Editor: Thiên Y
Ngày Trình Anh xuất viện, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Vô Lan.
Anh ta nghiêng người dựa vào cửa xe, trong tay đang kẹp một điếu thuốc lá. Dường như không thấy cô ấy, anh ta cứ vô tư nhả khói.
Trên người là chiếc áo T shirt đơn giản hợp với dáng vẻ cà lơ phất phơ, nói thật dù nhìn thế nào cũng không thấy được phong thái của một giám đốc trong một công ty lớn.
Trình Anh cúi đầu hòa vào trong đám người.
Nếu anh ta đã từ chối mình một cách rõ ràng rồi, vậy thì cô ấy cũng không hy vọng xa vời điều gì nữa.
Xách một túi lớn, đôi chân dài của cô ấy bước nhanh về phía cổng chính.
Biết thân biết phận- điều này Trình Anh vẫn hiểu rõ.
Ngụy Vô Lan là ai chứ? Loại người đàn ông suốt ngày được những người đẹp vây quanh như vậy, cô ấy cũng không dám nghĩ lung tung là anh ta đang đợi mình.
Nhưng Trình Anh mới chạy được mấy bước thì liền có người kéo lấy cánh tay.
Ngụy Vô Lan đuổi theo cô ấy, thở hổn hển nói: "Em chạy cái gì?"
Anh cắn răng nghiến lợi lườm cô một cái. Con bé chết tiệt này, vừa thấy anh ta liền bỏ chạy, thật sự coi anh ta như lũ lụt thú dữ sao?
"Anh còn có thể ăn em được sao?" Giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của Trình Anh, lòng bàn tay của Ngụy Vô Lan nhẹ nhàng ma sát lên làn da trơn mịn của cô ấy, mặc dù anh rất muốn . . . .
Trình Anh mặt đỏ lên, quát: "Anh buông tay."
Bên ngoài bệnh viện, người đến người đi, Ngụy Vô Lan lại còn không biết xấu hổ, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn còn muốn làm người đấy.
Khẽ hừ một tiếng, anh ta không những không buông tay, ngược lại một đường đi xuống, cuối cùng đan mười đầu ngón tay vào tay cô.
Trầm mặc một lát, đột nhiên anh nói: "Trình Anh, làm bạn gái của anh nhé!"
Lời nói này của anh giống như sấm sét giữa trời quang. Trái tim cô đập mạnh và loạn nhịp. Ngước mắt nhìn anh, rồi sau đó lại mạnh mẽ véo vào chính mình.
Ui da –
Rất đau!
"Giám đốc Ngụy?" Trình Anh lên tiếng dò xét, cảm giác hôm nay Ngụy Vô Lan giống như một con người khác vậy: "Anh đang trêu chọc tôi phải không?"
"Trêu chọc sao? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ biết nói đùa." Ngụy Vô Lan nghiêm mặt nói: "Mặc dù ngày thường em là một người thô lỗ, hơi vụng về lại còn có một chút ngốc ngếch, làm việc thì qua loa, nhưng tính tình lại trọng nghĩa khí . . . ."
Nghe những lời nói chân thực nhưng lại như muốn mắng người của anh ta, sắc mặt của Trình Anh liền đen lại.
"Như vậy đi, dù sao với tính cách của em cũng sẽ không ai thèm lấy, tôi đành rủ lòng thương để cho em làm bạn gái tôi vậy. Tôi. . . . . A!"
Trình Anh nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Ngụy Vô Lan, dáng vẻ thấy chết không sờn, đột nhiên giơ tay lên túm lấy bả vai của anh ta, một chiêu đơn giản ném qua vai liền quật ngã người đàn ông xuống mặt đất.
Mẹ nó chứ!
Ngụy Vô Lan trừng mắt nhìn người ngồi vị trí bên cạnh tài xế- Trình Anh, một tay sờ lên lỗ mũi vừa mới được cầm máu, trong lòng thầm mắng: người phụ nữ chết tiệt này, có phải cố tình ra tay nặng như vậy không?.
"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện." Trình Anh nắm tay lại, khớp ngón tay kêu "Răng rắc" vang dội, nghiêng mặt sang bên lạnh lùng nói ra.
Con mẹ nó!
Như để hả giận, Ngụy Vô Lan giẫm mạnh chân ga đi về phía nhà trọ của Triển Mộ.
Tiếng gió lạnh kèm theo những hạt mưa phùn nhẹ như lông ngỗng thổi vào bên trong xe.
Anh ta kéo cửa kính xe, âm thanh ồn ào huyên náo bị cản trở ở ngoài khiến không gian bên trong như được bịt kín lại.
