[Một người đàn ông lại dùng mật khẩu của một cô gái để làm mật khẩu của mình, điều này nói lên cái gì?]
[Điều này ít nhất đã chứng minh người đàn ông này có để ý đến cô gái đó.]
Tần Thư đã nhìn chằm chằm 2 dòng tin nhắn này một lúc lâu, tin thứ nhất là cô gửi cho Phương Mộ Hòa. Tin thứ 2 là Phương Mộ Hòa trả lời cô.
Tần Thư xóa cuộc hội thoại, rồi ngồi ngẩn người, máy bàn đổ chuông, là số của văn phòng Triệu Mạn Địch.
Cô sửng sốt, Triệu Mạn Địch về rồi ư?
“Triệu tổng.”
“Ừ, đến văn phòng chị một chuyến nhé.”
“Được ạ, em đến ngay.”
Tần Thư vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, lại uống mấy ngụm nước, nhanh chân chạy đi.
Hôm nay, quầng thâm mắt của Triệu Mạn Địch hơi lộ rõ, trang điểm cũng không che được.
Làm việc liên tục nhiều ngày liền, vốn định ngủ một giấc trên máy bay nào ngờ lại bị mất ngủ.
Tần Thư đến, cô mới vực lại tinh thần. “Hạng mục của Phương thị, chị đã quyết định rồi, em liên hệ với bên kia đi, khi nào tiện gặp mặt.”
Tần Thư mỉm cười: “Vâng, bây giờ em đi liên hệ ngay.” Không hiểu sao lại vui thay cho Phương Mộ Hòa, có lẽ hai người chia tay rồi sẽ không có kết quả khác.
Nhưng biết đâu đấy?
Tần Thư lập tực quay về văn phòng gọi điện cho Phương Mộ Hòa, Phương Mộ Hòa ở nhà, hôm nay trong nhà có khách, hắn không định đến công ty, nghe Tần Thư nói muốn hẹn thời gian gặp mặt, hắn không do dự chút nào: “Bây giờ có thời gian, một tiếng sau anh ở văn phòng chờ các em.”
Phương Mộ Hòa thay quần áo, lấy chìa khóa xe rồi ra cửa, ở phòng khác gặp bà Phương.
“Muốn ra ngoài hả?”
Phương Mộ Hòa gật đầu: “Con đến công ty một chuyến.”
Bà Phương hơi bất mãn: “Thằng bé này, không phải con đã bảo ở nhà tiếp khách cùng bố con hả?”
Phương Mộ Hòa biết mẹ mình đang muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, liền bất đắc dĩ nói: “Mẹ, con trai mẹ có phải là kẻ không có ai muốn đâu, mẹ làm thế khiến con mất giá đấy.”
Bà Phương: “…”
Là một người mẹ, nhiều lúc bà thật sự không biết nói sao, nói ra lại làm chính mình mất mặt.
Nhìn bộ dạng hôm nay của hắn, chắc là đi ra ngoài cũng sẽ không trở về.
Bà cũng chỉ đơn giản làm rõ những lời mình nói: “Anh xem anh kiêu ngạo như vậy thì mẹ có phải ép buộc anh thế không?”
Bà Phương tức giận vì thằng con không biết tranh giành: “Đời tư hỗn loạn, đừng cho rằng mẹ không biết, nếu bây giờ mẹ mặc kệ anh, về sau còn có cô gái tốt nào chịu gả vào nhà ta nữa hả? Mộ Hòa à, sang năm anh đã 33 tuổi rồi, nếu ở thời xưa thì đã sớm thành gia lập nghiệp, anh xem anh đi, coi tình cảm hôn nhân như trò đùa.”
Phương Mộ Hòa nghịch chìa khóa xe trong tay, vẫn cứ im lặng.
Bà Phương thở dài: “Về sau, anh cũng kiếm chế lại mình đi, nếu ông bà anh mà biết anh ở ngoài làm bậy khéo lại bị anh làm cho tức chết.”
Phương Mộ Hòa: “…Mẹ, gì mà làm bậy? Trong mắt các vị quen hai người bạn gái có phải là tội ác không thể tha thứ đúng không?”
Bà Phương xua tay: “Không nói nữa, càng nói càng tức.” Sau đó liền nhắc nhở: “Lời mẹ nói anh đừng coi như gió thoảng qua tai, phải về trước 10 rưỡi.”
Phương Mộ Hòa nhạt nhẽo vâng một tiếng.
Xe của Phương Mộ Hòa và Triệu Mạn Địch gần như cùng lúc đến Phương thị.
Phương Mộ Hòa đang đi vào tòa nhà thì đằng sau truyền đến tiếng gọi ‘Mẹ Phương.’
Phương Mộ Hòa xoay người, người đầu tiên nhìn thấy là Triệu Mạn Địch.
