Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn
Triển Mộ nhìn cô khó có được động tác gần gũi, không đi lật tẩy, ngược lại cầm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay ngắm nghía.
Tay nhỏ bé trắng nõn nhẵn nhụi chưa làm qua việc gì nặng, như tơ lụa thượng hạng rất trơn nhẵn, chơi đùa thưởng thức, anh lại không nhịn được đưa gần bên mép, nhẹ nhàng cắи ʍút̼.
Dường như anh không tức giận.
Thương Lam thận trọng đánh giá vẻ mặt của anh, trên mu bàn tay truyền đến một đợt mềm yếu, ngứa, mặc dù cô phản cảm lại khéo léo không rút về, ngược lại đang hạ thấp giọng bàn bạc nói:
"Anh Triển, em còn nhỏ, phải đi học... Chuyện con cái mấy năm nữa chúng ta sẽ nói có được hay không." Ánh mắt hi vọng của cô nhìn anh, trong mắt cất giấu mấy phần cầu xin.
"Thuốc kia không tốt với thân thể, nghe lời, sau này không được đòi uống." Đầu lưỡi xẹt qua lòng bàn tay, cuối cùng dừng lại ở trên ngón trỏ nhỏ nhắn, anh ngắm nghía một cái lúc trực tiếp ngậm vào trong miệng, giống như đang ăn món ngon gì, mυ'ŧ rất nồng nhiệt.
Ý của anh là anh sẽ mang đồ bảo hộ sao?
Thương Lam nhịn xúc động xuống rất muốn rút tay nhỏ bé về:
"Khuya lắm rồi, chúng ta quay về đi ngủ."
Dứt lời, lúc này cô mới chú ý đến lời của mình có bao nhiêu mập mờ, nghe vào trong tai người đàn ông đó chính là một kiểu mời gọi.
Quả nhiên, Triển Mộ dừng động trong tay, Die nd da nl e q uu ydo n ánh mắt nhìn cô càng bốc cháy, anh cười đưa ôm lấy cô đi về phòng ngủ:
"Chúng ta đi ngủ.”
Giấc ngủ này, lập tức để cô lăn qua lăn lại đến khi ánh mặt trời xuất hiện.
Ngày thứ hai, Thương Lam dậy trễ, cô nhìn rèm cửa sổ tung bay ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp đang tà tà chiếu vào bên trong phòng, thời gian trên điện thoại di động đang hiện ra hơn bảy giờ sáng.
Cô ngồi ngơ ngẩn ở trên giường cảm thấy ngốc một đợt, Triển Mộ ôm hông của cô ngủ ở một bên, trước ngực của anh dán thật chặt phía sau của cô, hô hấp đều đều như phun vào trong cổ của cô.
Đột nhiên cô nhớ lại ngày hôm nay mình còn có một cuộc thi nhỏ, mà khoảng cách trước thời gian thi còn một giờ.
Nghĩ tới đây, đột nhiên cô gái trẻ đang ngủ mơ mơ màng màng thức dậy, vén chăn lên phải xuống giường, người đàn ông giam cô rất chặt chẽ đành chịu, thân thể mới vừa dậy không bao lâu lập tức bị lôi trở về.
Thật ra lúc mắt Thương Lam mở to chớp chớp Triển Mộ đã tỉnh, anh vòng trước cô, đặt đầu lên vai của cô, có chút không vui nói:
"Ngoan, ngủ lại với anh một lúc."
"Không được! Hôm nay em phải kiểm tra!" Cô tách lấy tay anh đặt ngang hông của mình vội la lên:
"Anh Triển, anh thả em ra, em bị muộn rồi! "
Gặp mặt thật khó khăn, có thể ôm cô ngủ một giấc yên lành, anh không bằng lòng buông tay, ngay lập tức vòng cô càng chặt hơn:
"Đừng đi."
"Không được!" Thương Lam cương quyết trả lời, trong tay dùng sức giãy dụa.
