*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Thiên Y
– Tiểu Lam.
Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai cô, trong lòng Thương Lam kinh ngạc, không nhịn được sờ lên lòng bàn tay của anh. Lòng bàn tay chai sạn khiến cô có thể cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc.
"Anh...." Bờ môi bị cắn đến mức trắng bệch, ngay cả một chút máu trên mặt cũng bị rút hết. Hôm nay cô không dám xoay người, cũng không dám đυ.ng chạm.
"Là anh."
Là ảo giác sao?
Thương Lam hoảng sợ lắc đầu, cảm nhận về anh quá mức chân thật, cô không dám xác định. Nếu như chỉ là ảo ảnh, như vậy cho dù là từng giây từng phút cô cũng không muốn mất đi.
"Tiểu Lam." Anh cọ lên trên cổ cô, râu ria mới mọc ra cọ lên cần cổ trắng mềm mấy vệt đỏ.
Làn da của cô thuộc loại nhạy cảm, trắng nõn mềm mại, rất dễ để lại dấu vết. Bình thường chỉ hơi dùng sức cũng có thể lưu lại dấu vết.
Cả người Triển Mộ che trên người cô, hơn nữa vòng tay càng ngày càng siết chặt.
Rốt cuộc anh cũng mang toàn bộ cơ thể của mình dồn lên cô.
Cảm nhận hơi thở nặng nề phía sau lưng, một cái tay thăm dò từ vạt áo của cô giống như rắn trườn, thô lỗ nắm lấy một bên nhũ hoa.
Động tác của anh quá nhanh, một người đàn ông đã hơn hai tháng không thể sinh hoạt vợ chồng, cuối cùng hôm nay cũng được gặp người mình mong nhớ trong lòng, du͙© vọиɠ đè nén bao lâu tựa như hồng thủy vỡ đê vậy. Thậm chí còn không kịp chờ cởi đồ của cô, anh vươn tay xé váy dài, đặt người cô trên mặt bếp rồi mạnh mẽ tiến vào.
Anh quá nhớ cảm giác toàn bộ chôn trong cơ thể cô, chặt chẽ mà ẩm ướt. Mặc dù âm đ*o không sâu, nhưng vách thịt bên trong có nhiều nếp nhăn, cảm giác rất co giãn đàn hồi, giống như những cánh cửa nhỏ nối tiếp nhau, mỗi lần đi qua lại như chồng lên từng lớp từng lớp, khiến cậu nhỏ của anh cuốn vào nơi sâu nhất.
Thương Lam kinh hoảng phát hiện dù chỉ có mấy giây nhưng cô đã bị người đàn ông này đặt lên kệ bếp.
Một thứ cứng rắn đang ma sát giữa hai chân cô. Đến khi tìm được miệng nhỏ, anh còn không chờ kịp làm các bước dạo đầu mà đã ngang ngạnh chậm rãi chen vào.
Thương Lam khóc thút thít, rốt cuộc cũng nhận ra nỗi đau chân thật như vậy sao có thể là ảo giác được.
"A...." Anh mυ'ŧ lên cố cô, gầm nhẹ, chỉ cảm thấy miệng nhỏ phía dưới đang kịch liệt co rút lại: "Em muốn kẹp chết anh sao?"
Đầu ngón tay ghim sâu vào da của cô, anh cúi đầu nhìn hai cánh hoa mềm mại bây giờ đang bị anh chà đạp thế nào.
Thương Lam chôn mình vào vòng tay anh, trên cổ áo anh đã ướt một mảng lớn.
"Khóc cái gì? Tôi làm em bị thương rồi à?" Anh dừng lại động tác, cúi đầu hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"......" Thương Lam như bị điện giật. Cô cũng đã mấy tháng nay không ân ái, rõ ràng tiểu huyệt không thể chứa được hết côn th*t của anh. Nhưng dù trong lòng cô sợ hãi cũng không dám giãy dụa như trước.
"Triển.... Triển ca ca......" Cô khẽ rêи ɾỉ và hai vai không ngừng run rẩy. Mặc dù anh ra vào khiến cô đau đớn nhưng đây là lần đầu tiên cô không muốn đẩy anh ra, bởi vì chỉ có như vậy mới khiến cô có thể cảm nhận được sự tồn tại chân thực của anh.
Dưới ánh mặt trời thân thể trắng nõn, non mịm của người phụ nữ nổi bật trên kệ bếp. Mỗi một lần cô run rẩy, phía dưới lại càng siết chặt, từng giọt mồ hôi nóng bỏng của người đàn ông chảy dọc bên trán rơi xuống. Nuốt nước bọt, anh không nhịn được liền véo eo của cô, nhiệt thiết đang dán vào vách tường thịt liền mạnh mẽ rút ra đâm vào.
"Ưmh.... A...." Ánh mắt Thương Lam dần mơ hồ. Nghe tiếng thở dốc của người đàn ông, đôi chân mềm nhũn không thể giữ được thân thể nữa, cuối cùng sau một lần tiến vào của anh, cô trượt khỏi kệ bếp, ngã quỵ ở trên đất.
Triển Mộ thấy cô không đứng lên được, liền cúi người xe nốt phần còn lại rồi xoay người về phía sau cô, kéo rộng hai chân cô tiến vào một lần nữa.
Sau đó Thương Lam thở hổn hển, nằm trên mặt đất. Quay đầu lại, cô nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc. Phân thân của người đàn ông vẫn còn trong cơ thể cô, nó còn đang vận sức chờ phát động.
Không, điều này sao có thể là ảo giác?