Cô mặc một bộ đồ công sở, áo khoác màu nâu nhạt.
Trông vừa thanh lịch vừa già giặn.
Nét mặt lạnh lùng.
Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô là hai năm trước, ở cửa một quán cà phê, lúc đó hắn ở trong xe, cô và một người đàn ông đi qua, là bạn trai cô.
Về sau có lẽ vì không hợp nên chia tay.
Phương Mộ Hòa nhìn Triệu Mạn Địch cười nhạt, giống như bạn cũ gặp nhau, nhưng lại không phải bạn bè, tất cả những lời chào hỏi đều là dư thừa.
Hắn nhìn về phí Tần Thư: “Mặc ít vậy không lạnh hả?”
Tần Thư: “…” Thật sự muốn hét vào mặt anh ta một câu, anh mù hả.
Hôm nay rõ ràng cô còn mặc cả áo lông, chân còn đi tất.
Tần Thư biết tình huống xấu hổ này rất khó xử, cô cũng đã từng trải qua, liền đúng lúc điều tiết bầu không khí, cùng Phương Mộ Hòa trò chuyện việc nhà, rồi nói đến việc cưỡi ngựa.
Dù ở trong thang máy, nhưng bầu không khí cũng không quá yên tĩnh.
Cả đoạn đường, Triệu Mạn Địch không nói gì, thỉnh thoảng sẽ phụ họa hai câu, mắt nhìn mặt kính trong thang máy, Phương Mộ Hòa đang nghiêng đầu nó chuyện với Tần Thư, cố ý tránh ánh mắt của cô.
Mới gặp mặt Phương Mộ Hòa vài phút mà cảm giác như đã qua mấy đời, cô cho rằng mình đã không còn nhớ rõ những việc đó nữa, thật ra chỉ là cô không muốn nhớ tới.
Dù cho có muôn vàn suy nghĩ, nhưng cô vẫn lý trí, đời này không có khả năng quay lại nữa, cô cũng không cho phép bản thân quay đầu, trong lúc yêu đương nồng nàn nhất có thể chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà chia tay, huống chi hai người đã trải qua quá nhiều chuyện.
Đến văn phòng, chẳng có chuyện gì nhiều để nói, hai người liền đi thẳng vào chủ đề hạng mục.
Tần Thư cảm thấy hiện tại trên đầu đang treo một bóng đèn 2 kW, ngồi ở đây mỗi một giây đều là dày vò, thỉnh thoảng cô nhìn lén Triệu Mạn Địch, chốc lát lại liếc mắt nhìn Phương Mộ Hòa.
Không biết hai người này có phải bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì không mà từ khi ngồi xuống đến giờ, hơn một tiếng đồng hồ qua đi, vẫn đang nói chuyện về cái hạng mục kia, lời nói đều là việc công xử theo phép công.
Triệu Mạn Địch bắt đầu báo giá, nếu hạng mục này hoàn thành thuận lợi, chi phí tốn khoảng bao nhiêu, định kỳ mỗi tháng phải trả bao nhiêu.
Dường như Phương Mộ Hòa cũng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa hai câu.
Phương Mộ Hòa không để bụng chi phí tư vấn nhiều hay ít, bao nhiêu thì anh ta cũng cam tâm tình nguyện, nói là vì Tần Thư hỗ trợ, Triệu Mạn Địch nói gì, hắn hoàn toàn đồng ý.
Yêu cầu của hắn chỉ có một, hắn muốn nắm chắc hạng mục đó, mà giá cả hợp lý.
Triệu Mạn Địch gật đầu, mỉm cười chuyên nghiệp: “Cái này Phương tổng có thể yên tâm, tối đa hóa lợi ích của khách hàng là phương châm của Hải Nạp chúng tôi.”
Tần Thư: “…”
Không biết tại sao, đột nhiên có muốn cười.
Đồng tình với Phương Mộ Hòa trong 0.1 giây.
Bàn bạc gần xong, Tần Thư lấy cớ rời đi, muốn cho hai người chút thời gian riêng tư, cô đứng dậy: “Em đi nhà vệ sinh.”
Triệu Mạn Địch cũng thuận theo đúng lên: “Chi đi cùng em.”
Tần Thư: “…”
Thật sự là một cơ hội nhỏ nhất cũng không cho mẹ Phương, không hiểu sao có chút đau lòng thay Triệu Mạn Địch, rốt cuộc trước kia bị tổn thương nhường nào mới có thể lâm vào tình cảnh này, không muốn một mình đối mặt với hắn.
Các cô rời đi, Phương Mộ Hòa ngây người nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Triệu Mạn Địch.
Trên bàn có cốc nước hắn rót cho cô, một ngụm cô cũng không uống.
Hắn lới lỏng cà vạt, đây là chiếc cà vạt đầu tiên hắn nhậ được.
