Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn
"Anh cũng không thể bỏ qua cho em sao?" Giọng nói Thương Lam rất gay gắt:
"Em không hiểu, vì sao nhất định phải là em..."
...
Từ sau lần tập huấn đó, Thương Lam đưa mấy tờ giấy xin gia nhập đều quay trở về, cô biết cơ thể mình không được, dù sao trước đây huấn luyện viên đã từng khó hiểu nói ngầm về phía cô.
Sáng sớm trong công viên nhỏ thưa thớt người, vừa bắt đầu buổi sáng sương vẫn vờn quanh, khu vực xung quanh đây đều xây khu dân cư cao cấp, chỉ còn lại tốp năm tốp ba ông bố, bà mẹ đang múa thái cực quyền, Thương Lam chạy chậm qua, ngửi hương cỏ xanh trong không khí thở đều đặn ra.
Không vào được đội bóng cô chỉ có thể tìm cách khác rèn luyện, buổi sáng bãi cỏ hơi ẩm ướt, một bước giẫm xuống có thể để lại dấu chân, cô là một người thực dụng(1), tin tưởng chỉ cần chịu nỗ lực, chịu tích lũy, nhất định có thể đối phó cuộc sống độc lập sau này, đời trước cô sống trong hư vinh, quá ỷ lại kết quả chính mình bị lạc mất bản thân, cả đời cô đều oán trời trách đất ở đây, oán hận cha của mình, em gái, chồng, nhưng lại chưa bao giờ xét lại mình có phải bản thân cô có vấn đề hay không.
(1) Thực dụng: Chỉ nhằm vào những gì có thể mang lại lợi ích vật chất thiết thực và trước mắt cho mình, không quan tâm đến những mặt khác
Nhà họ Thương dự tính làm lớn, từ nhỏ Thương Lam đã không thiếu tiền, có người cha Thương Trung Tín sắp xếp mọi việc vì cô, cô không tìm được mục tiêu để nỗ lực, sau đó lấy chồng thì cuộc sống của cô chủ yếu càng vây quanh chồng, đảo đi đảo lại không có bản thân, đến lúc Thương Trung Tín qua đời, Thương Thị rơi vào tay Triển Mộ, đối với Thương Lam, từ nhỏ đã nhận giáo dục thục nữ mà nói, danh dự của vợ cả luôn đặt lên đầu tiên, cho dù đối mặt với đủ loại tin bên lề của Triển Mộ, thân làm cô chủ của nhà họ Thương, Triển phu nhân danh chính ngôn thuận, cô không chỉ đơn độc ở trước mắt người ngoài mà còn không thể khóc lóc om sòm, thậm chí ở phía trước ống kính, kéo da mặt xuống hiện ra vẻ hạnh phúc.
Thương Lam thở dài trên ghế dài ngồi xuống ở bên đường.
Cuộc sống quá mệt mỏi như thế, chẳng qua dường như thời gian mấy năm ngắn ngủi trong nháy mắt tâm tình của cô già đi vài chục năm, mọi thứ giả dối làm cho thể xác và tinh thần của con người đủ mỏi mệt.
Quầy hàng đối diện công viên nhỏ bày đủ loại đồ, bà chủ bán mì vằn thắn ở đây mấy chục năm, sáng sớm trong lúc Thương Lam từ từ chạy bộ phát hiện cái cửa hàng mì vằn thắn này, ngay cả bữa sáng vυ' Mỗ làm cũng không ăn, mỗi ngày khi đi ngang qua thì vào nếm một bát.
Tay nghề bà chủ rất tốt, nước canh đậm đà thịt viên tan vào miệng, Thương Lam đã từng ăn một lần thì để tâm, xuất phát từ tình yêu đối với tài năng nấu nướng, cô đổi lại cách nhõng nhẽo đòi hỏi nhất định là muốn biết cách làm mì vằn thắn, có thể phương pháp này là các cụ truyền xuống, nào có dễ dàng cho đi như vậy, không nói mỗi ngày Thương Lam vẫn đến đây hàng tháng, từ đầu đến cuối miệng bà chủ ngậm chặt không để lọt chút xíu nào.
Việc thường xuyên qua lại này tuy không lấy được phương pháp làm mì vằn thắn, lại biết rất nhiều chuyện của bà chủ, thì ra bà ấy họ Hoàng, tất cả mọi người gọi bà ấy là chị Hoàng, người khoảng hai mươi tuổi cũng không lớn hơn Thương Lam bao nhiêu, một góa phụ chồng lại chết một mình mang theo một người con trai sáu tuổi.