"Anh...." Cảm nhận được vách thịt bên trong vừa đau đớn, vừa tê dại, nước mắt Thương Lam rơi càng nhiều: "Anh vẫn còn sống sao?"
Khóe miệng nở nụ cười, anh cầm lấy tay cô đặt vào trong áo sơ mi của mình: "Em cảm nhận thử xem."
Thương Lam nghẹn ngào đặt lòng bàn tay vào trái tim anh theo sự hướng dẫn của anh. Trong cái chạm như thiêu đốt, cô cảm nhận được nhịp tim đều đặn và vững vàng của anh.
"Thịch! Thịch! Thịch!" từng tiếng tim đập liên hồi trong lòng bàn tay cô.
Nước mắt lại trào ra, cho đến khi tầm mặt bị mờ dần.
Che mắt lại, cô khóc lớn như một đứa trẻ ở phía dưới anh: "Tại sao, tại sao anh lại làm em sợ, tại sao...."
Triển Mộ yên lặng nhìn người phụ nữ phía dưới. Từ vóc dáng gầy gò của cô, có thể thấy được trong khoảng thời gian này,cô trải qua cũng không thoải mái. Nhưng cô càng tiều tụy, anh lại càng mừng rỡ, bởi vì điều này chứng minh....
"Tiểu Lam! Em phải thừa nhận, em cũng không thể bỏ được anh." Chỉ khi người ta bị đẩy đến góc tường mới có thể thành thật đối mặt với tình cảm của mình.
Sau khi khóc, Thương Lam nghiêng mặt sang bên liền bắt gặp ánh mắt tò mò của con gái. Bé nằm trên ghế salon cười toét miệng, đôi mắt đen nhánh đang nhìn về phía....
"Ừ......" Khẽ cắn môi, cô chịu đựng động tác rút ra của người đàn ông. Khi anh rời khỏi, một sợi chỉ bạc bị kéo ra giữa tiểu huyệt, sau đó là một dòng chất lỏng màu trắng đυ.c trào ra, rơi xuống mặt đất, còn làm bẩn cả tấm thảm mới mua.
Cô vội vàng vơ lấy chiếc váy rách bên cạnh để che đi, tức giận nói: "Sao anh có thể làm những chuyện như vậy ở trước mặt một đứa bé chứ?"
Triển Mộ thích nhìn cô bộc lộ cảm xúc của mình. Mặc dù người phụ nữ trước mặt đang trừng mắt nhìn anh, nhưng một chút lực uy hϊếp cũng không có. Ngược lại bản thân cô còn giống một con tôm vừa hấp chín, cả người ửng hồng bày trước mặt chờ anh ăn ngấu ăn nghiến.
"Có chuyện gì vậy?" Anh cười tiến lại gần cô, rút mấy phần vải đang che đậy trên người cô, hỏi: "Làm lại lần nữa, hả?"
"Không.... Ưmh...."
Ánh đèn mờ ảo trong nhà tạo nên một bầu không khí ấm áp. Ngửi tấy mùi hương quen thuộc của người nào đó, Thương Lam mơ mơ màng màng lật người.
"Ngày mai tôi sẽ quay lại một chuyến, hiểu rồi...."
Dường như Triển Mộ đang nói chuyện điện thoại với người nào đó. Mặc dù đã nói nhỏ, nhưng Thương Lam đã quen ngủ không sâu nên vẫn tỉnh lại.
Im lặng mở mắt, cô nhìn anh với vẻ ngập ngừng.
"Anh làm phiền đến em à?" Sau khi anh tắt máy liền cúi đầu nhìn một lúc rồi bất chợt hôn lên má cô.
Thương Lam nhắm mặt lại, không từ chối sự gần gũi của anh nhưng vẫn im lặng không nói một câu như cũ.
Bọn họ là vợ chồng đã nhiều năm, có rất nhiều chuyện dù không cần nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô là anh có thể hiểu được.
"Ngày mai dọn dẹp một chút hành lý. Có thể mấy ngày nữa chúng ta phải đưa tiểu Vũ sang định cư ở bên Anh."
Trong lòng Thương Lam ngạc nhiên, hỏi lại: "Nước Anh?"
Bàn tay Triển Mộ luồn vào bên trong quần áo của cô, lòng bàn tay dọc theo eo vuốt ve thẳng xuống phía dưới, nói: "Em chỉ cần thu xếp một số đồ cần thiết là được rồi, những thứ khác thì sang bên đó rồi mua cũng không muộn."
Cả người Thương Lam cảm thấy chua xót, cũng không biết anh lấy sức lực ở đâu ra, thấy không tránh được bàn tay anh, buồn bực nói: "Tại sao đột nhiên lại muốn....."
Chưa kịp nói hết câu, Triển Mộ đã đè cả người lên, anh nắm lấy hai bờ mông trắng tuyết nhào nặn trong lòng bàn tay, khàn giọng nói: "Sao vậy? Không phải em thích nước Anh ư?"
Thương Lam im lặng một lúc rồi yên lặng lắc đầu, mà trong khoảnh khắc này anh đã để phân thân của mình chui vào giữa hai chân cô, một đường đưa vào....
"Ưmh...." Cảm nhận được anh đang tiến vào, cô cắn môi thở gấp, nói: "Nhẹ một chút...."
