Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 87

Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn

Lúc Thương Lam từ trong phòng rửa tay đi ra Triển Mộ đang ngồi xem tin tức ngày phát lại hôm qua ở sô pha ghế.

Không đợi anh mở miệng Thương Lam lập tức khéo léo ngồi vào bên cạnh, cô đang không yên lòng đưa mắt để trên cơ thể người dẫn chương trình, trong lòng đang tính toán còn bao lâu nữa anh mới có thể bay về nước Mỹ.

Chuyện tối ngày hôm qua anh không nói cô thì tạm thời làm như không biết, nếu đã quyết định buông ra, cuối cùng Triển Mộ và ai đó sống chung một chỗ không có bất kì quan hệ gì với cô.

Cánh tay dài duỗi một cái, anh ôm cô đến trên đùi.

Hình như anh rất hưởng thụ loại giờ phút an tĩnh ấm áp này, ôm cô cũng không làm gì, mà cứ ôm một cái hết một buổi chiều, thậm chí có lúc lâu hơn.

Không giãy dụa, cô ngoan ngoãn dựa vào trong khuỷu tay rắn chắc của anh, thật ra ngực của anh rất ấm áp, ngực rộng có thể cho bất cứ một người phụ nữ nào đủ cảm giác an toàn, nhưng trong những người phụ nữ này cũng không bao gồm cô.

Lòng bàn tay mọc đầy nốt phồng dày tiện dịp trượt vào bên trong áo áp chặt trên bụng dưới thật bằng phẳng của cô, cơ thể ngồi thẳng cứng đờ, cô ngước mắt hoảng sợ lườm anh, cô cũng như vậy anh còn muốn?

"Khỏe chưa?" Ánh mắt của anh vẫn như cũ nhìn người đang dẫn chương trình không nhìn lên người cô.

Nơi bụng truyền đến từng cơn co rút đau đớn, cô hơi kinh ngạc, đối mặt với sự hờ hững của anh, lời nói không hiểu của cô kẹt trong cổ họng, không nói ra càng nuốt không trôi, cuối cùng dịu hiền tới gần phía trong ngực anh, đang nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, hình như bụng co rút đau đớn giảm bớt không ít.

Sao anh biết tật xấu khi mình đau bụng kinh?

"Ngày hôm qua bác sĩ Trần mới từ Canada bay trở về, tìm thời gian chúng ta đi để ông ấy xem, uống thuốc không có tác dụng thì thử cách khác xem."

Thương Lam dừng một chút nhẹ nhàng chấp nhận, rồi sau đó đặt lên cánh tay anh lại cầu xin một lần nữa nói:

"Chúng ta không nên có con sớm như vậy có được hay không? Em còn chưa nghĩ..."

Ánh mắt Triển Mộ dừng lại ở trên người cô, cưng chiều sờ sờ tóc đỉnh đầu của cô dụ dỗ nói:

"Sinh con dưỡng cái là quá trình mỗi người phụ nữ cần phải trải qua, ngoan, sớm muộn gì cũng như nhau, cho dù em sinh mấy người anh cũng nuôi nổi." Dứt lời, anh hôn hôn một cái lên trán của cô:

"Tốt nhất sinh cho anh một đàn, hử?"

"Ý của em không phải như vậy." Cô đang bám tay anh từ từ dùng sức:

"Anh Triển, em còn nhỏ, em... Thật sự em không muốn đã sớm như vậy..."

"Tốt, tốt..." Anh cắn lỗ tai mượt mà của cô một cái thì thào nói: "Không phải anh ép em, chúng ta thuận theo tự nhiên."

Thương Lam co rúm một đợt lại, trong mắt cất dấu nghi vấn đối với anh.

Đêm nay Triển Mộ ôm cô đùa cợt qua chín giờ cũng không còn thấy dấu vết muốn đưa cô về, trong bụng Thương Lam nóng nảy theo, ánh mắt dừng lại trên mặt của anh, người này thảnh thơi ngay cả khóe mắt cũng không liếc cô một cái.