Trình Anh ra vẻ lạnh nhạt quay mặt đi, ánh mắt nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Mặc dù cô ấy cố gắng duy trì sự bình tĩnh ở trên mặt, nhưng chỉ có bản thân cô biết, trái tim của cô đang đập thình thịch vì một câu nói của Ngụy Vô Lan.
Trình Anh không biết rốt cuộc thì anh ta cảm thấy gì khi đùa giỡn như vậy với cô. Nếu như không chấp nhận cô ấy thì không cần gieo hi vọng. Ánh mắt Trình Anh che giấu đi sự buồn bã trong lòng mình.
Cô ấy dự định thứ hai sẽ đến công ty để xin từ chức..
Ngày trước cô không hiểu rõ về Ngụy Vô Lan, còn bây giờ, cô ấy lại không muốn hiểu về con người này nữa.
Thương Lam nghe được tiếng chuông cửa, liền mở hé ra một cái khe hở.
Qua bờ vai của anh ta, cô nở nụ cười với Trình Anh, gọi: "Dì."
Ngụy Vô Lan nhận lấy hành lý trên tay Trình Anh, tự nhiên vào cửa.
"Tiểu Lam? Sao lại gầy đến như vậy." Trình Anh nhận lấy đôi dép Thương Lam đưa tới, không hiểu hỏi.
Hơn nữa chứng kiến hành động khéo léo đưa dép cho mình, rồi đến việc đưa nước, Trình Anh liền nhíu mày.
Mới hơn nửa tháng không gặp, sao Thương Lam lại trở nên "Hiểu chuyện" như vậy rồi?
Ở trong ấn tượng của cô ấy, Tiểu Lam rất ngốc, hơn nữa còn được Triển Mộ cưng chiều hết mức, cả ngày không náo loạn thì cả người không yên, rõ ràng là một Tiểu Bá Vương mới đúng!
Ngụy Vô Lan yên tâm thoải mái tiếp nhận cái ly mà Thương Lam đưa tới, hỏi: "Cô ấy trở nên hiểu chuyện không tốt sao?" Hơi ngửa đầu, anh ta uống hết nước trong ly, rồi quay sang gọi to: "Tiểu Lam! Bóc cho anh quả cam."
Nhìn Thương Lam rất vui vẻ chạy tới phòng bếp, Ngụy Vô Lan đắc ý gác chân lên bàn. Thật ra thì anh ta vẫn còn ghi hận việc cô từng xóa bỏ chương trình dữ liệu trong máy tính của mình.
Trình Anh nhìn không nỡ, đoạt lấy quả cam trong tay Thương Lam rồi ném lên trên người anh ta, nói: "Muốn ăn thì tự mình bóc."
"Dì." Thương Lam lấy lòng kéo tay áo của cô, sờ sờ bụng của mình nói: "Đói."
Giống như là đoán được cái gì, Trình Anh trở nên im lặng.
Một lát sau, cô ấy mở miệng hỏi: "Tiểu Lam . . . . Rốt cuộc làm sao vậy?"
Trong lòng cảm thấy chua xót, là ai dạy cô những điều này?
Thương Lam không hiểu nhìn hai người này, cô sờ lên cái bụng đang đánh trống của mình.
Cô đã nghe lời rót nước, bóc cam cho bọn họ rồi, sao hai người còn chưa cho cô ăn cơm?
Bắt đầu từ khi nào, Thương Lam đã học được một điều: khi muốn lấy được cái gì, trước tiên phải lấy lòng bỏ công sức ra.
Nghe thấy lời của Trình Anh, Ngụy Vô Lan cũng để ý lại.
Ngày hôm qua khi đưa Thương Lam trở về, anh ta đã cảm thấy cô gái này có chút không ổn.
Cô trở nên ngoan ngoãn, không còn làm ầm ĩ nữa.
Mới đầu anh ta cũng cảm thấy như vậy rất tốt, còn ở lại trông cô một buổi tối.
Triển Mộ chưa nói muốn mời một bảo mẫu mới nên Ngụy Vô Lan cũng không tiện tự ý đi tìm. Nhưng anh ta cũng không thể suốt ngày ở lại đây. Vì vậy sau khi suy nghĩ, anh ta nhanh trí tìm đến Trình Anh.
"Đúng là có chút không ổn." Anh nghiêng đầu quan sát Thương Lam ngồi cách đó không xa, bổ sung thêm: "Chỉ là nhắc đến ăn cơm, hình như tôi cũng đói bụng."
Anh ta bước tới, lra vẻ muốn ôm lấy eo của Trình Anh, nhưng khi nhìn lên đôi mắt sắc bén của cô ấy thì lộ vẻ hậm hực mà thu tay lại.
"Anh làm sao?" Trình Anh giật mình hỏi, anh ta còn biết nấu cơm ư?
