Sau khi ăn xong, bất chợt bên ngoài nhà hàng bắt đầu mưa nhỏ, ban đêm vốn là râm mát, lúc này gió lạnh bí hiểm mang theo mưa phùn hắt vào người, lạnh lẽo không khỏi tập kích trên lưng, Thương Lam đứng ở cửa, ôm lấy cánh tay của mình nhịn không được rùng mình một cái.
Áo khoác tây trang thật dầy khoác trên vai, Triển Mộ thân mật vén mấy sợi tóc rối ra sau tai cô nói.
"Anh đi lấy xe."
Dứt lời, người đã vọt vào trong mưa.
Áo khoác trên người mang theo nhiệt độ và mùi của anh, ấm áp đuổi đi mùa đông giá lạnh.
Thẳng đến lúc xe thể thao màu xám bạc dừng ở cửa chính nhà hàng, toàn bộ quá trình Triển Mộ đều biểu hiện rất săn sóc, thân sĩ.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú như được gọt đẽo, Thương Lam chỉ nhớ tới lúc anh nắm đầu vai của cô, quá trình dùng áo khoác choàng lên người cô rồi ôm lên xe như châu như bảo mà che chở, động tác cẩn thận giống như cô là một thứ đồ dễ vỡ vậy, trong lòng không khỏi khẽ rung động.
Anh đối xử với người phụ nữ bên ngoài có phải hay không cũng tốt như vậy?
Nghĩ vậy, Thương Lam không khỏi nhớ lại trước kia, bọn họ đều là người không hợp, thường thường sống chung với nhau đều là vấn đề của Triển Mộ, một mệnh lệnh, một trả lời, một động tác.
Mười mấy năm qua, đều không ngoại lệ.
Tính tình bản thân cô liền nặng nề, không giống Thương Hồng hoạt bát rộng rãi, với ai cũng có thể xúm lại nói chuyện câu trước câu sau, trước đây cô rất hâm mộ Thương Hồng có thể nói vài ba câu liền đem Triển Mộ cười ra miệng, trái lại chính cô ta, loại chuyện trẻ con đùa giỡn đều trở thành chuyện vớ vẩn.
Điện thoại di động Thương Lam vang lên rất lâu nhưng cô vẫn chưa trả lời, do dự nhìn Triển Mộ bên cạnh, bàn tay có xung xương lớn vẫn vững vàng cầm tay lái như cũ, anh bình tĩnh nhìn chằm chằm giao thông trên đường.
Tay cầm điện thoại di động nắm thật chặt, không phải cô không muốn trả lời, mà là không dám.
Dãy số màu trắng hiện trên màn hình là của Lam Trí.
Lúc đầu trong lòng cô đã nghĩ mình và Triển Mộ sẽ triệt để không dây dưa, về sau nam kết hôn nữ gả chồng mỗi bên đều không liên quan, cho nên anh muốn trả lời điện thoại của ai, muốn nói yêu thương với ai anh cũng không can thiệp được.
Có thể bởi vì quan hệ kiếp trước, trong lòng vẫn luôn có một vướng mắc, cô nhớ mang máng cuộc sống sau hôn nhân với Triển Mộ.
Dùng lại lời nói của cô thì Triển Mộ chính là chỉ quan quyền đốt lửa, ông chủ không cho dân chúng thắp đèn, ở bên ngoài chính mình liên tục làm tin bên lề, bên trái bên phải cũng không cho cô liếc mắt nhìn người đàn ông khác.
Có một lần, ở trên đường cô đυ.ng phải bạn đại học, một vị học trưởng rất chiếu cố cô, thật sự không tiện từ chối ý tốt của người ta nên cùng anh ta ăn một bữa cơm, tiện thể nhớ lại khoảng thời gian lúc trước...
Ai nghĩ đến lại bị đội săn ảnh chụp được, hôm sau các trang báo chí lớn đều in hình cô và vị học trưởng kia thân mật, cái tiêu đề rất lớn, bên ngoài nói bọn họ mặt cùng lòng bất hòa, phía sau cánh cửa đóng kín mệnh ai người đó chơi.
Nói là chụp thân mật, thật ra thì cũng là nhân cơ hội chụp lén.
Thương Lam lặng lẽ bỏ áo khoác của anh ra, bài xích đẩy cửa chỗ ngồi phía sau xe.
Triển Mộ là một người thông minh như vậy chẳng lẽ anh không biết nhưng anh vẫn làm.
Đêm đó đối với cô mà nói là một cơn ác mộng.
Nghe nói đàn ông đều thích lên giường với phụ nữ đã từng học qua khiêu vũ, bởi vì thân thể của các cô có độ mềm dẻo tốt, có thể làm được các loại tư thế...
