Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 102

Nó đã quay lại, một lần nữa chiếm lấy con gái của bà ta, một lần nữa……gây tai họa cho gia đình này.

Thời Mộ thong thả bước lại gần, ngồi xổm xuống, dùng hai tay nâng khuôn mặt của mẹ Thời, hai người có ba phần giống nhau. Thời Mộ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt bà ta, ánh mắt ấy u ám, bình tĩnh còn có tia sáng lóe lên.

"Bà nói tôi là tà vật vậy tôi sẽ cho bà biết thế nào là tà vật…”

Cô hé môi, bắt đầu niệm chú gọi hồn tà ác của Lê tộc. Trong nháy mắt vạn vật chìm vào yên lặng, ánh mặt trời không còn ấm áp mà lại tỏa ra sự lạnh lẽo. Mẹ Thời và Thời Dung run lên vì lạnh, hai người ôm chặt lấy nhau, nép mình trong góc tường. Bỗng nhiên Thời Dung cảm thấy như có ai đó đang thổi vào tai mình.

Cô ta chầm chậm quay đầu lại, một khuôn mặt gớm ghiếc tối đen gần sát bên cạnh, không có mắt, cái miệng to đen láy chiếm tới hai phần ba khuôn mặt. Nó há miệng, sâu bên trong cổ họng có một khuôn mặt trẻ con cười khúc khích với cô ta.

Thời Dung hét lên, hoảng sợ co người áp sát vào lòng mẹ Thời.

Những ác quỷ địa ngục lần lượt bò ra theo lời gọi hồn, tiến tới gần Thời Dung và mẹ Thời. Mỗi lần hít vào, tuổi thọ của hai người sẽ giảm đi, lúc thở ra thì lại bị những thứ kia hành hạ đau khổ.

"Thời Mộ, tao là mẹ mày, sao mày có thể đối xử với tao như vậy?!!” Mẹ Thời bị giam giữ ở vách tường, một phần khuôn mặt đã biến thành màu đen. Bà ta nhìn chằm chằm vào Thời Mộ như muốn xé xác cô.

Thời Mộ nhắm mắt, tiếp tục niệm chú.

Thời Dung giãy dụa, cố gắng bò đến chân Thời Mộ, kéo ống quần cô, đau khổ cầu xin: “Tôi sai rồi, Thời Mộ, tôi sai rồi, cầu xin chị hãy làm chúng nó biến mất đi, tôi rất đau…..tôi thật sự rất đau.”  Cô ta sợ thật rồi, những thứ kia cứ không ngừng rêи ɾỉ thảm thiết, khiến cho đầu óc cô như muốn nổ tung ra. Cô ta cảm thấy cả linh hồn và thể xác đều bị đám ác ma này lôi kéo, chân tay đau nhức, lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, đau đến không còn ý thức. Càng kinh khủng hơn là những khuôn mặt ấy quá xấu xí, méo mó vặn vẹo, bốc mùi hôi thối khó chịu.

Thời Mộ dừng lại, mở mắt ra, thân thể lạnh lẽo của Thời Dung đang nằm bò trên đất, không ngừng khóc, ánh mắt cô quét qua khuôn mặt cùng thân thể của Thời Dung, cuối cùng dừng ở trên đùi cô ta, nở một nụ cười, trong mắt chứa đựng sự mị hoặc.

"Cô làm tôi bị thương hai lần, đều là ở đùi, đúng không?”

Thời Dung tiếp tục khóc mà không trả lời.

Thời Mộ xoay người nhìn cô ta, đầu ngón tay mảnh khảnh nâng cằm cô ta lên, bắt cô ta nhìn thẳng vào mắt mình, nói: "Tôi luôn nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ bị người lớn chiều hư nên tôi luôn nhường nhịn, cho dù cô đẩy tôi xuống cầu thang, tôi cũng cho rằng là do cô không hiểu chuyện. Đến hôm nay, tôi phát hiện cô thật sự quá tệ rồi, con người cô xấu xa, trái tim cô thối rữa khiến tôi ghê tởm vô cùng.”