Nhưng anh lại coi lời của cô như gió thổi bên tai. Rốt cuộc thì con người cô quá mềm yếu nên không có lực uy hϊếp. Hôm nay cả người Thương Lam đỏ ửng vì mắc cỡ, thân thể mảnh mai run lên mỗi lần anh luật động, giống như một con thú nhỏ non nớt không có khả nặng tự bảo vệ mình, thật yêu ớt đáng thương. Để sống sót trước mặt con sư tử hung hãn kia, cô không còn cách nào khác ngoài việc phục tùng.
"Em tức giận sao?" Triển Mộ kéo cô vào trong ngực sau khi làm xong chuyện. Hình như rất muốn hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này, anh cúi đầu dò xét cô cẩn thận.
Thương Lam mệt mỏi đến mức muốn ngủ ngay lập tức, nhưng tay anh lại đặt ở nơi gây xấu hổ khiến cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thấy gạt tay anh mấy lần nhưng không có kết quả, cô không nhịn được nói: "Tại sao mỗi lần anh đưa ra quyết định, anh không bao giờ nghĩ đến cảm giác của em?"
Triển Mộ dừng lại động tác trong tay, trong mắt lóe lên một tia tối tăm: "Tiểu Lam! Về chuyện này em phải cho anh thêm thời gian. Dù sao anh cũng đã quen với cách sống chung này...."
Thương Lam ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình. Thật ra thì mới vừa rồi cô chỉ vô thức buột miệng nói ra, không hề nghĩ tới muốn anh thay đổi cái gì....
"Anh sẽ thay đổi sao?" Cô vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào vòng tay anh, khẽ hỏi.
Anh thật sự sẽ thay đổi vì cô sao?
Từ nay về sau sẽ tôn trọng ý kiến của cô, không còn coi như như một món chiến lợi phẩm nữa ư?
"Có thể." Triển Mộ nheo mắt lại, có thể cảm nhận được cô thở phào nhẹ nhõm. Phụ nữ cần phải dỗ dành, anh có thể cố gắng lắng nghe ý kiến của cô, về phần có thực hiện hay không thì không phải do cô quyết định.
"Anh sẽ thay đổi."
Nếu như vậy có thể khiến cô an tâm, từ nay về sau sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh thì dù nói dối bao nhiêu lần hay gặp bất kì chuyện nguy hiểm như thế nào thì anh cũng sẽ nói và làm hết.
Lần này Triển Mộ trở về lặng lẽ. Lúc nhận được thông báo của thư ký, Thương Trung Tín đã rất ngạc nhiên.
"Con bận đến vậy sao? Ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có ư?" Thương Trung Tín không vui nhìn người thanh niên trước mặt, giữa ấn đường hiện lên ba tòa núi nhỏ.
Triển Mộ đóng cửa, không trả lời mà hỏi lại: "Bác Thương! Không biết bác còn nhớ những lời đã nói với cháu trước khi rời đi không?"
Anh ngồi xuống trước mặt Thương Trung Tín, ngửi thấy mùi thơm của trà trong phòng, lấy trong túi ra một tấm chi phiếu rồi đưa tới.
Thương Trung Tín liếc nhìn số tiền trên tâm chi phiếu thì lập tức hiểu ý.
"Cháu nghĩ số tiền này đủ để lấp đầy tổn thất trước đây của Thương thị."
"......" Thương Trung Tín lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, sau khi đốt thì hít một hơi thật mạnh.
"Về sau con định thế nào?"
"Mấy ngày nữa cháu sẽ dẫn tiểu Lam đến London định cư, sống một cuộc sống yên bình."
"Vậy sao?" Ông dí nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn thuốc: "Người trẻ tuổi ra ngoài trải nghiệm cũng tốt. Khi nào con đi, bác Thương tiễn các con."
Triển Mộ ngạc nhiên trước thái độ của Thương Trung Tín, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói: "Thứ năm tuần này bay."
*****
Triển Mộ mới vừa đi đến gần phòng làm việc liền bị một tập văn kiện bay thẳng đến, suýt đập vào mặt.
Ngụy Vô Lan đeo kính râm, hai chân vắt chéo ngồi trên ghế da.
"Tài liệu mà anh cần đã làm xong." Giọng nói anh ta không tốt, cảm thấy bên trong đầy mùi thuốc súng.
Nhặt tập văn kiện rơi trên mặt đất lên, Triển Mộ cười nói: "Thế nào, Trình Anh không cho cậu đυ.ng vào?"
"Mắc mớ gì tới anh." Như con mèo bị dẫm vào đuôi, Ngụy Vô Lan nhe răng trợn mắt gầm lên với anh. Trong lúc vô ý liền đυ.ng đến vết thương nơi khóe mắt, anh ta hít một hơi lạnh, nắm chặt kính râm gào to nói: "Cũng không biết là người nào làm hại."
Mặc dù căn phòng làm việc này không rộng nhưng vị trí địa lý rất tốt, yên tĩnh thoải mái, quan trọng nhất là nơi này còn chưa có sáng đến cần ở trong nhà đeo đeo mắt kính.
Khẽ nhếch môi, anh không nói gì mà chỉ nhìn anh ta. Nếu Ngụy Vô Lan không lầm, nhìn khuôn mặt thối của tên Triển Mộ này 99% là đang cười nhạo mình.
Mẹ kiếp! Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, dùng bắp đùi để nghĩ cũng biết tối hôm qua đã hành hạ Thương Lam không ít. Quay lại nhìn mình, người ta đi tìm vợ anh cũng đi tìm vợ, nhưng tại sao anh ta lại tìm về một sự tử hà đông cơ chứ?
Lời muốn nói cũng chưa kịp để anh ta nói xong, trên mặt đã bị ăn hai quả đấm....