Năm ấy, 22 tuổi, hắn phải tham gia một buổi diễn thuyết, Triệu Mạn Địch đã tặng cho hắn.
Hôm nay lúc thay quần áo, không có cái cà vạt nào vừa mắt hắn.
Tìm tới tìm lui, chỉ có chiếc này là tạm được.
Triệu Mạn Địch cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái, hình như đã sớm quên việc này.
Dường như cô gái nhỏ mới mười phút trước còn trong lòng hắn nũng nịu, nay đã nghiêm túc bàn chuyện tiền bạc, lợi ích với hắn.
Trái tim hắn như bị tắc nghẽn.
Trên đường trở về, Tần Thư lén nhìn Triệu Mạn Địch, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.
Triệu Mạn Địch tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, áo khoác ôm trước ngực, nhìn dáng vẻ như đã mệt lắm rồi.
Vốn ngày mai, Triệu Mạn Địch mới có thể trở về, nhưng phía Phương Mộ Hòa thúc giục, sợ làm chậm trễ công việc của hắn nên rút ngắn hành trình, tăng ca hoàn thành mọi việc.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng dương cầm phát ra từ đài, âm thanh nhẹ nhàng.
Tần Thư vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tình với Triệu Mạn Địch, cũng đồng tình với chính mình trong quá khứ.
Điện thoại rung, là tin nhắn Phương Mộ Hòa gửi tới: [Buổi trưa đến nhà anh ăn cơm nha?]
Tần Thư: [Em phải tăng ca.]
Phương Mộ Hòa: [Dù có tăng ca cũng phải ăn.]
Tần Thư: [Có phải bác gái lại giới thiệu đối tượng cho anh không? Tự giải quyến đi ~~ em không ăn]
Phương Mộ Hòa: […Nuôi em có tác dụng gì!]
Một lát sau, Triệu Mạn Địch mở mắt, nhìn về phía Tần Thư: “Kỳ Kỳ.”
Tần Thư ngẩn ra, từ khi đi làm, cô ấy chưa bao giờ gọi cô như vậy.
“Chị Mạn Địch.” Cô cũng thuận theo sửa lại cách xưng hô.
Giọng điệu Triệu Mạn Địch rất nghiêm túc: “Sở dĩ, chị tiếp nhận hạng mục này, đối với chị và em đều là một cơ hội rèn luyện, thứ hai, chị muốn nói với chính mình, cũng muốn nói cho Phương Mộ Hòa biết, quá khứ đã qua, chúng ta thử buông khúc mắc trong lòng, tìm nửa kia của mình.”
Tần Thư im lặng vìa giây: “Chị Mạn Địch, chị và mẹ Phương không có khả năng nữa sao?”
Triệu Mạn Địch: “Chị không còn ở cái tuổi hai mươi nữa, còn phải làm ra vẻ, đợi anh ta chủ động theo đuổi hay sao?”
Cô thở dài: “Chị 30 rồi, sớm đã nhìn thấu triệt rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng sẽ có thời điểm xúc động mất lý trí, nhưng chỉ cần bình tĩnh vài phút, chị sẽ không mặc kệ cảm xúc của mình nữa.”
Tần Thư cái hiểu cái không, “ Em biết trong lòng mẹ Phương có chị, chị thì sao, chắc là cũng rất để ý đến anh ấy đúng không?”
Triệu Mạn Địch không phủ nhận: “Ai có thể hoàn toàn quên được mối tình đầu chứ, trừ khi mất trí nhớ, nhưng người chị hoài niệm là Phương Mộ Hòa hơn hai mươi tuổi, mà không phải là anh ấy hiện tại.”
“Không phải chị chưa từng có ý định quay lại, nhưng sau đó lại đều từ bỏ, giữa chị và Phương Mộ Hòa có quá nhiều người và sự việc không thể vượt qua, dù cho có hợp lại, qua thời gian ngọt ngào ngắn ngủ, sau đó chính là sự oán trách vĩnh viễn và không cam lòng, kết quả cuối cùng vẫn là chia tay, chị sẽ không khiến mình phải trải qua nỗi đau đó một lần nữa.
Cô nói: “Thời điểm hai người bọn chị yêu đương nồng nàn nhất cũng không hợp, chứ đừng nói là hiện tại, chị cảm thấy người Phương Mộ Hòa chấp niệm là chị của quá khứ.”
Tần Thư gật đầu,, “Về sau em sẽ không gán ghép loạn nữa.”
Triệu Mạn Địch cười, “Em cũng chỉ có lòng tốt thôi, đùng để trong lòng.”
Tới dưới công ty, vừa lúc gặp Hạ Cánh Nam trở về, sáng sớm Tần Thư không nhìn thấy anh ta, còn tưởng hôm nay anh ta không tới, nhìn dáng vẻ chắc là vừa đi gặp khách hàng.
