn họ vì ít ra vẫn để cho hắn chết toàn thây không?

Trình Huy hoàn toàn không hiểu được trạng thái hiện tại rốt cuộc là gì. Rõ ràng thân thể đã lên bàn, nhưng ý thức hắn vẫn còn. Nhìn đám người sắp xúm lại ăn thịt gà, hắn đang định tuyệt vọng lần nữa, thì một trận cuồng phong quét tới, căn phòng bị thổi bay tan tác.

Trình Huy (gà hầm) trừng tròn mắt, ngơ ngác nhìn bóng dáng mỹ nhân lại một lần nữa hiện ra trên bầu trời.

Trời ơi... mỹ nhân... sao lại đến đúng lúc vậy chứ?

Chỉ thấy mỹ nhân ấy vừa nhìn thấy con gà hầm trên bàn, cả người lập tức sững lại, ánh mắt u uất, bi phẫn tột cùng.

Dân làng xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh, ai nấy đều biết rõ vị mỹ nhân đột nhiên xuất hiện này, tuyệt không phải kẻ họ có thể chống lại. Tất cả quỳ rạp xuống đất.