Nhẹ nhàng... thổi lướt qua hành lá cắt nhỏ trên mặt bát canh, Thương Lam nhìn bóng dáng chị Hoàng bận rộn và tiếng la hét trong trẻo vang lên cách đó không xa.
"Chị dâu, em tới giúp chị."
Ở giữa sự yên lặng của buổi sáng này, tiếng gọi này có vẻ vô cùng dễ nghe, nghiêng tai lắng nghe, tay Thương Lam nắm cái muỗng cứng đờ.
"Không cần không cần, không phải một lúc nữa em đến trường sao, ăn sáng chưa? Em đến bên kia ngồi đi, chị làm bát mì vằn thắn cho em."
Trương Tiệp Dư buông cái túi trong tay xuống, gật đầu kéo ghế ra ngồi xuống.
Cô gái trẻ chỉ có trên dưới hai mươi tuổi, ăn mặc là một sinh viên đại học bình thường, muốn nói đến xinh đẹp... Cô không nhịn được nhìn lại về phía bên kia, thật ra ngũ quan Trương Tiệp Dư không bằng của cô, nhưng cơ thể của cô ta lại tỏa ra một loại khí chất Thương Lam không có, xinh đẹp, kín đáo, không kiêu căng bên trong lại ẩn chứa sự thông minh vô cùng nổi bật.
Cô ấy thông minh, tài giỏi, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ học tập cũng hạng nhất, giải thưởng lớn nhỏ liên tục, đến nỗi năm ấy lên đại học có nhiều học viện tranh cướp giành giật phải lấy được cô ấy, trong nhà Trương Tiệp Dư không giàu có, đảm nhiệm trụ cột khi anh trai mất sớm, còn lại chị dâu tự mình gánh vác gia đình.
Nhưng thành tích Trương Tiệp Dư tốt, học đại học hàng năm đều nhận học bổng, bằng năng lực của mình tốt nghiệp xong thì đánh bại rất nhiều đối thủ lên làm thư kí của Triển Mộ, người này làm năm năm liền.
Trong lúc đó, thậm chí vì anh sinh người thừa kế tiếp theo, nhưng cuối cùng vì mất máu quá nhiều trên bàn mổ mà chết rồi.
Ánh mắt Thương Lam nhìn Trương Tiệp Dư trở nên phức tạp, nếu không phải trước đây Trương Tiệp Dư khó sinh, có lẽ Triển Mộ sẽ xem cô ấy là trên danh nghĩa mẹ ruột của Triển Tử Tu mà ly hôn với cô cũng khó nói.
Xì dầu đặt bên cạnh bàn bị một khuỷa tay đυ.ng rơi, "Bộp" một tiếng nắp chai rơi ra.
Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Tiệp Dư khẽ nhếch, nhanh lên khom lưng đi xuống nhặt, vào lúc này khóe mắt chống lại ánh mắt quan sát của Thương Lam, hai người sửng sốt nhìn nhau.
"Cô chính là khách quen chị dâu thường nhắc ngoài miệng." Cô nhặt lên cái chai trên đất móc khăn tay từ trong túi xách ra lau sạch nhè nhẹ:
"Cảm ơn cô thường xuyên đến chăm sóc chuyện làm ăn của nhà chúng tôi."
"Không phải, tôi nên cảm ơn mì vằn thắn của chị Hoàng mới đúng."
Khóe môi Thương Lam nhếch lên một nụ cười khách sáo, Trương Tiệp Dư là một người bụng dạ cực sâu, cho dù cô ta không thích Thương Lam cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài ánh sáng, mà Thương Lam cũng không có thiện cảm lắm với cô ta, cảm giác của cô đối với Trương Tiệp Dư không nói lên được, thà nói căm ghét còn hơn, chẳng bằng nói thương cảm.
Hai người đối lập, mặc dù Thương Lam không chiếm được tình yêu của Triển Mộ, nhưng vẫn có thể chiếm được vị trí vợ cả, trước mặt người ngoài chí ít anh sẽ giữ lại chút mặt mũi cho cô, mà Trương Tiệp Dư thì sao? Cô chẳng có cái gì cả, tuổi còn trẻ vì sinh người thừa kế tiếp theo cho Triển Mộ mà sau đó chết ở trên bàn mổ.
Tình yêu trước mắt, người phụ nữ thông minh lại cũng có lúc ngốc nghếch, Thương Lam như vậy, Trương Tiệp Dư cũng như thế, rút khăn tay giúp đỡ cô lau xì dầu dính trên mặt đất, Thương Lam nhỏ bé không thể so sánh thở dài, nói cho cùng các cô cũng người đáng thương.
Nói lắp hai ba câu ăn hết mì vằn thắn trong bát, cô không ở lại lâu rời đi.