"Chẳng lẽ lại là em làm?" Ngụy Vô Lan nhếch mày, mở tủ lạnh ra tìm kiếm nguyên liệu.
Nhìn theo bóng lưng của anh ta, Trình Anh im lặng. Mấy chuyện nấu nướng gì đó, đúng là điểm yếu của cô ấy.
Có lẽ việc nôn nghén của Thương Lam thật sự là do vấn đề tâm lý. Từ sau khi rời khỏi nhà của chị Lưu, khẩu vị của cô liền dần dần tốt lên, ăn nhiều hơn, cũng không còn nôn nữa.
Lúc ăn cơm tối, Trình Anh vẫn yên lặng quan sát Thương Lam đang ngồi đối diện.
Chỉ thấy cách ăn của cô chậm rãi nhẹ nhàng, rất cẩn thận. Thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc trộm hai người bọn họ.
Dáng vẻ khom lưng uốn gối trước đây, dường như sau khi cô trở nên ngốc nghếch, đã lâu rồi không thấy.
Trình Anh không ngừng gắp thức ăn vào trong bát của cô, trong lòng dần hiểu rõ. Trước kia vì Thương Lam có quan hệ với nhà họ Thương, trên lưng phải gánh quá nhiều, bị đè nén quá nhiều, cho nên mỗi một bước đi đều phải cẩn thận.
Nhưng bây giờ Thương Lam đơn thuần giống như trẻ con, sao lại có dáng vẻ phiền não như vậy. . . .
Đang suy nghĩ, Ngụy Vô Lan ngồi ở một bên, thản nhiên lên tiếng: "Em còn không ăn, món ăn sẽ nguội mất."
Trình Anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đáp lời, rồi sau đó hỏi: " Tôi chưa bao giờ biết rằng thì ra anh còn biết nấu cơm."
Ngụy Vô Lan hừ nhẹ: "Cái này có gì khó."
Khi anh ta lớn lên ở trong cô nhi viện đã tập thành thói quen sống độc lập từ rất sớm. Tất cả đều là người nghèo, vì vậy anh ta hiểu rõ tầm quan trọng của tiền hơn bất kì ai.
Nếu tự mình nấu cơm có thể tiết kiệm được một nửa phí sinh hoạt, vậy sao không vui vẻ mà làm cơ chứ?
Sau khi ăn xong, Ngụy Vô Lan lại nán lại ở trong nhà Triển Mộ một lúc. Đến khi Triển Mộ gọi đến, Thương Lam liền bỏ lại hai người trong phòng khách mà đi nấu cháo điện thoại.
"Về chuyện nói lúc sáng nay, em đã suy nghĩ thế nào?" Ngụy Vô Lan tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Trình Anh.
Đột nhiên anh ta hỏi những lời này khiến Trình Anh nhất thời không kịp phản ứng: "Cái. . . . Cái gì . . . . Suy nghĩ cái gì?"
"Làm bạn gái của tôi." Ngụy Vô Lan tức giận, lặp lại.
Trình Anh siết chặt cái ly đang cầm trong tay, lúc này chợt im lặng.
"Được rồi, tôi cũng biết rõ chuyện này không vội vàng được, hãy để cho thời gian chứng minh tất cả." Ngụy Vô Lan cười như không có chuyện gì, trước khi đi còn nhân cơ hội hôn Trình Anh một cái.
Mà lần này –
Anh ta không bị đánh.
Trình Anh xin nghỉ một tuần với công ty. Thời gian này, cô ấy không thể không ở lại trong nhà của Triển Mộ để chăm sóc cho Thương Lam.
Đêm nay, sau khi Thương Lam nói chuyện điện thoại với Triển Mộ xong, cô liền bò lên giường, chui vào trong ngực của Trình Anh nhanh như chớp.
"Dì . . . ."
Thương Lam cọ xát ở trong ngực của Trình Anh. Cơ thể của phụ nữ và đàn ông khác nhau, ôm cô ấy thấy mềm mại thơm mát khiến cô rất thích.
Trình Anh ngáp một cái, thuận tay sờ lên cái đầu nhỏ đang cọ tới cọ lui trước ngực mình. Nếu như cô không phải là con gái, nhìn cái dáng vẻ cấp bách này, nói không chừng cô ấy liền vung xuống một đấm rồi.
Đột nhiên cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Lam, chẳng lẽ cậu cũng làm vậy với Triển Mộ sao?"
Thương Lam ngẩng đầu trước ngực cô ấy, cười "Khanh khách", hai cánh tay vươn lên ôm lấy cổ cô, thân mật cọ vào giữa cổ cô ấy gọi: "Dì . . . . Dì . . . ."