Chào hỏi xong, Hạ Cánh Nam hỏi Triệu Mạn Địch sao về sớm thế.
Triệu Mạn Địch: “Tôi vừa tiếp nhận một hạng mục, vội vã trở về gặp khách hàng.” Lại nói: “Chốc nữa, tôi làm xong báo cáo sẽ mang qua cho anh.”
Hạ Cánh Nam gật đầu, lại nhìn về phía Tần Thư: “Thứ tư tuần sau có hội nghị xúc tiến thương mại, em đi với anh.”
“Vâng.” Tần Thư hỏi: “Là buổi phát hàng trái phiếu đó ạ?”
Hạ Cánh Nam: “Ừ.”
Ba người vừa nói vừa tiến vào đại sảnh công ty.
Đi cùng Hạ Cánh Nam, các cô đều có thói quen đi ké thang máy với anh ta.
Nhìn Hạ Cánh Nam thuần thục nhập mật khẩu, Tần Thư quay đầu nhìn thảm thực vật bên cạnh thang máy, có một số việc, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, đơn giản là không nghĩ gì hết.
Buổi tối 6 giờ, Hàn Phái gọi điện cho cô, nói cùng nhau ăn cơm, sau đó đi chạy bộ.
Mệt mỏi cả ngày, thời khắc thống khổ này vẫn tới.
Tần Thư vẫn luôn suy nghĩ, chốc nữa ăn nhiều một chút, chạy một vòng liền nói đau dạ dày không chạy nổi, hay là cố ý đi giày cao gót, lúc đi ăn thì giả vờ ngã ra, sau đó không phải chạy nữa?
Nếu ăn nhiều sẽ béo.
Nếu bị thương ở chân thì sao, nếu không nắm chắc lực độ, làm không tốt bị thương thật thì sao, thứ tư tuần sau còn phải tham dự hội nghị, cô không thể nhảy lò cò lên dài được đâu nhỉ?
Vậy thì Hạ Cánh Nam còn không tiêu diệt cô sao.
Cho nên.. làm sao bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, đều không hoàn mỹ.
Nghĩ ngợi vậy liền đến nhà hàng.
Hàn Phái đến sớm chờ cô, thấy bộ dạng cô uể oải ỉu xìu: “Mệt lắm à?” Anh dắt tay cô đi vào nhà hàng.
Tần Thư nghĩ thầm, bây giờ không trang điểm nhợt nhạt một chút, chốc nữa không phải sẽ phải chạy đến chết sao?
Cô gật đầu: “Vâng, lại có một hạng mục mới, tài liệu nhiều muốn chết.”
Hàn Phái biết làm việc ở ngân hàng đầu tư vất vả thế nào, đặc biệt là khi có hạng mục, anh xoa đầu cô.
Tần Thư bám vào cánh tay anh, làm nũng: “Đói chết mất, chốc nữa em muốn ăn nhiều một chút.”
Cô quyết định, vẫn là ăn nhiều đi, ăn nhiều không ai quản được.
Ăn nhiều không thích hợp chạy bộ, Hàn Phái cũng không làm gì được.
Về nhà cô lại tập yoga là giảm cân được ngay mà.
Hàn Phái nghĩ ngợi liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Phái đưa thực đơn cho cô, bảo cô nhìn xem thích ăn gì.
Tần Thư còn giả vờ khách khí: “Anh gọi đi, em không kén ăn đâu.”
Hàn Phái cũng không khách khí, tự mình làm chủ gọi vài món.
Chờ đồ ăn được bê lên, Tần Thư sửng sốt.
Hai món ăn một bát canh, thuần một màu rau dưa, ngay cả món canh cũng thanh thanh đạm đạm trong vắt.
Hai chén cơm nhỏ.
Trong lòng cô còn có một chút may mắn, chắc món mặn chưa đựng bê lên.
“Hàn tổng, đồ ăn của ngài đã sẵn sàng, mời từ từ dùng bữa.” Người phục vụ tươi cười nói.
Hàn Phái: “Cảm ơn.”
Tần Thư: “…”
Thế này…là xong rồi hả?
Cô thở dài, không có món mặn thì không có đi, vốn dĩ cô cũng không thích ăn thịt, Tần Thư tự an ủi mình.
Chờ lát nữa, cô phải ăn một bàn đồ chay, rồi uống hết một nồi nước, nước canh cũng có thể khiến bụng căng tròn trong thời gian ngắn.
Hàn Phái đưa đũa cho cô: “Ăn xong chúng ta về chung cư trước, anh phải mở cuộc họp video, vừa lúc em có thể tiêu thực, 10 giờ chúng ta đi chạy bộ nhé.”
Tần Thư: “?”
10 giờ đi chạy bộ? Vậy một bụng canh không phải đã tiêu hóa xong rồi sao?