"Thương Trung Tín đồng ý để cho anh đi sao?" Một lúc sau, đột nhiên Ngụy Vô Lan mở miệng hói.
Triển Mộ nheo mặt lại như có điều suy nghĩ.
"Thuận lợi như vậy ư?" Ngụy Vô Lan chất vấn hỏi: "Lão hồ ly kia lại có ý định gì đây?"
"Tôi không biết." Triển Mộ nói xong, rút tập tài liệu ra rồi lật từng tờ xem. Bây giờ mọi thứ đều không thể xác định được phương hướng, đối với quyết định của Thương Trung Tín, anh đã không còn giống như ngày trước nữa.
Sắp tới ngày chia tay, nhân lúc Triển Mộ đi ra ngoài lúc buổi sáng, Thương Lam muốn hẹn Trình Anh ra ngoài tụ tập. Ai mà ngờ được còn chưa ra ngoài, Triển Mộ đã gọi điện thoại đến: "Đã tỉnh rồi hả?"
"Vâng...."
"Anh sẽ quay lại sớm." Từ trong giọng nói của anh có thể cảm nhận thấy tâm tình của anh không tệ: "Ngoan ngoãn chờ anh."
"Ừm...." Thương Lam nắm chặt ống nghe, nhu thuận đáp lời.
"Vết thương còn đau không? Muốn đi khám bác sĩ không?"
Mặt cô đỏ lên, vội vàng lắc đầu: "Không.... Đã hết đau...."
"Xin lỗi! Lần sau anh sẽ cẩn thận một chút. Thuốc bôi ở nhà dùng hết rồi, một lát anh qua tiệm thuốc mua nữa, ngoài ra em còn muốn ăn gì không?"
"......" Thương Lam cảm thấy mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, anh có thể không cần lặp đi lặp lại đề tài này nữa được không.
"Tiểu Vũ đang khóc, em cúp trước đây."
Chưa nghe thấy sự đồng ý của anh, Thương Lam đã cúp điện thoại. Trở về phòng liền thấy Triển Vũ còn đang ngủ say, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng.
Cô ngây ngô ở trong phòng một lúc. Vì không thẻ ra ngoài và không có việc gì làm nên cô đi vào phòng bếp, lấy những nguyên liệu đơn gian ở trong tủ lạnh ra làm vài món đơn giản cho Triển Mộ.
Đến khi cả phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, người đàn ông kia vẫn còn chưa trở lại.
Cửa chính vẫn đóng chặt như cũ, ánh mắt cô vô tình lướt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh cửa, cuối cùng vẫn nhịn xuống ý định muốn gọi lại cho anh.
Ngồi trên ghế sa lon xem lung tung vài kênh trên TV, cô không biết phải làm gì liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Nhớ tới những chuyện mà bản thân đã nói với Triển Mộ đêm qua, trong lòng Thương Lam Tâm không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Nếu như có thể lựa chọn, cô thật sự không muốn đến sống ở một đất nước xa lạ. Nhưng cô rất hiểu anh. Một khi người đàn ông này đưa ra quyết định thì sẽ không ai có thể khiến anh thay đổi. Hơn nữa nếu như cô đã gả cho anh, vậy thì anh đi đâu, cô sẽ phải theo đến đó.
Thương Lam cầm quần áo đã giặt sạch, sắp xếp gọn gàng vào túi nén, đợi sau khi hút hết không khí bên trong mới để vào trong vali.
Còn mấy ngày nữa mới lên đường cho nên cô cũng không gấp gáp, thong thả ung dung dọn dẹp, chỉ nhặt một chút kỷ vật có giá trị để vào trong, cũng thuận tiện dọn dẹp những thứ không cần đến.
Đến khi cô mở ngăn kéo, từ chỗ sâu nhất kéo ra một bộ quần áo thì sắc mặt liền trầm xuống, ngay sau đó cũng không thèm nhìn mà ném thẳng vào túi rác.
"Đừng ném." Bàn tay đột nhiên bị người nắm chặt, Thương Lam run sợ, kinh ngạc nhìn lại.
"Anh về rồi à?" Cô ôm lấy trái tim đập thình thịch, nhất thời hô hấp chưa thể trở lại bình thường.
"Cái này cũng mang đến Anh đi." Anh nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.
Đều do lúc nãy bản thân suy nghĩ đến thất thần nên cô mới không nhận ra anh đã vào nhà.
"Em không thích." Cô lặng lẽ quay mặt đi.
Vẻ mặt xấu hổ của người phụ nữ trước mặt nào có giống một bà mẹ vừa mới sinh con. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, anh liền trêu chọc nói: "Em thích kiểu nào? Thỏ hay mèo? Để anh cho người tìm mua mang đến đây."
Không biết xấu hổ.
Thương Lam đẩy anh một cái, không thèm để ý đến tiếng cười của người đàn ông ở sau lưng, tức giận đi ra ngoài.
Triển Vũ ăn no liền ngủ, Thương Lam quay lại nhà bếp hâm nóng thức ăn trên bàn cơm cho Triển Mộ, rồi sau đó hai người cùng ngồi xuống ăn cơm.
"Ăn nhiều một chút." Anh thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, cả người sát lại gần, nói: "Ăn no thì lát nữa mới có sức."
"......" Viền tai dần dần đỏ ửng, chỉ thiếu việc vùi mặt vào trong chén cơm.
Thương Lam không hiểu nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mắt lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui thì trong lòng cảm thấy khó xử, người này thực sự là anh Triển mà cô quen biết sao.