"Gọi tên của mình." Trình Anh bật cười, cảm giác như đang ôm một đứa trẻ vị thành niên ở trong ngực vậy.
Một tiểu Lam đơn thuần như vậy, sao Triển Mộ cũng xuống tay được chứ?
Ánh mắt rơi xuống cái bụng tròn vo của cô, Trình Anh không nhịn được vuốt lên đó, thở dài nói, Triển Mộ thật sự là một cầm thú mà.
Cuối cùng sau mấy ngày, tên cầm thú này cũng trở lại.
Anh xách theo một bọc "Đặc sản" đi từ ngoài vào. Vừa mới tiến vào cửa, trong ngực có một viên thịt nhỏ chui vào.
"Chú. . . . Chú. . . ." Thương Lam kích động như chú chó Bắc Kinh nhìn thấy chủ nhân của mình vậy, ôm chặt lấy không chịu buông tay.
Mà khi nhận được tin Triển Mộ trở về thì Trình Anh đã thu dọn xong đồ đạc của mình từ sớm. Nhìn mấy vali hành lý lớn trên mặt đất mà cô ấy thấy sầu não. Lúc tới cũng chỉ là một túi hành lý, mấy ngày nay dẫn Thương Lam đi khắp nơi, hơn nữa càng mua càng nhiều, đến hôm nay thì không biết xử lý như thế nào.
"Tôi gọi Vô Lan đến đón cô."
Nhìn thấy động tác của Triển Mộ, Trình Anh vội nói: "Không, không cần, tôi tự về là được."
Triển Mộ ôm cô gái nhỏ trong ngực, về tình về lý thì anh phải đưa cô ấy trở về, nhưng. . . . . .
"Chú. . . ."
Vuốt mái tóc của Thương Lam, Triển Mộ phát hiện, bây giờ anh không muốn rời khỏi cô.
"Trình Anh, cám ơn cô."
Trình Anh xách theo hành lý mở cửa, bỗng xoay người lại nói: "Anh cảm ơn tôi làm gì, tôi làm như vậy tất cả đều là vì Tiểu Lam."
"Dù có thế nào, phần ân tình này tôi sẽ ghi nhớ. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp một tay, cô cứ nói." Triển Mộ im lặng trong giây lát rồi nói tiếp: "Tôi rất may mắn, có thể giao cô ấy cho một người bạn như cô."
Trình Anh nhếch miệng cười một tiếng, mở cửa đi ra ngoài: "Đối xử tốt với cô ấy."
"Tôi hiểu rồi."
*****
Trình Anh đi thang máy xuống thẳng tầng một, đúng lúc gặp phải Ngụy Vô Lan đang lái xe qua.
Xe thể thao màu đỏ mận bỗng trở nên chói mắt dưới ánh mặt trời.
"Tôi đưa em đi." Ngồi ở trong xe, Ngụy Vô Lan vẫy tay với cô ấy, đôi mắt quyến rũ nhìn một cách chăm chú.
Trong mắt anh ta hiện lên ý cười nhãn nhã, dáng vẻ không chút để ý, giống như anh ta đã tính toán kĩ càng với người con gái này từ trước rồi. Dù cô ấy có chạy như thế nào thì cũng không cách nào thoát khỏi khỏi lòng bàn tay của anh ta.
Thương Lam đã mang thai bốn tháng rồi.
Sau khi ăn xong, Triển Mộ bước ra từ trong phòng, thấy dáng vẻ đang nằm ở trên ghế sa lon của cô.
Thương Lam ôm táo đỏ anh mang về mấy ngày trước, chăm chú nhìn tiểu Na Tra trên TV, thỉnh thoảng lại ném hai quả vào trong miệng nhai say sưa ngon lành.
Triển Mộ sấy khô tóc đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhìn thấy anh, Thương Lam thuận thế trượt vào trong ngực anh, ngửi mùi hương sữa tắm mà thở phào nhẹ nhõm.
Từ trong góc của ghế sa lon liền sờ thấy một cái túi giấy, Triển Mộ đoán là đồ mà Trình Anh làm rơi, liền không nghi ngờ gì mà lôi vật ở bên trong ra.
Dường như Thương Lam nhận ra chiếc túi này, vội vàng giành lấy từ trong tay anh, nói: "Dì. . . ."
Đây là bộ quần áo hoạt hình giành cho trẻ em.
Ở trước mặt cô lôi ra, Triển Mộ tỉ mỉ xem xét. Bên trong toàn lông lá, bên ngoài nhìn giống như một con chuột túi.
Không nhịn được ướm thử lên người Thương Lam, Triển Mộ ngạc nhiên phát hiện ra bộ quần áo hoạt hình này không lớn cũng không nhỏ, vừa với thân hình của cô.