"Thì ra là Tiểu Lam, muộn thế này sao còn chưa ngủ?" Trần Lệ thu hồi gương mặt sợ hãi, lộ ra vẻ ôn nhu cười.
"Không phải dì Lệ cũng không ngủ sao?"
Thương Lam không thèm để ý nhún nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn xuống bột trắng rơi vãi trên sàn nhà.
Nếu như cô đoán không sai, đây là thuốc mãn tính sẽ gϊếŧ chết Thương Trung Tín.
"Dì vừa về, buổi tối ngủ không tốt lắm, rót ly sữa uống thử xem có cải thiện được không, Tiểu Lam, con có muốn uống một ly không?" Trần Lệ thu lại ánh mắt lo lắng, đối mặt với Thương Lam mỉm cười nhàn nhạt.
"Cảm ơn dì Lệ."
Thương Lam khách sáo trả lời, nhìn Trần lệ dùng khăn lau nhè nhẹ bột phấn trên đất sạch sẽ, mở vòi nước ra rửa lại không còn dấu vết.
Ở kiếp trước, cô vẫn không thích Trần Lệ, không phải nói cô bài xích những người phụ nữ bên cạnh Thương Trung Tín, Trần Lệ không phải người đàn bà tham tiền, năm đó cô ta chấp nhận kết hôn với Thương Trung Tín lớn tuổi hơn mình, cũng là vì khăng khăng cho rằng đó là tình yêu.
Từ trước đến nay Thương Lam không tin điều đó, mỗi người đều có tình cảm riêng, vóc người Trần Lệ xinh đẹp, gia đình cũng không thua kém, trừ tiền ra, cô ta có thể cho Thương Trung Tín bất cứ cái gì.
Bây giờ trùng sinh sống lại lần nữa, đem chuyện tình từ trên xuống dưới suy nghĩ kỹ lại, cô cũng không thể nào không tin.
Năm đó, đột nhiên Thương Trung Tín đi khám phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không tới một tháng đã chết, mọi người tưởng rằng tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không nghi ngờ một chút nào thế nhưng Trần Lệ lại chủ động đi nhận tội.
Bản thân còn nhớ đã gặp Trần Lệ ở viện cảnh sát.
"Tiểu Lam, dì biết con hận dì, nhưng dì không còn cách nào khác."
Trần Lệ mặc quần áo tù, hai tay che mặt, cả người gầy phảng phất như gió thổi qua là bay.
"Con không hiểu, hắn phá hủy cuộc đời của dì, dì yêu nhưng cả đời này dì cũng sẽ không tha thứ cho hắn..."
...
Sữa tươi ấm áp dán lên mặt mình, Thương Lam lấy lại tinh thần, cầm cốc của Trần Lệ đưa tới.
Trần Lệ vỗ vỗ vai của cô, nói.
"Cũng không còn sớm, uống xong liền đi ngủ đi."
Miệng nhỏ nhắn của Thương Lam nhấp một ngụm sữa, trầm mặc không nói.
Chính là yêu ai yêu cả đường đi! Trần Lệ đối xử với các cô không phải quá tốt nhưng cũng không tệ bạc, cho dù ở quá khứ, không che dấu một chút địch ý nào, cô ta cũng không làm cho hai cô mất mặt.
"Dì Lệ!" Đưa mắt nhìn bóng lưng Trần Lệ đi tới cửa thang trên tầng, Thương Lam nhàn nhạt mở miệng.
Thân thể dừng lại, Trần Lệ không có quay lại, chỉ có giọng nói êm ái phát ra.
"Làm sao vậy?"
"Cho dù hắn làm qua điều gì, hắn mãi mãi vẫn là người thân của con, có một số việc... Con không thể không quan tâm, lần này, chỉ cần dì đồng ý thu tay lại, con có thể xem như cái gì cũng không biết."
Cô thông cảm cho hoàn cảnh của Trần Lệ, cô cũng không phải là thánh nhân, không có ý chí rộng lớn như vậy, nói cho cùng Trần Lệ cũng là vì tư lợi của bản thân. Dù sao người đó cũng là cha của cô, thế nên cô cũng chủ yếu nghiêng về phía của cha mình.
"Đêm nay Tiểu Lam thật kỳ lạ, dì không hiểu ý của con." Trần Lệ đưa lưng về phía cô, mang nét cười khổ trên mặt.
"Dì hiểu..." Dì Lệ, thật ra con cũng không ghét dì, thậm chí còn hơi thích, Thương Lam than nhẹ:
"Bây giờ quay đầu còn kịp."
"Đã muộn..." Trần Lệ thân thể cương cứng, trầm lặng nói.
"Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ nhanh đi."
Dứt lời, người đã vội vã biến mất ở chỗ rẽ.
Gần đến mùa đông, khí trời dần dần trở nên lạnh, các bộ quần áo mỏng mùa thu bắt đầu đổi thành áo khoác bông.
Đương nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ.
"Hắt xì, hắt xì.....hă...hă...xì!!!!"
Trong sân trường, giọng nói lanh lảnh vang lên sau buổi trưa, một tiếng hắt mũi vang vọng làm hoảng sợ đến những chú chim trên cành.
Toàn thân Thương Lam chấn động, chán ghét lau đi một vài giọt nước bọt bắn sau gáy, quay đầu trừng mắt với Lam Trí toàn thân đều là quần áo mùa hè.
Hít vào một hơi thật sâu, hồ đồ hơn mười giây mới phun ra, sau khi bình tĩnh lại, Thương Lam khuyên nhủ.
"Chỗ của tôi vẫn còn một cái áo khoác, mặc vào trước đi."
"Bảo bối, thì ra em quan tâm anh như vậy.” Hít hít nước mũi, Lam Trí cố chấp không chịu.
"Nhưng không cần đâu, lạnh một chút thôi, đại gia chịu được." Nói xong cơ bụng tám múi đều nở hoa, sau đó hắn nhìn những đứa con trai xung quanh, cười nhạt: "Đều không phải đàn ông!"
"..."
Có bệnh nhớ phải đi khám bác sĩ.
Thương Lam nuốt nước miếng nói, xoay người không để ý đến hắn nữa.