Cô chưa từng học qua khiêu vũ, nhưng đêm đó bị Triển Mộ ép thành các loại tư thế, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, hành lang, đau nhức, ngay từ đầu cô im lặng không nói một lời nhưng đến cuối cùng vẫn phải đau khổ cầu xin, rêи ɾỉ trong miệng đều là lời anh thích nghe, cơ thể cố gắng hết sức để phối hợp, chỉ vì muốn có thể kết thúc sớm chuyện này, cho dù cô khóc đến cổ họng không nói được nhưng anh vẫn không buông tha cho cô.
"Sao không trả lời?"
Tim ở giữa đập mạnh và loạn nhịp, giọng nói Triển Mộ vang lên thật thấp.
Thương Lam xoay người nhìn anh, không nhìn ra rung động hay tâm tình gì trong mắt, có thể cô đã lo lắng quá nhiều, rất nhanh Triển Mộ và Thương Hồng sẽ đính hôn, nào còn có rảnh quản chuyện bên ngoài của cô – chuyện tình cảm.
Nghĩ vậy, cô sáng tỏ thông suốt, đều tại cô, gần đây không tự chủ được đem kiếp trước của Triển Mộ và kiếp này của Triển Mộ lẫn lộn nhau, phải biết rằng, anh đã không còn là anh trước kia.
Thương Lam nhận điện thoại ngay bên cạnh Triển Mộ, còn chưa lên tiếng, Lam Trí ở đầu bên kia vội vàng nói.
"Đi đâu, sao không nghe điện thoại?"
"Tôi không nghe thấy tiếng chuông." Thương Lam tựa đầu chuyển tới ngoài cửa sổ.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Đầu kia dừng lại một lúc, truyền đến giọng nói thâm trầm của Lam Trí.
"Cô ở đâu?"
Người này chỉ được một lúc yên tĩnh, tại sao lại bắt đầu chăm chỉ tra hỏi rồi.
Nghe giọng anh ta có điều chất vấn, Thương Lam hơi mất hứng, nhưng vẫn là đàng hoàng khai thật.
"Trên đường về nhà."
"Với ai?"
"..." Trừng mắt, anh ta ở phòng tra hỏi tội phạm sao?
"Rốt cuộc cô đang đi với thằng nào bên ngoài?" Trong lời nói Lam Trí ẩn dấu tức giận, giọng nói trở nên ác liệt.
"..."
Không đợi được Thương Lam trả lời, bên tai truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Lam Trí.
"Đêm nay Hổ Tử sẽ gặp cô... Thằng kia là ai?"
"Anh cho người theo dõi tôi?" Thương Lam mất hứng giọng nói cao vυ't.
Một trận trầm mặc, sau đó là Lam Trí không để ý nói với giọng tràn đầy khí thế.
"Cô còn lý luận? Sau lưng tôi quyến rũ đàn ông, còn không cho lão tử biết, đó là thái độ gì của cô, tôi làm sao để nhìn người khác."
Cái này chính là một tiếng sấm rền, đừng nói Thương Lam, ngay cả Triển Mộ ngồi bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng.
"Cô chờ tôi, ngày mai lão tử sẽ bay trở về, dám cho tôi đội nón xanh, cô không muốn sống à..."
Rất sợ anh ta nói mấy lời lộn xộn, Thương Lam nhịn xuống ảo lão trong đáy lòng, thả mềm ngữ điệu giải thích với anh ta.
"Anh nói bậy bạ gì đó, đó là anh trai của tôi."
"Anh trai?" Lam Trí rõ ràng mềm cũng không được mà cứng cũng không xong.
"Lúc nào mà cô có thêm một anh trai, sao tôi không biết?"
Thương Lam bị anh ta chặn một câu cũng không nói được, chỉ có thể giương mắt nhìn điện thoại di động, Lam Trí chính là như vậy, chỉ cần nhận định của anh ta, chính là ngụy biện cũng có thể lật.
"Tại sao không nói chuyện, chột dạ?"
"Tôi không lừa anh, người đó thật sự là anh trai của tôi." Thương Lam bất đắc dĩ nói lấy, thế nhưng động tác của cô càng hạ thấp, Lam Trí đầu dây bên kia không lý lẽ buông tha cho cô.
"Thối lắm, từ lúc nào cha ngươi sinh một thằng con trai, sao tôi không biết, đừng tưởng cô lừa tôi, cô chờ tôi, tôi..."
"Đùng."
Lam Trí chưa kịp nói câu kế tiếp thì điện thoại của Thương Lam đã bị Triển Mộ giật lại, trực tiếp ấn nút tắt máy.
Tiêng chuông dễ nghe lượn quanh tai, Thương Lam nhìn lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng có cảm giác khó chịu, liếc mắt nhìn mặt Triển Mộ thâm trầm, vừa muốn nói câu oán giận lại nuốt xuống.
Tuy là cô gọi anh là anh trai vài chục năm, thế nhưng...Anh cũng nên tôn trọng người khác! Đây là điện thoại của cô, làm sao anh nói tắt liền tắt.