Triển Mộ bị động tác liên tiếp của cô chọc cho tâm phiền ý loạn, một chân chặn ngang sự giãy giụa của cô, thân thể khỏe mạnh to lớn phủ lên tất cả:
"Một nửa thời gian của nó không quan trọng... "
Thời gian di chuyển từng giây từng phút, vì lần thi cuối kỳ này cô chuẩn bị rất lâu, đâu phải anh nói không đến thì không đến, nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, khoảng cách bắt đầu thi còn lại hơn nửa tiếng, sợ lại không đứng dậy là không kịp thật.
Nghĩ vậy Thương Lam nóng nảy, Die nd da nl e q uu ydo n cô phải giãy dụa lợi hại hơn, toàn bộ dùng tới hàm răng, móng tay, giống như con thú nhỏ ăn vạ ngang ngược gãi ở trên người anh. Triển Mộ vén hai mi mắt lên, trước mặt anh Tiểu Lam không phải khóc thì là im lặng, cho dù là ở kiếp trước vì làm anh vui lòng mà thuận theo mọi chuyện, nào có một mặt hoạt bát như thế.
Anh bất tri bất giác(1) nhìn ngu si, ngay cả mình lúc nào buông cô ra cũng không biết.
(1) Bất tri bất giác: không nhận biết không cảm giác.
Thương Lam vừa được trả lại tự do, cũng không quản được có cái gì xấu hổ hay không, nhìn ngắm thân thể thì chạy về phía phòng khách.
Cô rất nhanh thì tìm được quần jean nhăn nhúm ném ở góc nhà, ngay cả áo lông bên ngoài, sáng tinh mơ Triển Mộ đã xé rách cổ áo, thậm chí một tay áo tuột chỉ, xem ra cũng không mặc được.
Bất đắc dĩ(2), cô chỉ có thể tìm một cái áo sơ mi trong ngăn kéo của anh, vạt áo quá dài nhét tùy ý vào trong quần, vội vội vàng vàng mặc áo khoác, răng không đánh, mặt chưa rửa cầm túi sách lên thì chạy về phía cửa bên ngoài.
(2) Bất đắc dĩ: (làm việc gì) ở trong cái thế không muốn chút nào mà vẫn phải làm
"Đoạn đường này không đón xe được, anh chở em."
Triển Mộ đứng trước mặt cô vén chăn lên, thân thể cường tráng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ có vẻ càng to lớn khỏe mạnh dưới ánh mặt trời, ánh mắt Thương Lam không khỏi rơi vào lực cánh tay của anh, vừa nghĩ tới tối hôm qua chính cánh tay này cả đêm hoành hành trên lưng mình, thậm chí còn lưu lại nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh trên người cô, bỗng nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, quay khuôn mặt qua không dám liếc anh thêm một cái.
Động tác của anh chậm rãi không nhanh không chậm, làm cho người xem nghiến răng.
"Lấy cà-vạt đến giúp anh." Anh vỗ vỗ nếp uốn trên bả vai, vẫn một thân tây trang thẳng tắp, Thương Lam nhẹ nhàng lên tiếng mở cửa tủ ra tìm được một cái cà-vạt màu xám đậm cho anh, ở trong trí nhớ của cô, hình như Triển Mộ ngoài một thân trang phục đứng đắn ra, ngăn tủ cực ít xuất hiện quần áo thường ngày.
"Giúp anh đeo lên." Anh đứng ở trước gương nói chuyện đương nhiên.
Trong lòng Thương Lam lo lắng, cô nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, khoảng cách bắt đầu thi đã ít hơn nửa tiếng, đứng ở trước mặt anh, cô ngay cả do dự cũng chưa từng, nhón chân lên nhanh chóng đeo cà- vạt lên cho anh.
Ánh mắt Triển Mộ đang nhìn chăm chú động tác thuần thục của cô hơi chậm lại, hồn chưa tỉnh lại rất lâu.
Cô thắt xong ngẩng đầu đang muốn thúc giục, lại phát hiện anh đang nhìn mình không hề chớp mắt. Ánh mắt của anh rất phức tạp, giống như đang nhìn cô, hay như đang xuyên qua cô, nhìn một người khác.
"Anh Triển?"