Dù sao từ trước đến nay, đối với mối quan hệ của hai người, biểu hiện của Triển Mộ luôn mang dáng vẻ như đang xử lý công việc, sẽ không nói nhiều, cũng không làm điều gì vì cô.
"Tiểu Lam, điều cần thiết giữa vợ chồng là sự thành thật." Im lặng một hồi, đột nhiên anh nói: "Nếu như quyết định của anh khiến cho em không vui, anh hi vọng em có thể thẳng thắn nói cho anh biết."
"Không phải là em không vui...." Động tác trong tay dừng lại, cô lắc đầu.
"Vậy sao?" Triển Mộ gắp thức ăn trong đĩa nhỏ, sau đó đưa tới trước mặt cô.
"Vậy thì tốt. Anh đã tìm được trường học cho em. Đến London em có thể tiếp tục đi học, sau khi tốt nghiệp thì đến công ty giúp anh."
"Em có thể tiếp tục đi học sao?" Tin tức này chắc chắn là niềm vui to lớn với cô.
"Đứa nhỏ ngốc này! Chỉ cần em muốn thì có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình thích." Triển Mộ gạt lọn tóc bên má cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
"Cám ơn."
"Tiểu Lam! Chúng ta là vợ chồng." Nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, anh bất đắc dĩ nói: "Em không cần phải nói những lời như thế."
"Thật xin lỗi." Dứt lời, Thương Lam mới ý thức được mình lại nói sai một lần nữa, liền vội vàng giải thích: "Em.... Em không có ý này...."
"......" Sắc mặt anh lạnh lùng, nhìn cô không nói lời nào, nhìn thấy sự sỡ hãi trong lòng cô. Cúi đầu im lặng thật lâu, lúc này cô mới chậm rãi nói: "Thật xin lỗi, em cũng cần thời gian...."
Cô biết mình cố chấp, cũng muốn thay đổi nó. Nhưng dù sao cô cũng không phải là thần thánh, không thể chỉ dựa vào mấy câu nói là có thể quên đi tất cả.
Ngày lên đường không có nhiều người tiễn. Sau khi tạm biệt Trình Anh, Thương Lam theo Triển Mộ lên máy bay đi đến nước Anh.
Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng Thương Lam không khỏi lo lắng. Đó là một loại sợ hãi cho tương lai. Thấy cô căng thẳng, anh ôm lấy vai cô tựa như trấn an.
Thật ra cuộc sống ở London trôi qua rất nhanh. Vì để có được giấy phép định cư ở đây, tạm thời Triển Mộ làm việc cho một công ty IT. Mỗi ngày, Thương Lam đến trường với tư cách là một du học sinh. Mải mê giữa việc học và chăm sóc tiểu Vũ, mặc dù cuộc sống của Thương Lam rất bận rộn nhưng cũng tươi đẹp hơn.
Theo thời gian, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng tăng lên. Cô không biết gần đây Triển Mộ đang bận rộn việc gì, tối nào cũng về rất muộn, hơn nữa cả người đày mùi rượu liền lên giường ngủ. Cô biết anh vì công việc, cũng biết anh là người cuồng công việ, nhưng anh đã hơn ba mươi rồi, cũng không còn trẻ tuổi nữa. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, cô không biết anh còn có thể chống cự bao lâu nữa.
"Tắm xong rồi ngủ tiếp."
"Ừm." Anh trả lời qua loa lấy lệ nhưng không động đậy gì.
Thương Lam bất lực đi vào trong phòng tắm, lấy một chậu nước ấm ra ngoài, cởϊ qυầи áo cho anh rồi lau người cẩn thận.
Có thể thấy đời này Triển Mộ vì cô mà trải qua rất vất vả. Nếu như không phải bởi vì cô, anh chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài năm nữa, đợi đến khi Thương Trung Tín qua đời, đến lúc đó Thương Thị hay cái gì đều có thể dễ dàng đạt được.
Ở trước quyền lợi và tiền bạc nhưng anh lại lựa chọn cô.
"Anh có hối hận hay không?" Thương Lam dùng khăn lông lau chùi lòng bàn tay của anh, mặc dù biết anh không nghe thấy nhưng không nhịn được mà muốn hỏi.
Tiếng hít thở ổn định của người đàn ông truyền tới, trong lòng Thương Lam cảm thấy hụt hẫn, yên lặng thu tay lại, xoay người trở lại phòng tắm.
Cô nhìn mình trong gương. Mặc dù không xấu xí nhưng sắc đẹp cũng chỉ tầm trung.
Chạm vào mặt gương nhẵn nhụi, bên tai vang lên tiếng nước chảy.
Cô cũng biết mình không đủ thông minh, không cách nào giúp cho sự nghiệp của anh. Hơn nữa phụ nữ sẽ nhanh già, anh có thể vì vẻ đẹp bề ngoài của cô thu hút vào ngay lúc này những mấy năm nữa thì sao? Đến lúc đó sẽ có vô số người đẹp, trẻ trung hơn cô xuất hiện.
Sau này không có gia đình che chở, cô không còn chỗ nào để đưa con gái đi, cũng không biết phải đối mặt với sự phản bội của anh như thế nào?
Mấy tháng trước, thi thể Trầm Thành đã tìm được. Sau khi nhận được tin tức này, Thương Lam.... Vừa mừng vừa lo.
Trầm Thành chết rồi.
Cô không bao giờ phải lo lắng về chuyện tám năm sau nữa, có thể ở bên những người mà cô cô quý trọng đến khi họ già và chết đi. Nhưng sau khi loại bỏ được nỗi lo sợ thì lại có một nỗi lo khác nổi lên trong lòng.