Cô ta vội vàng lôi kéo Thời Mộ, khóc lóc đứt ruột đứt gan: “Thời Mộ, là mẹ….mẹ bắt tôi làm vậy, cầu xin chị…… tha cho tôi……tôi không ….dám nữa.”

Giây tiếp theo, trong tiếng hét chói tai của mẹ Thời, hai ác quỷ tàn nhẫn đánh gãy một chân của Thời Dung. Thời Dung há to mồm, hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, cô ta còn chưa kịp kêu lên đã bị kéo vào bóng tối sâu thẳm.

Thời Dung vừa sợ hãi vừa đau đớn, lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Thời Mộ hất tay Thời Dung ra, lùi về phía sau hai bước, rũ mắt: “ Ác giả ác báo, tôi đánh gãy một chân của cô, rất công bằng.”

“Không, không, Dung Dung… Dung Dung…” Mẹ Thời chật vật bò tới bên cạnh Thời Dung, nhìn sắc mặt cô ta tái nhợt, chỉ còn lại một chân, ôm lấy cô ta, không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng.

Thời Mộ kéo Phó Vân Thâm lại: “Đi thôi.” cô cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

“Ừ.” Phó Vân Thâm ôm Thời Mộ, dìu cô bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hai người, đôi mắt đẫm nước mắt của mẹ Thời nồng đậm sự u ám, ánh mắt lóe lên, bà ta nhìn thấy con búp bê vu độc bên hông của cậu. Mẹ Thời cắn chặt môi, bò tới phía sau Phó Vân Thâm, nhân lúc cậu chưa kịp chuẩn bị, cướp lấy con búp bê.

Đồng tử Phó Vân Thâm co lại, quay đầu nhìn.

Mẹ Thời rút trâm cài tóc ra, nắm chặt trong tay, cười gian xảo: “Thời Mộ, là tao đã thiêu chết bà ngoại mày. Tao có thể gϊếŧ tà vật một lần, thì cũng có thể gϊếŧ lần thứ hai.” Dứt lời, bà ta lấy hết sức dùng cái trâm đâm vào ngực con búp bê.

Con búp bê thét lên một tiếng đầy thảm thiết thê lương, màu không ngừng chảy ra, cả người con búp bê vu độc đều là máu, bà cười vô cùng đắc ý.

Thời Mộ ôm ngực ngã vào lòng Phó Vân Thâm, cô có thể cảm nhận được triền đằng cổ ấm áp ôm chặt lấy trái tim, cũng cảm nhận được triền đằng cổ đau đớn vì bị tấn công, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dốc của nó và nhịp đập bất an của mị cổ.

[Người anh em, ngươi không chết đấy chứ?]

[Này, triền đẳng cổ?]

[Lão Cành, ngươi không chết thật đấy chứ?]

Mị cổ lại kêu lên, càng lúc càng dồn dập.

Nó không ngần ngại liên tục truyền năng lượng của bản thân sang cho triền đằng cổ. Thời Mộ cảm thấy sức mạnh của mị cổ càng lúc càng yếu, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, đồng thời miệng vết thương cũng bắt đầu tự hồi phục.

Là triền đằng cổ, nó đem năng lượng mị cổ cho nó…… chuyển qua cho cô. Kết quả, sức mạnh của Thời Mộ đã vượt qua hai con cổ.

Cảm nhận được hơi ấm mong manh, vành mắt Thời Mộ chợt đỏ lên, rõ ràng chỉ là hai con cổ, thậm chí còn không biết chúng trông như thế nào, nhưng lại khiến cô cảm nhận được một cảm giác được bảo vệ.

[Đồ con rùa, tiên sư nhà mi, tránh xa lão tử ra]  Triền đằng cổ nói. Tuy vừa thay Thời Mộ đỡ một đòn chí mạng của búp bê vu độc nhưng nó vẫn còn sống.