Cô nhịn không được nhắc nhở:
"Có thể đi được chưa? "
"Không vội, chúng ta còn thời gian." Đột nhiên anh lại cười dịu dàng hơn so với bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng in xuống một cái hôn ở trên trán của cô, cẩn thận từng li từng tí cứ như đang quý trọng cái bảo bối gì vậy.
Sao Thương Lam có thể không vội, cô mãi hận không thể thêm cánh bay về phía trường học, trái lại Triển Mộ đang mở xe, sao chậm đến vậy, cô nhìn chòng chọc động tác của anh, muốn mở miệng thúc giục, rồi lại sợ anh sinh ra sự khác thường, cuối cùng chỉ có thể xoắn một đôi tay phía trước, muốn nói lại thôi nhìn anh.
Hình như bình thường Triển Mộ rất hưởng thụ sự khác biệt cô đi luống cuống, lúc xe đi ngang qua một nhà cửa hàng bánh bao dừng bên lề.
Xe dừng lại thì Thương Lam nghiêng người sang hỏi:
"Anh Triển, xảy ra chuyện gì?"
"Có đói bụng không? Anh vào mua cho em hai chiếc bánh bao, lúc thi thì ăn."
Ai kiểm tra có thể ăn cái gì à!
Hơn nữa hiện tại anh cũng không còn tấm lòng kia!
"Không cần, em không đói bụng!" Thương Lam lại vội sắp khóc, Triển Mộ lại như cố ý muốn đối đầu với cô, không để ý nguyện vọng của cô, mở cửa xe đi về phía cửa hàng bánh bao.
Lăn qua lăn lại như vậy, đến khi bọn họ đến trường học, đã còn lại không đến năm phút đồng hồ.
Xe dừng lại, Thương Lam mở cửa xe thì muốn chạy ra ngoài, ai biết lại bị anh kéo trở về, anh cầm bánh bao nóng hổi và một hộp sữa vừa mới mua trong tay nhét vào trong cặp sách của cô, sờ sờ đầu của cô cưng chiều nói:
"Tan học anh đến đón em."
Thương Lam mới vừa muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy anh đang vững vàng cầm tay của mình, tư thế nếu cô không đồng ý sẽ không thả, do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Nhận được câu trả lời hài lòng anh buông ra sự kiềm chế đối với cô, một ngày lấy được tự do, Thương Lam như một con lươn trỡn nhẵn, xoạt một tiếng chuồn ra lòng bàn tay của anh, mở cửa xe nhanh như chớp chạy mất dạng.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, khóe miệng của anh căng lên một cưng chiều cười, Thương Lam có sức sống như vậy, anh chưa từng thấy qua.
Cho dù anh biết cô không yêu anh, anh cũng sẽ không buông tay, thời gian có thể hòa tan tất cả, một ngày nào đó Tiểu lam của anh sẽ trở về, không nói thân thể hay là tâm.
Trong một tháng Triển Mộ trở về này Thương Lam lại một lần nữa trở lại cuộc sống ngày trước với Truyền Tùy, sau khi kết thúc thi cuối kỳ, ngay cả mượn cớ lên lớp cô cũng không đi, nếu như không phải Thương Trung Tín không đồng ý, nhất định anh sẽ đón vào trong căn hộ riêng gần đây trông giữ cô.
Trong khoảng thời gian này, cô không có sức ứng phó yêu cầu vô độ của anh, cũng từng mịt mờ ám chỉ qua loại chuyện này làm nhiều không tốt với cơ thể về phía anh, nhưng không biết anh không hiểu hay giả vờ, trong miệng nói lời dịu dàng tâm tình trước, trong tay lại làm chuyện hoàn toàn ngược lại. Die nd da nl e q uu ydo n
Mà làm cho người rất sợ hãi là dù cho trong lúc làʍ t̠ìиɦ cho tới bây giờ anh chưa từng mang mũ, mấy lần trước cô cho là annh công tác bận quá đã quên đi mua, khi khuôn mặt cô đỏ rực mua được một ít hộp Durex từ siêu thị giao cho anh, Triển Mộ nhìn cũng không nhìn lại ném vào thùng rác.
"Bảo bối, chúng ta không cần cái này."
Giọng nói của anh cực kì dịu dàng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại làm người ta sợ run lên.