Lúc đang đi ra công viên nhỏ không khỏi quay đầu nhìn lại, bóng dáng chị Hoàng bận rộn thu thành một điểm nhỏ, tiếc là mì vằn thắn ăn ngon như vậy, tiếc là chị Hoàng khéo ăn khéo nói như vậy, sau này sợ là cô sẽ không trở lại nữa. Die nd da nl e q uu ydo n
Tuy sau khi khai giảng Thương Lam không được phân đến lớp chọn, nhưng thành thích cũng điều vào lớp phổ thông trên trung bình, bầu không khí học tập tốt hơn so với lớp cá biệt. Cô không phải người quá thông minh, thấy giáo nói bài tập phải luôn xem lại sau giờ học mới nắm chắc được.
Mà ngồi cùng bàn với cô là một thiếu niên rất ngây ngô, đeo gọng kính thật to nhô ra một khuôn mặt bình thường đến cùng cực, nếu như sau khi đổi thời cổ đại, Thương Lam nghĩ anh ta nhất định sẽ là cậu học trò cắm đầu cầm thơ văn cổ cả ngày trong thư viện trong miệng nói chi, hồ, giả, dã(2).
(2) trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng
Vừa mới bắt đầu thái độ anh ta vẫn còn lạnh nhạt đối với Thương Lam, sau thời gian dài đó hai người dần dần quen thuộc, Thương Lam có đề hình gì không biết cầm đi hỏi anh ta, tuy nét mặt không quá bằng lòng, nhưng cũng sẽ không từ chối giống như lúc đầu vậy, ngược lại giải thích rõ ràng rành mạch cho Thương Lam, có nhiều chỗ, thậm chí nói cũng phải giỏi hơn so với Triển Mộ.
Thương Lam cũng không phải là một cô nàng không biết làm người, người ta cực khổ giải đề cho mình cô không thể nào không chút biểu hiện, về sau trong cuộc sống này, ngoài phần Trình Anh cho kia ra, nàng lại dẫn theo Lợi Tiện, chính là miệng người ăn thịt, học sinh xuất sắc ăn đồ của cô, sau đó lại danh chính ngôn thuận trở thành thầy dạy kèm tại nhà cho cô.
Mà trong mấy ngày này, mỗi buổi tối Thương Lam vẫn đọc một đoạn tiếng anh cho Triển Mộ như cũ, đến lúc anh kêu dừng mình mới có thể ngủ, mặc dù trong lòng chán ghét anh quấy rầy, nhưng vừa lại không thể làm gì, rất sợ thật sự anh phát điên trở về từ nước Mỹ, cô chỉ có thể đè không vui trong lòng xuống khẽ giọng lấy lòng.
Ở giữa lá mặt lá trái(3), nàng là càng... càng.. chán ghét mình yếu đuối nhu nhược, chỉ có thể không ngừng tự mình an ủi ở đáy lòng, đợi thêm mấy năm, đến khi cô đủ lông đủ cánh, lúc có thể độc lập ra ngoài cô sẽ rời khỏi anh, mãi mãi rời khỏi cái chỗ này.
(3) ""Bạn bè ngày nay lá mặt lá trái không biết đâu mà lường"" (Ước mơ tuổi trẻ, tr.69).
Người ta quen dùng thành ngữ lá mặt lá trái song có lẽ cũng ít ai biết đến xuất xứ của nó.
Lá mặt tức là mặt phải của lá (trong tiếng địa phương miền Nam mặt là bên phải, tay mặt là tay phải, và /á trái tức là mặt trái của lá. Thành ngữ lá mặt lá trái có thể bắt nguồn từ cách làm các loại bánh lá.