Mị cổ không nói gì, tiếp tục truyền năng lượng cho triền đằng cổ, nhỏ giọng: [Lão tử cho ngươi, không được cho người ngoài.] Giọng điệu có chút mất tự nhiên.

Người ngoài – Thời Mộ: […….] Thật có lỗi vì đã lấy năng lượng của hai con cổ.

“Thời Mộ?” Đôi mắt Phó Vân Thâm chứa đầy sự lo lắng.

Cô tránh khỏi vòng tay của Phó Vân Thâm, ngẩng đầu lên, không chút do dự hôn lên môi cậu.

Phó Vân Thâm sửng sốt, chân tay luống cuống: “Em...”

“Em không sao.” Thời Mộ cười rạng rỡ.

Cô quả thực đã không sao, vết thương trên mặt đã không còn, mắt sáng hơn, cũng không biết có phải Phó Vân Thâm gặp ảo giác hay không mà lại cảm thấy…..Thời Mộ càng đẹp hơn. Đúng vậy, không còn cảm giác như một thiếu niên, cả người đều tản ra khí chất của một thiếu nữ yêu kiều.

Nhìn Thời Mộ không chút vấn đề gì đang nói chuyện với Phó Vân Thâm, mẹ Thời đầu tóc rối loạn, không thể chấp nhận được. Ánh mắt bà ta trống rỗng, bàn tay cầm trâm cài siết chặt, lực đâm càng mạnh, chẳng mấy chốc, con búp bê đã rách toạc.

Đột nhiên, mẹ Thời như bị sét đánh trúng, không thể cử động được, mắt bà trừng lớn, miệng lẩm bẩm: "Thời, Thời Lê? Tiểu Lê của mẹ…” Bà vừa khóc vừa bước qua Thời Dung, lảo đảo chạy xuống cầu thang.

Lúc nãy, khi sắc trời thay đổi, toàn bộ khách khứa đều đã rời đi. Bà ta nghiêng ngả đi xuống tầng hai, lần mò lấy chìa khóa cửa. Bàn tay bà ta run rẩy, nửa ngày cũng không thể cắm được chìa khóa vào ổ. Đến khi bà ta đã tuyệt vọng, Thời Mộ tiến tới cầm lấy chìa khóa, mở cửa.

Trong phòng tối om, rèm cửa kéo kín.

Trên giường chăn đệm lộn xộn, toàn là vết máu.

Thời Mộ tiến lên vài bước, Thời Lê ngã vào lòng cô, tay ôm ngực, vô cùng thống khổ.

Cậu ta đã chết, trên người đều là những vết thương giống hệt Thời Mộ, chỉ đáng tiếc là……không có hai con cổ đỡ lấy đòn chí mạng cho cậu ta.

Thời Mộ cuối cùng cũng hiểu tại sao lần đầu Thời Dung đâm xuyên qua tim mà cô vẫn có thể đứng dậy được. Cô và Thời Lê là anh em sinh đôi, chào đời chỉ cách nhau mười giây. Con búp bê vu độc kia viết tên cô và tháng đẻ, vậy nên cả cô và Thời Lê đều bị thương.

Từ khi sinh ra thân thể Thời Lê đã ốm yếu, bệnh tật đầy mình, nhất định không thể qua khỏi kiếp nạn này.

Mẹ Thời ngã xuống đất. Trong căn phòng ảm đạm không một tia sáng, bà ta ngã xuống trước mặt Thời Lê, mọi hy vọng của bà ta cũng đã sụp đổ.

Người con trai mà bà ta mất bao công nuôi dưỡng đã chết, đứa con gái nhỏ yêu dấu của bà ta bị tàn tật, bà ta đã không còn gì, tương lai…..đều không còn.

Rốt cuộc bà đang trả thù ai? Là Thời Mộ, là mị cổ, hay chính là mẹ ruột của bà?

Hay là, là chính mẹ bà ta đang trả thù?

Đôi mắt bà ta dại ra, rơi vào trạng thái điên loạn.

