Đêm đã khuya.
Trong mộng Thương Lam trở về đêm tân hôn của cô và Triển Mộ, đại sảnh rộng rãi không bật đèn, ánh trăng yếu ớt rọi trên sàn nhà, bên tai truyền đến Híz-khà zz Hí-zzz như tiếng của độc xà đang thè lưỡi.
Trong lòng càng hoảng sợ, cô hoảng hốt chạy loạn về phía cửa, cầu thang kéo dài không dứt, dường như không có điểm cuối cùng, phía sau tiếng bò sát trơn nhẵn càng ngày càng gần, nhịn không được xoay người nhìn lại, một đôi mắt lạnh lẽo phát ra ý lạnh thấu xương.
"A!"
Thương Lam hét lên một tiếng, từ trên giường ngồi dậy.
Lau đi mồ hôi đổ xuống, cô ôm ngực thở hồng hộc.
Đèn ngủ kim loại chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô, trên mặt hiện lên đầy nét sợ hãi.
Mở đèn sáng lên, ánh đèn màu da cam chiếu lên cả căn phòng âm u, Thương Lam lấy nước sạch hất lên mặt khiến cơn buồn ngủ đã biến mất một nửa.
Ngoài cửa sổ trời vẫn rất tối, đồng hồ treo trên tường tích tắc tích tắc cho biết bay giờ vẫn là bốn giờ tối.
Gương ở phòng vệ sinh soi sáng ấn ký trên cổ của cô đã dần dần nhạt đi, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy gì.
Đã bao lâu?
Giấc mộng này quấn lấy cô bao lâu rồi?
Đêm đó, Triển Mộ cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên nhìn cô, lạnh lùng dò xét, dường như ở dưới ánh mắt của anh cô giống như một đứa trẻ hoảng hốt, cuối cùng ngay cả một câu bắt chuyện cũng không dám nói thì đã chạy trối chết.
Cho dù là Triển Mộ lúc trước hay là Triển Mộ bây giờ thì ở trước mặt hắn cô vẫn đơn phương yếu thế, anh ta cũng không nói gì, chỉ hơi dùng một ánh mắt liền có thể làm cô liên tục thấy ác mộng.
Cô có thể đấu với anh sao? Đấu thế nào?
Không phải, đấu không lại!
Chỉ về cấp độ của cô, ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có!
Thương Lam nhìn mình trong gương, làm gì cũng không thể đè ép được sợ hãi trong lòng, vì sao anh ta không nói câu nào, thậm chí không nói với Thương Trung Tín.
Anh ta muốn đem chuyện này làm nhược điểm sau này dùng để uy hϊếp cô sao? Chính là cô suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra trên người mình có điểm nào để anh ta áp chế.
Vẫn là cô quá đa nghi, bàn về âm mưu?
Ngồi xổm xuống, cuộn thành một đoàn, Thương Lam cắn ngón tay lắc đầu không được.
Không phải, sẽ không.
Triển Mộ là người có thủ đoạn độc ác, có thù tất báo, hôm nay để xuống một ân huệ nhất định ngày sau đòi về gấp mười lần.
Anh ta không thể vô duyên vô cớ giúp cô, anh ta nhất định có âm mưu khác... Chỉ là âm mưu cuối cùng của anh ta là gì?
Sáng sớm chủ nhật.
Thương Lam gọi taxi ở cửa, đứng ở ven đường, ánh mắt thâm thúy nhìn khu dân cư cao cấp trước mặt.
Căn nhà trọ này là Triển Mộ tích ghóp hết tiền để mua mấy năm trước, hoàn cảnh xung quanh tiểu khu rất tốt, diện tích cây xanh chiếm rộng rãi, xung quanh không có trường học, toàn bộ phương tiện công cộng ở công trình này rất tốt.
Mà ở trong đó... Bọn cô cũng đã từng sống.
Sau khi kết hôn, Triển Mộ từ chối khu nhà cao cấp của Thương Trung Tín, mang theo cô dọn vào căn nhà này.
Đang đi trên con đường nhỏ quen thuộc, cô trở về chốn vui thích xưa nhưng ngược lại cô sinh ra một loại buồn sâu kín vô cớ.
Muốn hỏi tại sao cô ở chỗ này?
Chuyện dừng lại ở cuộc điện thoại cách đây hai tiếng.
Lúc đó, cô đang ở trong phòng làm bài thi tiếng anh, điện thoại di động lại vang lên.
Tùy ý ấn nút trả lời, giọng nói khàn khàn của Triển Mộ phát ra.
"Tiểu Lam, anh có một phần văn kiện ở trong phòng của Thương bá, nếu em rảnh thì mang đến giúp anh... khụ khụ..."
Thương Lam do dự một lúc, Triển Mộ tiếp tục nói.
"... Khụ khụ... Khụ khụ... Phần văn kiện này rất quan trọng, buổi tối họp cần dùng đến, anh để trong túi màu vàng, làm phiền em... Khụ khụ..."
Tài xế nghỉ, Thương Hồng đi lớp luyện thi, sáng sớm Thương Trung Tín đã ra ngoài cùng bạn bè chơi cờ, Thương gia lớn như vậy trừ người giúp việc ra thì chỉ còn mỗi cô.
Làm sao lại trùng hợp như vậy?