Thông thường, đối với các loại bánh lá, người ta có thể phân biệt chúng qua hình thức bên ngoài như bánh gai gói bằng lá chuối khô, bánh nếp gói bằng lá chuối tươi. Song đối với một loại bánh mà có nhân khác nhau phân biệt sẽ trở nên khó khăn. Trong trường hợp này, người làm bánh phải đánh dấu bằng kiểu buộc lạt hoặc bằng cách tạo dáng khác nhau. Và cách đánh dấu đơn giản nhất là dùng ngay lớp lá ngoài cùng của chiếc bánh: Quay mặt phải của lá ra ngoài hay mặt trái của lá ra ngoài. Chẳng hạn, đối với bánh nếp khi gói mặt phải lá quay ra tức là bánh nhân mặn (đỗ xanh, thịt lợn) còn mặt trái lá quay ra là bánh nhân ngọt (đỗ xanh, đường). Cách đánh dấu như vậy hoàn toàn có tính chất quy ước, chỉ có giá trị đối với từng vùng, từng làng, thậm chí từng người làm bánh. Khi quy ước tạm thời được chấp thuận thì những kẻ không có lương tâm nghề nghiệp đã cố tình vi phạm quy ước, làm ra những chiếc bánh có chất lượng kém thậm chí đánh tráo cả loại bánh ""lá mặt" với loại bánh “lá trái” để kiếm nhiều lời! Die nd da nl e q uu ydo n
Thành ngữ lá mặt lá trái ra đời từ đó và được dùng phổ biến để biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con người.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh làm người ta hoảng hốt, khí trời tháng mười hai thay đổi càng ngày càng lạnh, bên trong cơ thể cô lại lạnh, cũng sợ lạnh hơn so với bất kì kẻ nào, nhiệt độ dưới 0 độ mặc thêm bốn năm chiếc áo lông vẫn không đủ.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng bay vào vài bông tuyết, rèm cửa sổ phất phới, không biết có phải là tâm tình vấn đề hay không, mùa đông năm nay lạnh hơn so với những năm qua rất nhiều, mà khoảng cách thời gian Triển Mộ trở về, cũng không còn mấy ngày.
Cô biết anh về ăn tết, trong điện thoại cũng nhắc đến trước, cũng không có nói cho cô biết thời gian chuẩn xác, mà càng đến gần thời gian anh trở về cô càng hoảng sợ, giống như tội phạm bị tuyên án tử hình, cô không có chỗ trốn, chỉ có thể bất lực và đợi thời hạn thi hành án sắp đến.
"Gần đây có ngoan ngoãn uống thuốc hay không?"
Thương Lam ngồi đầu giường nhẹ nhàng đáp lại.
Buổi tối cô đọc một đoạn ngắn tiếng Anh cho Triển Mộ như trước kia, mà sau khi cô đọc xong nhưng anh lại không có cho phép cô cúp điện thoại.
"Anh về sẽ cho em đi khám bác sĩ...”
"Anh Triển, không có việc gì em cúp, ngày mai còn có lớp." Càng gần đến thời gian Triển Mộ trở về, tính tình của cô càng táo bạo, bây giờ ngay cả kiểu ứng phó cơ bản nhất cũng không rồi.
"Ngày kia anh về, đến lúc đó tới sân bay đón anh, hiểu không?" Đối với thái độ qua loa lấy lệ của Thương Lam, chẳng những anh không có sức sống, mà ngược lại nói dịu dàng hơn:
"Ngoan ngoãn uống thuốc, tương lai con của chúng ta nhất định rất đáng yêu, em nói có đúng hay không?" Die nd da nl e q uu ydo n
Đáng yêu?
Thương Lam cười nhạt.
Dù cô chết cũng sẽ không sinh con cho anh.
"Ừm... Em biết rồi."
"Mấy ngày nữa về sẽ lắp một cái camera cho em..."
"Không muốn." Trong lòng kinh hãi, Thương Lam chợt cảm thấy giọng của mình vững vàng, vội vàng giải thích:
"Em... Không nên phiền phức, em không cần loại đồ vật này."
Bây giờ mỗi đêm một cuộc điện thoại cô đã sắp ăn không tiêu rồi, nếu như anh lắp đặt một cái cameras lên, từ nay về sau nhất cử nhất động của cô ở trong phòng mình há lại cũng phải dưới sự theo dõi của anh?
Triển Mộ cười nhẹ nhàng:
"Tiểu Lam, anh luôn muốn nhìn thấy em, lẽ nào em không muốn sao?"
Không muốn, nhất quyết không.
Cắn thật chặt môi, nét mặt Thương Lam cứng đờ, cầu xin nói:
"Anh Triển, em không thích lắp đặt loại đồ vật này, anh đừng ép em có được hay không?"
Đầu kia im lặng một lúc lâu, sau đó truyền đến tiếng nói khàn khàn của Triển Mộ:
"Việc này chờ anh về rồi hãy nói, không còn sớm nữa em đi ngủ đi."
Thương Lam lặng lẽ thở phào một hơi, dưới sự đồng ý ngầm của anh cúp điện thoại, tắt máy, trong nháy mắt lòng không khỏi hiện lên một vẻ buồn rầu.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt biến mất một màu huyết sắc cuối cùng, đột nhiên trái tim co rút nhanh một trận, cô co người lên trong góc lòng sợ hãi, thời gian qua quá nhanh quá nhanh, ngày kia anh sẽ trở lại.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy ngày hôm trước vội vàng tăng ca không có thời gian gõ chữ, mấy ngày nay nghỉ ngơi ta ngày càng tận lực, có thể đền gấp đôi, thương các bạn.