Triển Mộ đang nghiêm khắc làm cô sợ rõ rệt rồi, trước kia Thương Lam sẽ sợ anh, cũng không đủ mức độ sợ hãi như vậy, nhiều lắm xem như kính nể, dù sao bọn họ đã từng là vợ chồng, anh tức giận cũng sẽ không xuống tay thật với cô, có thể trải qua nháo trò đêm đó, ý tưởng của cô hoàn toàn lại bị phá vỡ.

Cô lại một lần nữa ý thức được, Triển Mộ không còn là anh trai của cô, chồng của cô, cô không muốn xa rời chỗ người, hôm nay Triển Mộ chính là một người điên, cô không đoán được tâm tư của anh, cô không biết vui giận của anh, người càng sâu, anh đã biến thành một người khác, một người đàn ông ác hơn, độc ác hơn, hung tàn hơn.

Thế nhưng cô có thể khẳng định một chút, đến lúc cần thiết, anh có thể độc ác xuống tâm động tay với cô, cho dù muốn mạng của cô.

Đối mặt một người đàn ông tội ác rất nặng như vậy, Thương Lam ngủ ở bên cạnh anh sao lại yên ổn vậy, cô thường thường sẽ bị ác mộng thức dậy, sau đó cả đêm không ngủ được...

"..."

Cô nhìn anh, muốn nói lại thôi.

"Mệt nhọc?" Anh đang nhìn cô, nhếch lên một nụ cười.

Thương Lam do dự một cái, đang yên lặng gật đầu.

Một giây kế tiếp thì bị người ôm ngang lên, tay Triển Mộ tắt TV đi, thì ôm cô đi vào phòng ngủ.

Ý này rất rõ ràng, đêm nay cô đừng nghĩ muốn đi về.

Thương Lam hiểu được, quay vòng trước cổ của anh trên mặt lúc trắng lúc xanh:

"Anh Triển, em muốn về nhà."

Anh đặt cô lên giường, khẽ liếʍ bờ môi màu hồng của cô, cười ra tiếng:

"Nơi đây chính là nhà của em."

Mắt thấy dấu vết nụ hôn của anh càng ngày càng nặng, Thương Lam kêu đâu một tiếng trong đôi mắt cất dấu kinh sợ:

"Không phải..."

Triển Mộ điên lên có cái gì không làm được, cô thật sợ anh sẽ liều mình muốn cô ở đây vào lúc này.

Anh không trả lời câu hỏi của cô, nụ hôn này vẫn không thay đổi, càng sâu, từ đôi môi đỏ thắm đến cổ mảnh khảnh, môi mỏng khêu gợi dính không ngừng căn mυ'ŧ vào xương quai xanh của cô, bàn tay to dọc theo thắt lưng đi lên trên thăm dò vào quần áo của cô, cô nắm thật chặt vạt áo, vυ', Thương Lam hô hấp trở nên gấp gáp, mắt to hoảng sợ nhìn anh, trong tay cầm lấy góc chăn thật chặc.

Cô biết mình giãy dụa sẽ chỉ chọc tới người đàn ông càng đối đãi thô bạo, lại ngửa ra không nhúc nhích, có thể toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Cô không biết, thân thể cô lại co rúm lên thì giống như hoa nhỏ run rẩy trước gió, loại dáng vẻ này chẳng những sẽ không để cho người đàn ông tắt lửa, ngược lại có thể trêu chọc lấy một cơn sóng - con thú khác đáng sợ hơn, ham muốn.

Giữa lúc cô cho anh muốn làm tiếp thật, đột nhiên anh thở gấp rút ra từ trên người cô.

Hơi thở anh liên tục hô hấp để ép du͙© vọиɠ trong lòng xuống, lửa, thật muốn mạnh mẽ đè cô ở dưới thân, sau đó cứ liên tiếp đâm vào, vui vẻ như vậy, làm hỏng, làm cô khóc!