"Nếu như anh hối hận, vậy em phải làm thế nào đây?"
Bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn người đàn ông nằm ở trên giường nam nhân mà chìm vào suy nghĩ.
******
Mấy ngày nay Triển Mộ phát hiện Thương Lam tích cực học tập hơn trước kia rất nhiều, thậm chí có lúc còn quên ăn quên ngủ. Vừa về tới nhà liền ôm quyển sách làm ổ trong phòng, sau khi ăn cơm xong liền không để ý đến anh mà tìm tòi nghiên cứu sách vở. Mặc dù Triển Mộ cảm thấy kinh ngạc với việc này nhưng cũng không nói gì.
Có một cô vợ học giỏi không phải là chuyện xấu gì, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn cảm thấy không ổn.
Hôm nay khó khăn lắm anh mới không phải làm thêm giờ, nhưng về đến nhà lại đối mặt với một căn phòng tối tăm.
Khẽ nhíu mày, anh buông cặp tài liệu trong tay.
Chẳng lẽ cô chưa còn chưa về?
Gần đây anh bận nhiều việc nên không có thời gian để ý đến cô, huống chi hai người cũng có con gái, cô cũng không chạy được....
Mặc dù trong lòng hiểu rất rõ nhưng sắc mặt Triển Mộ vẫn nặng nề.
Bật đèn trong phòng khách, anh liền bước vào phòng ngủ.
Đãng lẽ lúc này cô phải nấu xong cơm, cũng ngồi ở trong phòng khách chờ anh trở về mới đúng.
"Tiểu Lam?"
Đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong vẫn không người nào lên tiếng.
Đã trễ thế này, cô có thể đi đâu?
Trong phòng sách chỉ có một chiếc đèn bàn, người phụ nữ ngồi ở trên ghế da lẩm bẩm đọc sách, mái tóc buông thả sau lưng, bên cạnh để chiếc nôi nôi, bé gái sáu tháng đang y y nha nha đùa nghịch ở bên trong.
Triển Mộ bước vào, ngay sau đó bật đèn phòng lên.
Ánh sáng đập vào mắt ngay lập tức khiến Thương Lam kinh ngạc kêu lên một tiếng, lo lắng đặt quyển sách trên tay xuống bản rồi đứng dậy: "Anh về rồi sao?"
"Ừm." Anh nhìn cô chăm chú, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì nhưng đôi môi mím chặt vẫn lộ vẻ không vui.
Vội vã nhìn đồng hồ trên máy tính, Thương Lam cúi đầu giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, nói: "Thật xin lỗi! Em đọc sách quên mất thời gian. Anh đói không, bây giờ em đi nấu cơm."
Nói xong, người đã lướt qua anh đi tới phòng bếp. Triển Mộ nhìn bóng lưng cô, giống như đã nghĩ thông suốt cái gì, đôi mắt nhíu lại.
"Gần đây việc học rất nặng sao?" Lúc ăn cơm, anh không chút để ý hỏi.
Thương Lam khẽ "Ưmh" một tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Mây đen đang tích tụ lại, xem ra chẳng mấy chốc mà sẽ có một trận mưa lớn.
"Em ăn no rồi." Tùy tiện ăn hai cái cơm, cô đứng dậy liền muốn đi đến phòng sách.
Hôm nay Triển Mộ cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là khi nhìn vào mắt cô....
Giống như đang điều tra cái gì, ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô lạnh cả sống lưng.
"Ngồi xuống." Anh thong dong uống một ngụm canh, cũng không nhìn cô, chỉ nói một câu nhưng khiến cô không dám động đậy.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Lam! Em nói em cần thời gian, được, anh cho em thời gian. Nhưng thời gian là bao lâu, em cũng phải cho anh biết thời hạn."
"Chúng ta là vợ chồng, anh không thích em giấu tất cả mọi chuyện ở trong lòng."
"Em...." Thương Lam xoay mặt, tránh đi tầm mắt của anh, nói: "Em không có."
Anh nhìn thẳng vào cô, nói: "Không được nói dối anh."
"...." Thương Lam cứng ngắc, nhất thời không hiểu mình lại chọc giận anh lúc nào.
Mặc dù cô không hiểu nhưng vẫn thỏa hiệp theo thói quen. Nhất thời, cô cũng không thể thay đổi được hình thức chung đυ.ng này.
Đêm xuống, Triển Mộ rất mạnh mẽ, rõ ràng là không quan tâm đến sống chết của cô, bất chấp mà trút giận.
Mồ hôi chảy xuống, cô ngước mắt nhìn anh, không nhịn được mở miệng cầu xin: "Nhẹ.... Nhẹ một chút...."
Dường như là một cách để trừng phạt cô, anh vẫn mạnh mẽ đâm vào rồi rút ra.
Người đàn ông bên trên quá nặng, Thương Lam cảm giác như mình sắp bị anh đè bẹp. Níu lấy áo gối, cô bất lực nức nở, rốt cuộc vẫn không hiểu anh đang tức giận cái gì.
Từ lúc hai người đến London, anh đã dần dần thay đổi trong chuyện vợ chồng, dịu dàng với cô hơn. Thường thì phần lớn thời gian là kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô trở nên ướŧ áŧ, sẽ không còn thấy đau nữa. Hơn nữa công việc của anh cũng bận rộn, loại chuyện này cũng không thường xuyên như trước nữa, căn bản ẫn là 2-3 lần/tuần.