Ý của anh lại cực kỳ rõ ràng, cho dù cô muốn hay không muốn, cũng không phải do cô lựa chọn.
Mười bảy tuổi thì như thế nào? Cho dù cô chỉ có mười ba, mười bốn, chỉ cần anh muốn, cô nhất định phải sinh!
Năm nay đêm trừ tịch - đêm 30(3), Thương trung lúc bởi vì ở ngục trong cậu biểu hiện hài lòng, hơn nữa Thương Trung Tín trên dưới chuẩn bị quan hệ, được sự chấp thuận về nhà ăn tết.
(3) Đêm trừ tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ.
Đêm trừ tịch là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm khi các gia đình xum họp, chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ.
Đêm Trừ Tịch (除夕- Chú Xī) với "trừ" nghĩa là thay đổi, hoán đổi và "tịch" là đêm, "trừ tịch" nghĩa là "đêm của sự thay đổi""đêm của thời khắc giao thời".
Vốn cơ thể Thương Trung Thời mập mạp phúc hậu trải qua hơn một năm nỗi khổ nhà tù gầy đi vài vòng, nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng, thoạt nhìn thậm chí còn hơn mấy tuổi so với anh trai Thương Trung Tín, Thương Lam bê chén nước trà đưa cho anh, Thương Trung Thời tiếp nhận cũng khách khí nói tiếng cám ơn với cô.
Nghe vậy, cô bế tắc tại chỗ, với động tác lạnh nhạt mà khách sáo của ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau bao lâu Thương Trung Thời sẽ nói tiếng cảm ơn đối với nhiều người khác.
Lần cơm tất niên này trong nhà người xa lạ tới rất nhiều, có người nói cũng là bà con xa của nhà họ Thương, có thể những người được gọi là thân thích, ngay cả Thương Lam cũng không gọi ra được tên mấy người. Biệt thự nhà họ Thương lập tức đầy ấp người như vậy, bữa cơm đoàn viên yên lành biến thành một cái phòng yến hội nhỏ.
Bản thân Thương Trung Thời cũng rất giỏi giao thiệp, ngày trước trừ ăn nhậu chơi bời ra, bắt đầu bắt chuyện với người khác đương nhiên thuận buồm xuôi gió, hơn nữa cuộc sống ở trong tù, cả người ông ta lại ít đi một loại tục khí(khí chất tục tằn), trở nên nội liễm lễ độ lên.
Thương Trung Tín rất hài lòng biểu hiện của em trai, cả đời này của ông ngoài hai cô con gái ra lo lắng nhất cũng chính là cái người em trai không chịu thua kém này, bây giờ nhìn dáng vẻ nó lẫn trong đám người rồng rắn lẫn lộn(Editor: ý là trai x trai:v), cảm giác tảng đá lớn trong lòng buông xuống.
Thương Lam và Thương Hồng khác nhau, cô không thích loại cục diện náo nhiệt này, lại muốn trốn trước vào phòng bếp giúp vυ' Mỗ và khác người giúp việc đang làm việc.
"Cô chủ, sao cô vào đây, mau đi ra, mau đi ra, nơi này có chúng tôi là được."
Chỉ tiếc người vẫn không thể bước vào phòng bếp nửa bước, thì bị vυ' Mỗ đuổi ra ngoài, cô cúi đầu nhìn ngay quần áo và dưới chân đang mang giày cao gót, bất đắc dĩ xoay người đi trở về phòng khách.
Lúc đi ngang qua vườn hoa bên ngoài, vừa vặn chạm phải Triển Mộ đứng hút thuốc lá dưới tàng cây.
Dưới ánh trăng thân thể của anh khỏe mạnh to lớn, thẳng tắp mà đứng, mái tóc đen dày bôi keo xịt tóc cẩn thận chải đầu tỉ mỉ ra đằng sau, đường nét thân thể cường tráng hiện ra một loại khí thế không giận mà uy(sợ), chẳng qua là vừa đứng yên tĩnh ở chỗ đó, cả người lại liên tục không ngừng bắn ra một cảm giác chèn ép làm người ta cảm thấy hít thở không thông.