Anh đối mặt với tầm mắt sợ hãi của cô, Thương Lam không nhịn được co rúm lại rồi, ánh mắt anh đang nhìn cô nóng bỏng giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Đến khi anh rút người ra, cô lập tức chui mặt vào trong, tay chân luống cuống cài cúc trên quần áo.

Thế nhưng không đợi cô cài hết cúc áo, Triển Mộ đã cởi hết sạch chui vào, hai ba lần lột sạch cô, suy nghĩ đến thời gian cô hành kinh, rất quan tâm để lại một cái qυầи ɭóŧ nhỏ cho cô, kéo chăn cuộn hai người thành một cục, thịt chạm thịt lăn lộn vào giữa giường.

"Ngủ đi."

Anh hôn lên cái trán của cô đang nói như vậy, có thể cảm nhận được anh chống đỡ giữa hai chân gắng gượng của mình, sao cô có thể yên tâm ngủ trước, một đêm này Thương Lam nằm bên cạnh anh vốn không dám nhúc nhích, thẳng đến lúc hơn nửa đêm mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Hôm sau Triển Mộ lại dẫn cô đi xem vị bác sĩ Trần có người nói rất nổi danh kia, bác sĩ nhìn cô một lúc lâu cho ra kết luận đơn giản chính là cô thể hàn, muốn con cái không thể sinh gấp trong chốc lát, cần phải từ từ điều dưỡng, cách nói này cô nghe xong không dưới mười mấy.

Có chút thất vọng đi phía sau Triển Mộ ra cửa bệnh viện, nói cho cùng cô cũng là một người phụ nữ truyền thống, cho dù không phải Triển Mộ cô cũng muốn một người con thuộc về mình, cô đi rất chậm, tâm sự nặng nề ngay cả bước chân Triển Mộ dừng lại lúc nào cũng không biết.

Trong chốc lát không bắt bẻ, cô đυ.ng vào sau lưng anh.

Nhìn thấy ánh mắt cô đơn của cô, anh quay người lại ôm cô:

"Chúng ta còn trẻ, dù sao vẫn có con."

"Vậy nhỡ không trị hết thì sao." Thương Lam ngước mắt từ trong ngực anh, đang cầm tay anh từ từ năm chặt.

Anh im lặng một lúc, bưng lấy mặt của cô vô cùng nghiêm túc nói:

"Anh có em là đủ rồi"

Lời nói thâm tình này của anh, nhưng nghe vào trong tai Thương Lam lại như bánh kem bỏ vào trong tủ lạnh mấy tháng rồi thay đổi mùi vị, cô ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, giống như vô cùng thân thiết, có thể trái tim kia lại đẩy anh đi rất xa, một người đàn ông coi trọng tiền tài như vậy sao lại có thể chỉ vì cô một người phụ nữ vứt bỏ người thừa kế của mình chứ, không phải Trương Tiệp Dư cũng có thể là cô gái khác, vì chiếm được Thương thị anh có thể làm đến bước nào cô không biết, mà nhiều hơn cũng không liên quan đến cô, đến tận đây sau này, cô sẽ không tin anh, lại không dám tin anh.

Bác sĩ Trần kê cho cô hai đơn thuốc, buổi trưa Triển Mộ và cô ăn cơm xong sau đó lại dẫn cô đi hiệu thuốc bắc mấy thang thuốc trước, cử chỉ Thương Lam yên lặng cả ngày là nhiều, giống như là anh hỏi cô đáp, rõ ràng vấn đề có chút không thích thì ngậm miệng không nói.

Đối với một Thương Lam ngoan ngoãn như vậy Triển Mộ vừa tức vừa yêu, anh bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu hăng hái cắn một cái, mà hành động trên anh cũng làm như vậy rồi, dưới nơi đông người mυ'ŧ lấy khuôn mặt non nớt của cô không tha.

Không phải bỗng nhiên buổi trưa éo cô uống hơn hai bát canh sao? Như vậy thì bày ra sắc mặt một buổi chiều cho anh?