Tần suất này khiến cô thích ứng rất nhanh, cũng không còn bài xích anh như trước nữa. Nhưng không hiểu hôm nay có chuyện gì, anh lại quay vè dáng vẻ trước kia.
"Triển Mộ! Em không biết mình đã làm sai điều gì, anh nói cho em biết, em sẽ sửa...." Rốt cuộc, cô không nhịn được òa khóc, nói: "Anh đừng như vậy.... Em không muốn...."
Người đàn ông dừng lại động tác, nhìn xuống khuôn mặt giàn dụa nước mắt của người phụ nữ dưới thân, thật lâu sau mới nói: "Em không sai, sai.... Là anh."
Có lúc, anh thật sự muốn nhốt cô ở nhà, ngăn cách với thế giới bên ngoài, chặn hết mọi đường lui của cô, để trong ánh mắt cô chỉ có anh, trong lòng chỉ có thể nhớ anh, đời này trừ anh ra không có ai có thể ở bên cạnh cô....
Thương Lam có cảm giác giống như từ sau hôm đó, Triển Mộ liền bắt đầu iasm sát cô chặt chẽ hơn. Trên điện thoại gắn định vị GPS, lắp camera ở cổng. Ngoại trừ tới trường học, nếu như muốn đi đâu cũng phải nói trước với anh. Đừng nói bạn học là con trai, ngay cả kết bạn với bạn nữ cũng phải được anh kiểm tra một lần....
Thái độ này của anh khiến cô có cảm giác mình giống như là một phạm nhân.
Trong lòng Thương Lam cảm thấy khổ sở. Bây giờ cả con gái cũng không được một mình chăm sóc mà phải mời một một bảo mẫu chuyên nghiệp.
Anh sợ cô mang theo con gái chạy trốn à.
Không có tiền, không có trình độ học vấn, cô có thể chạy đi đâu?
Chắc chắn Triển Mộ cũng biết điều này, nhưng anh vẫn không yên lòng. Nếu như có thể, cô nghĩ anh sẽ không chút do dự buộc mình vào cạnh anh.
Vợ chồng hai người cứ giằng co như vậy. Mỗi lần như vậy, Thương Lam không dám làm trái, luôn chiều theo ý anh. Nhưng dường như cô càng nghe theo thì anh càng tức giận....
Cho đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.
Chiều tối ngày hôm trước, vì một tai nạn giao thông, Thương Trung Tín đã qua đời.
Mà thời gian ông tử vong giống hệt ở kiếp trước.
Hai người không còn kịp suy nghĩ gì liền vội vã xin nghỉ để trở về, vừa kịp tang lễ của ông.
Thương Lam mặc tang phục, nhìn những thứ quen thuộc xung quanh, trong lòng cô trùng xuống.
Sắc mặt Triển Mộ cũng không khá hơn, siết chặt lấy tay cô đến khi hiện lên dấu đỏ mời buông ra.
Cô xoa bàn tay bị nắm đến đau, dáng vẻ vẫn mang đầy tâm trạng nặng nề.
Thương Hồng khóc lóc, quỳ trên mặt đất. Cô ta liếc nhìn chị mình, ba mất rồi, vậy mà ngay cả một giọt nước mắt của chị mình cô ta cũng không thấy.
Nhìn những người đến chia buồn, cô ta không thể dời khỏi vị trí, chỉ có thể nhìn chị mình bắng đôi mắt đẫm lệ nhưng lạnh lẽo đầy căm hận.
Nhưng cô ta làm sao có thể hiểu được, nhận được tin Thương Trung Tín qua đời, Thương Lam lại càng kinh ngạc và đau đớn hơn ai hết. Ai có thể ngờ rằng cô lại phải trải qua tang lễ này lần thứ hai.
Thương Trung Thời đi trước Thương Trung Tín, theo lý mà nói Thương Trung Tín sẽ không có chuyện mới đúng. Nhưng cuộc đời thường không thể đoán trước đươc tương lai. Vẫn một hoàn cảnh, một khoảng thời gian, một địa điểm, thậm chí đến cả những người tới than khóc tiễn đưa cũng giống hệt kiếp trước!
Sự hồng hào trên mặt dần dần rút đi, Thương Lam có chút đứng không vững. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ dù Trầm Thành đã chết rồi, kẻ chủ mưu đã biến mất thì số phận của cô vẫn sẽ không thay đổi sao?
Sau khi tang lễ kết thúc, hai người trở về căn hộ ở thành phố B.
Mỗi tháng căn phòng này sẽ có một công ty vệ sinh đến quét dọn định kỳ, cho nên dọn dẹp cũng không tốn sức.
Buổi tối, Thương Lam nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ được. Nhìn đồng hồ trên vách tường, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Thấy vây, Triển Mộ ôm cô vào trong ngực nói: "Ngủ."
Trong lòng cô rất rối loạn, biết anh không ngủ nên xoay người lại, hỏi: "Hắn đã chết sao?" Sau đó lại sợ anh nghe không hiểu, hỏi lại: "Trầm Thành.... Hắn đã chết thật rồi sao?"
Triển Mộ sững sờ, không trả lời mà hỏi lại: "Tại sao lại hỏi vậy?"
Thương Lam cắn môi lắc đầu, không muốn trả lời.
Cô là một người phụ nữ truyền thống, sau khi kết hôn thì vẫn giống như cũ, biết anh không thích nhắc đến người đàn ông khác ở trước mặt anh. Nếu như đã như vậy thì chỉ có một khả năng.