Không gian yên lặng không một tiếng động, Thời Mộ nhìn người thiếu niên thân hình mảnh khảnh mặc chiếc áo trắng đang đứng trước cửa sổ. Cậu ta nhìn xác chất dưới chân mình, lại nhìn về phía mẹ mình đang lẩm bẩm một mình, vẻ mặt bình thản không chút oán hận.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thời Mộ, nhẹ nhàng nói: “Mang anh đi đi.”

Lông mi của Thời Mộ run lên, đẩy Phó Vân Thâm ở bên cạnh mình.

Cậu cau mày bước tới bế Thời Lê lên.

Trên mặt Thời Lê không chút biểu cảm: “Cậu đừng ôm kiểu công chúa được không?”

“Nhiều chuyện.” Phó Vân Thâm làu bàu một tiếng, đặt thi thể của Thời Lê lên vai, một tiếng bộp khá to, chân của Thời Lê đập mạnh vào chân giường.

"..." Nhìn thôi cũng thấy đau.

Thời Lê có chút bất mãn: “Cậu có thể nhẹ nhàng một chút không?”

Ánh mắt Phó Vân Thâm lạnh lùng liếc sang, cậu ta lập tức im miệng, bỏ qua Phó Vân Thâm đi đến bên cạnh Thời Mộ.

Đột nhiên biến thành ma, Thời Lê cũng không có nhiều dao động, chỉ là Phó Vân Thâm khiến cậu ta có chút khó chịu, năng lượng từ người cậu khiến cậu ấy không thoải mái. Thời Lê liếc nhìn Thời Mộ, ánh mắt tối sầm lại.

Phó Vân Thâm khiêng thi thể của Thời Lê xuống tầng dưới, phòng khách lộn xộn, một số bình hoa và vật dụng đắt tiền đã không còn nữa, chắc là đám họ hàng kia nhân lúc hỗn loạn mà trộm mất rồi.

Ánh mắt Thời Lê cẩn thận lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng. Sức khỏe của cậu ta rất kém. Ba năm trước, bà nội bất chấp sự phản đối của con trai mà mua căn nhà này để cậu ta dưỡng bệnh. Thật ra Thời Lê không thích nơi này lắm, căn nhà càng lớn, không gian càng rộng, càng cô đơn.

Phó Vân Thâm gọi điện thoại cấp cứu. Dù sao thì Thời Dung cho dù đáng ghét cũng không thể chết được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới bọn họ. Còn về phần Thời Lê, nên giao cho người có chuyên môn tới giải quyết. Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Phó Vân Thâm kéo tay Thời Mộ chuẩn bị rời đi.

Hàng mi dài của Thời Lê khẽ run lên, sốt ruột đuổi theo, ngay khi chạm vào ánh mặt trời chói chang thì lập tức lùi vào trong nhà.

Thời Mộ quay đầu lại, nhìn Thời Lê trầm tư đứng trong bóng tối, trong mắt đầy sự lo lắng bất an.

Trong lòng cô có chút lay động, thoát khỏi tay của Phó Vân Thâm, quay vào trong nhà, mở ô ra. Hai tay Thời Lê đút túi, vẻ mặt bất động tiến tới.

Phó Vân Thâm nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Em muốn dẫn cậu ta theo?” Sau chuyện hôm nay, cảm nhận của cậu với người nhà này cực kì xấu, cho dù Thời Lê không làm gì, Phó Vân Thâm cũng cảm thấy phiền phức.

Thời Mộ cắn môi dưới, dừng lại nói với Phó Vân Thâm: "Anh về trước đi."

"Hả?"

"Em muốn nói chuyện với Thời Lê."

Lời editor: Tui tính đăng hôm qua để tặng mọi người nhân ngày 20/10 ròi cơ nhưng mà lại gặp chút chuyện bận nên nay mới bù lại được nè 😘😘😘

Mặc dù muộn rồi nhưng vẫn chúc một nửa của thế giới này luôn luôn hạnh phúc vui vẻ và thành công nhé! 💖💖💖