Anh liếʍ lấy không nhịn được hung hăng cắn một cái, Thương Lam đau nước mắt ứa ra đang vểnh cái miệng nhỏ nhắn còn phải nói tủi thân nhiều, cô yên lành không trêu chọc anh, anh cũng không phải chó, dựa vào cái gì gặp dịp thì cắn mình một cái.

Trong hôm nay bọn họ giống như người yêu, đi dạo cửa hàng, đi công viên, xem phim, thẳng đến sắc trời từ từ biến thành đen, hai người mới dắt lấy tay song song trở lại nhà họ Thương.

Nói là dắt lấy tay, chẳng là Triển Mộ cương quyết cầm lấy cổ tay của cô, trên đường có đến vài lần Thương Lam muốn rút về cũng bị chịu thua dưới ánh mắt nghiêm nghị và sức lực bá đạo của anh.

Bọn họ coi đây như hẹn hò!

Với Triển Mộ hẹn hò là chuyện mình muốn làm nhất đời trước, đã từng, cô cũng giống như thiếu nữ bình thường, chờ mong anh Triển của cô có thể giống như một bạch mã vương tử trong truyện cổ tích, cưới cô sau đó yêu cô, cưng chiều cô, đặt cô ở trong lòng bàn tay dùng cả đời đi quan tâm.

Nhưng từ đầu đến cuối truyện nhi đồng vẫn là truyện nhi đồng, sau khi tỉnh mộng đối mặt chính là hiện thực, mà trong thực tế Triển Mộ đừng nói bớt thời giờ quan tâm cô, hẹn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng cái gì, ngay cả chuyện anh nói với cô, thời gian trò chuyện cũng không có.

Ngoại trừ lúc hai người làm ****, thậm chí lời cô và anh nói trong vòng một tuần cũng không bằng người xa lạ.

"-- Két --"

Xe dừng sát ở trước cửa lớn nhà họ Thương.

Anh quan tâm nghiêng cơ thể qua một cái thay cô cởi giây thắt an toàn, vào giờ phút này hai người quá gần, Thương Lam nghe đang tim mình càng lúc càng đạp nhanh, thở ra một hơi thật sâu.

Anh hiểu dây an toàn của anh đeo, nhưng không có lập tức giật rời ra, ngược lại lưu luyến ma sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh dựa vào cô quá gần, hô hấp sáng rực như phun ở trên mặt cô.

Trong lòng Thương Lam lộp bộp ~ kêu lên một tiếng, mở cửa xe như một con cá đuổi sống trốn thoát từ người anh vậy.

"Tiểu Lam."

Giọng của Triển Mộ ngầm cảnh cáo.

"Em đi lên trước, tạm biệt."

Thừa dịp anh chưa xuống xe, cô ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng khách.

"Cộp" đóng cửa xe, anh nhìn bóng lưng cô chạy giống như tránh bệnh dịch, nét mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn cô trở nên phức tạp.

Thương Lam chạy quá nhanh, giày cao gót dưới chân lệch một cái, lúc trước mắt thấy sẽ ngã xuống phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, rồi sau đó xuất hiện lực cánh tay rắn chắc của Triển Mộ.

Anh vòng trước hông của cô dẫn cô vào phòng khách, tuy ngoài miệng mang theo nụ cười nhưng đôi mắt kia lại lạnh đến dọa người:

"Đi thôi."

Lúc này trời còn chưa tối hẳn, thời gian bọn họ về đến nhà vừa lúc còn kịp ăn cơm tối.

Triển Mộ ở lại nhà họ Thương ăn chực cũng không phải chuyện lần một lần hai rồi, người giúp việc trong nhà hoàn toàn coi anh là cậu chủ, coi đây như ở nhà, anh đang làm lại cử chỉ thân mật với cô cũng sẽ không bị người ngăn cản.

Vậy nhưng Thương Lam khổ, hai người ở bên ngoài anh không cưỡng được cô cũng cho qua, nhưng hôm nay cô trở lại nhà mình rồi, dựa vào cái gì còn phải mặc cho trước anh ‘đông sờ sờ tây cọ xát’, ăn hết đậu hũ mềm của cô.