"Hắn đã làm gì em?" Anh đè nén sự tức giận trong lòng, một đôi mắt như đốm lửa ở trong bóng tối: "Đời trước.... Là hắn làm?"
Lần đó khi anh nhận được tin tức ở nước ngoài liền vội vã chạy về. Lúc ấy chỉ còn lại một cỗ thi thể đã cháy đen, mà kẻ đầu sỏ gây nên chẳng biết đã đi đâu.
Thuộc hạ báo có mấy kẻ nghi là tòng phạm đứng ở ngoài canh chừng, nhung vì ngoan cố chống lại mà đã bị bắn chết.
Lúc ấy Thương Lam đã chết, tất cả mọi thứ cũng bị lửa thiếu cháy hết, anh cũng không thể nào tiếp nhận tin tức bất ngờ này.
Sau khi sống lại, không phải là anh chưa từng muốn biết chân tướng năm đó từ trong miệng cô. Nhưng tính tình Thương Lam bướng bỉnh, ngoan cố không muốn nhắc tới. Cho dù anh dùng phương pháp gì vẫn ngậm chặt miệng không nói.
"Nói cho anh biết, chuyện năm đó có phải là do Trầm Thành làm không?" Anh nắm lấy bả vai của cô, sức lực lớn đến mức có thể bẻ gãy vai cô.
Thương Lam nhịn đau lắc đầu, vẫn nghẹn ngào hỏi lại: "Hắn đã chết rối sao?"
Nhìn hai hàng nước mắt của cô, anh trầm mặc hồi lâu nói: "Hắn đã chết."
Mấy tháng trước, cảnh sát Thái Lan đã tìm được thi thể của Trầm Thành.
Nhưng nghe được tin tức này, Thương Lam cũng không yên tâm.
Cô bất đắc dĩ nhìn Triển Vũ ở trong nôi, tránh khỏi tay anh: "Không phải ngày mai phải về London sao, đi ngủ sớm thôi."
Cô xoay người, đưa lưng về phía anh. Mặc dù không thấy được mặt nhưng có thể nhìn thấy đầu vai của người phụ nữ khẽ run rẩy liền biết, cô đang khóc.
Một lúc sau, anh ôm cô vào ngực: "Đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì."
Tiếng khóc nhỏ sụt sùi truyền vào trong tai, cô đè nén trong miệng, khàn giọng nói: "Anh Triển.... Em không quên được..... Em sợ...."
Nói xong, người ở trong lòng anh liền khóc lớn như là muốn trút hết những kìm nén trong nhiều năm liền, nước mắt chảy nhiều đến mức làm ướt cả một mảng áo trước ngực anh.
Anh để cô trút hết tâm sự mà không nói một lời nào, chỉ có vòng ôm càng ngày càng siết chặt. Nhìn người phụ nữ ở trong ngực, năm ngón tay lặng lẽ siết chặt.
Anh không dám nói cho cô biết, thật ra thì so cô anh lại càng sợ....
Tám năm sau –
Ánh mặt trời ở thành phố B vẫn chói chang. Bên ngoài khu chung cư cao cấp khu có trồng mấy cây nhãn, gió thu buổi sáng sớm thổi qua mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nhãn khiến những người sống ở xung quanh cảm thấy dễ chịu.
Mấy năm trước Triển Mộ đã xin được thẻ xanh ở nước Anh nhưng không chọn định cư ở đó. Thay vào đó anh quyết định đưa Thương Lam trở lại Trung Quốc, đồng thời tiếp nhận Thương Thị vốn đã bị Phùng Nguyên Chiếu làm tan nát.
Chỉ sau 5 năm, hai người đã bán căn hộ ban đầu của họ để mua một căn chung cư rộng lớn hơn.
Bước ra từ phòng tắm, anh liền đi tới chỗ Thương Lam rồi ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay không đứng đắn đang không ngừng sờ loạn ở bên trên.
"Đừng như vậy! Tiểu Vũ sẽ thấy mất." Thương Lam mặt đỏ nói khẽ. Nhớ lại lúc trước, khi hai người đang ân ái thì đột nhiên Triển Vũ xông tới, khi đó cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Anh xoa má cô, nói: "Hôm nay anh phải ra ngoài một chuyến."
"Ừ."
"Không hỏi anh đi đâu sao?" Bà tay không hề báo trước mà lần vào bên trong quần áo của cô, nắm một bên ngực sữa chơi đùa, động tác tự nhiên không có nửa điểm lúng túng.
"Nếu như anh nói đi tìm phụ nữ khác thì phải làm sao đây?"
Cả người Thương Lam run lên, cúi đầu không có trả lời. Cho đến khi có một bàn tay ấn vào giữa hai hàng lông mày đang níu chặt của cô, nghe thấy tiếng cười nói của Triển Mộ: "Thừa nhận ở đây của em có anh, chuyện này khó khăn đến vậy sao?"
"Cà vạt.... Lệch rồi." Im lặng hồi lâu, cô xoay người, kiễng chân lên chỉnh lại cho anh.
"Buổi tối chờ anh trở lại." Anh cúi người ngậm lấy môi của cô. Vừa định đứng dậy khi hôn, cổ liền bị người nào đó kéo lại, đột nhiên thái độ của cô gái nhỏ trong lòng trở nên khác thường, chr động lại gần hôn anh.
"Sao vậy?" Ôm hông của cô, mặc dù kinh ngạc nhưng không đẩy cô ra.
"Không có gì." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn sâu vào trong ngực của anh, như con mèo nhỏ đang làm nũng, tham lam hít lấy mùi