Không hề nghi ngờ Triển Mộ đang nghiêm túc, chí ít trong trí nhớ của Thương Lam, ngoài binh sĩ Ngụy Vô Lan đó ra, cho tới bây giờ không ai dám mở đầu vui đùa ở trước mặt anh, bao gồm cô, hình thức lúc hai người không sống chung cũng như tướng soái và binh sĩ trong doanh trại, ở trước mặt tướng quân, thậm chí tiểu binh như cô đây ngay cả thở mạnh cũng không dám thở gấp quá mức.
Hình như anh đang suy nghĩ cái gì, lưng đưa về cô ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm xa xôi, thừa dịp không bị phát hiện, Thương Lam xoay người đã nghĩ muốn rời đi.
Nhưng Triển Mộ tính cảnh giác cực cao lại phát hiện cô vào lúc này:
"Tiểu Lam, em muốn đi đâu?"
"Em đi phòng bếp xem có gì cần giúp." Biết tránh không khỏi cô khẽ thở dài xoay người, suy nghĩ một chút còn nói thêm:
"Anh Triển, năm mới vui vẻ."
"Qua đây." Anh vẫy tay với cô, khi cô đến gần, thì chặn ngang cô kéo vào trong ngực.
Ôi một mùi xạ hương(mùi cơ thể tự nhiên) dành riêng cho người đàn ông vững vàng đưa cô bao phủ ở bên trong, cô giãy một cái tự nhiên, nhận thấy được anh không có hành động xấu với mình, thì dừng động tác trong tay mặc cho anh ôm.
Khí trời tháng giêng tối rất nhanh, gió đêm mang theo một khí thế bén nhọn gào thét mà đi qua, lạnh lẽo làm cô không khỏi co rúm, rụt lại, đột nhiên cảm thấy cái ôm ấp phía sau thay đổi càng chặt hơn.
"Ở đây lạnh quá, chúng ta trở về có được hay không?"
Cô nghiêng người sang lấy lòng nhìn anh, lần này cơ thể lại chạm vào trong con ngươi thâm tình của anh, trong bụng Thương Lam run rẩy một đợt, cái từ "Tình sâu" này cho tới bây giờ cũng không phải dùng ở trên người của Triển Mộ.
Anh sẽ có tình cảm như vậy với cô sao?
Mặt mũi cúi xuống dưới, khuôn mặt cô xoay qua không nhìn anh nữa.
"Còn lạnh không?"
Đột nhiên trước mắt một bóng đen chụp xuống, anh chuyển thân thể của cô qua hôn lên, cạy khớp hàm của cô ra đường hoàng phá cửa mà vào, đưa cái lưỡi béo mập của cô mυ'ŧ vào trong miệng mình, hơi thở nồng nặc mà bá đạo đang lấy lực lượng không thể kháng cự đè cô xuống trước.
Tay nhỏ bé đang để ở bộ ngực anh không có sức chống lại, anh giống như muốn nuốt cả người cô vào bụng, sức lực kiềm chế không nổi càng phát ra nặng nề, cô có thể cảm giác trên đôi môi mình truyền tới đau đớn và từng đợt tê dại.
Anh không cho cô cơ hội thở dốc, ôm mạnh cô, dong chơi hấp thụ ấm áp trên người cô, hai chân Thương Lam mềm nhũn, nếu như không phải anh giữ hông của mình, cô nhất định sẽ chật vật ngã về phía sau.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh thở gấp lỗ mãng buông cô ra, ánh mắt sáng quắc hiểu rõ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô:
"Buổi tối chờ anh ở bãi đỗ xe, anh mang em ra ngoài một chút."
Thương Lam không có sức ghé vào ngực của anh thở dốc không ngừng, đang tham lam hấp thụ không khí bốn phía.
"Nghe chưa?"
Anh vặn mặt của cô qua, làm bộ lại muốn hôn lên.
Thấy thế, Thương Lam sợ, đầu thẳng đứng.
"Nói." Triển Mộ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
Rất sợ anh lại tới một lần, đầu nhỏ của cô vội vàng vùi sâu vào trong ngực của anh, buồn buồn nói:
"Em biết rồi. "