Thật sư Triển Mộ không chịu thua ai một chút nào, thỉnh thoảng ở trên bàn cơm gắp một ít đồ cô không thích ăn cho mình, có thể lại là đồ bác sĩ kiến nghị phải ăn, trong đôi mắt sắc bén như mắt mũi nhọn cắm xuống của anh cô ngay cả phát cáu nhỏ cũng mất, ánh mắt cầu xin trong tầm mắt lạnh như băng của anh gào thét quay trở về, cuối cùng chỉ có thể tủi thân nuốt xuống...

Hình thức ở chung của đôi tình lữ này lọt vào trong mắt Thương Trung Tún, khóa miệng ông nhếch lên, hình như rất hài lòng biểu hiện của Triển Mộ, bắt đầu ông còn lo lắng dọc đường Thương Lam bị động ứng phó không được Triển Mộ cường thế, bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là một cái củ cà rốt, một cái hố, trai tài gái sắc, thật ra hai người này còn rất xứng.

Một màn này làm Thương Hồng tức giận, nếu cô ở giữa thì không sao rồi, cô thấy cử chỉ thân mật của hai trước mặt còn kém không có nghiền nát răng trắng một hơi.

"Tiểu Triển, con dự định bao giờ quay về Mĩ."

Thương Trung Tín hỏi đáy lòng Thương Lam nghi ngờ, cô dừng lại đôi đũa trong tay vểnh tai tỉ mỉ nghe theo.

"Qua hết cuối năm! Thừa dịp nghỉ đông con cũng muốn ở cùng với Thương Lam nhiều hơn." Trước nụ cười nhàn nhạt của Triển Mộ, lại gắp một miếng thịt cho Thương Lam.

Cô nhìn chòng chọc trong bát đột nhiên nhiều hơn miếng thịt đáy lòng hiện lên vẻ mất mác, khoảng thời gian nghỉ đông kết thúc vẫn còn hơn nửa tháng...

Sau khi cơm xong mọi người khó có được dịp ở chung một chỗ, Triển Mộ và Thương Trung Tín ngồi ở trên ghế sa lon câu có câu không nói chuyện phiếm, đại đa số là một số xu thế thị trường chứng khoán phái sinh(1) phát triển hiện nay và kế hoạch bên công ty ở nước Mỹ kia.

(1) Thị trường tài chính phái sinh là nơi diễn ra các hoạt động mua đi bán lại các loại sản phẩm tài chính phái sinh, với các sản phẩm thông dụng của thị trường tài chính phái sinh như: Quyền mua cổ phần, Chứng quyền, Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng hoán đổi... Hiện nay, trên thị trường tài chính quốc tế nghiệp vụ tài chính phái sinh đã phát triển rất mạnh với các nghiệp vụ phái sinh rất đa dạng và thị trường phái sinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Sở dĩ nó phát triển thành công như vậy, là do sử dụng nghiệp vụ này đem lại lợi ích cho các thành viên thị trường.

Đột nhiên Thương Trung Tín cảm thấy Triển Mộ trước mặt trở nên xa lạ, không phải trước kia anh không tốt, nhưng tình thế cổ phiếu luôn luôn có sự nóng tính xung động không chừng mực của người trẻ tuổi, nhưng không qua thời gian mấy tháng biến hóa của anh lại có thể to lớn như thế, ý của anh độc đáo, ăn khớp rõ ràng, không có mơ tưởng xa vời trước mắt của người tuổi trẻ, ngược lại nhiều hơn một sự thử thách lắng đọng vô cùng nội liễm không có của năm tháng.

Lúc mười giờ tối Thương Lam tiễn Triển Mộ đi ra ngoài, ban đêm gió lạnh gào thét mà qua, cô không khỏi rụt bả vai một cái, đi tới bên cửa xe, đang muốn sớm iễn người đi lên giường ngủ sớm trước, một hình bóng màu đen che tới, Thương Lam không kịp phản ứng bị đè nặng nề ở trên cửa sổ xe.