Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 97

Sợ Thời Mộ không đáp ứng, Bối Linh giơ bàn tay trước mắt cô, khoảng cách giữa hai ngón tay nhỏ xíu, ánh mắt sáng long lanh: “Em chỉ sờ một chút thôi, chỉ một chút thôi ạ ”

“..........” Thời Mộ biết ngực mình cũng  không lớn mấy, cho cô bé sờ một cái cũng chả sao, vì thế đã gật đầu.

Bối Linh nhìn chằm chằm ngực Thời Mộ, nhắm chặt hai mắt, bộ dáng vô cùng khẩn trương, hít sâu vài cái rồi mới đưa tay nắn nắn hai cái.

Mềm mại, nhưng mà….hơi nhỏ.

Thời Mộ cũng đưa tay nắn nắn ngực Bối Linh, cô gái nhỏ trông gầy như vậy mà ngực lại lớn hơn cả cô.

Hai cô gái ở giữa suối nước nóng nắn qua nắn lại, hình ảnh thật sự quá nhức mắt. Phó Vân Thâm đang ngồi trong góc uống nước, trực tiếp bị hình ảnh này làm cho nghẹn họng, húng hắng ho hai tiếng. Cậu lau vết nước trên miệng, bàn tay dùng sức bóp méo lon nước một cách dễ dàng.

Cậu còn chưa được sờ qua đâu…

Phó Vân Thâm nghiến chặt răng, ném lon nước sang một bên rồi bơi tới.

Ánh mắt của cậu quá rõ ràng khiến Bối Linh rùng mình một cái, vội vàng thu tay lại, vừa xoay người đã bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Phó Vân Thâm.

Cô ấy lui về phía bên cạnh Thời Mộ, ôm lấy tay cô, nơm nớp lo sợ nhìn Phó Vân Thâm, nói: “Anh Phó, ánh mắt anh hung dữ quá……”

Cậu không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm chặt Thời Mộ của Bối Linh.

Bối Linh sợ sệt nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: “Tí nữa hai người có muốn cùng nhau ăn bữa tối không?”

Thời Mộ không hề do dự: “Được.”

Phó Vân Thâm: “........” Yên lặng nuốt tiếng không thể vào.

Rời khỏi suối nước nóng, Thời Mộ khoác áo tắm bên ngoài, tâm trạng thoải mái không ít, nhìn Bối Linh đi phía trước, trong lòng sự u ám cũng nhanh chóng biến mất. Cho dù ở thế giới này, bố mẹ của cô không nói lý lẽ, em gái là một đứa thần kinh, nhưng không sao, chỉ cần cô trả đủ 15 vạn là cô có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ về sau không cần để ý bọn họ nữa.

Nghĩ đến đây, Thời Mộ càng thêm thoải mái.

Đến nhà ăn, ba người chọn một bàn tròn nhỏ ngồi xuống, Thời Mộ đưa thực đơn cho Bối Linh rồi dựa vào lưng ghế nhìn phong cảnh phía xa xa.

Bối Linh cúi đầu định gọi món, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Phó Vân Thâm đang nhìn chằm chằm cô.

Bối Linh mất tự nhiên rụt rụt cổ, chậm rãi đẩy thực đơn qua.

Phó Vân Thâm lạnh lùng hỏi: “Em ở chỗ này một mình, người nhà không lo lắng à?” Cậu nghĩ rằng ý tứ trong lời nói của mình đã đủ rõ ràng rồi.

Bối Linh nở nụ cười: “Có chứ, bọn họ rất lo lắng, buổi sáng em còn gọi điện bảo bọn họ mai đến đón nữa.”

Ánh mắt Phó Vân Thâm lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị cậu che giấu đi, vẻ mặt nhu hòa không ít: “Vậy em ăn nhiều một chút, bữa này anh mời.”

Bối Linh rũ mắt, giọng nói mềm mại: “May là anh Phó nhắc em, nếu Thời Mộ ở đây rồi, em đã có bạn chơi cùng, hiện tại em sẽ gọi ba mẹ bảo họ không cần tới đón nữa.”

Nói xong thì lập tức lấy di động ra gọi cho ba mẹ.

“Alo, ba ba không cần tới đón con nữa đâu, con gặp được bạn ở đây rồi, chính là Thời Mộ đó ~~” Nói đến tên Thời Mộ, giọng nói của cô gái nhỏ vui vẻ không ít.

Khóe miệng Phó Vân Thâm co rút, vẻ mặt đen xì.

Thời Mộ tất nhiên là biết cậu đang nghĩ cái gì, nhìn bộ dáng Phó Vân Thâm đầy vẻ không cam lòng, tí nữa thì không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Con có tiền mà, còn có anh Phó ở đây nữa, anh ý còn mời con ăn cơm, anh ý tốt lắm.”

“Được rồi ạ, tạm biệt ba ba.”

Cúp điện thoại, Bối Linh cười tủm tỉm: “Xong rồi ạ, chúng ta có thể nghỉ dưỡng cùng nhau rồi. À mà, Mộ Mộ, bọn chị ở đây bao lâu vậy?”

Năng lực thích ứng của cô cũng thật tốt, chưa đến một giờ xưng hô đã chuyển từ đàn anh Thời Mộ thành Mộ Mộ, kết hợp với giọng nói mềm mại của cô, muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu.

Phó Vân Thâm: "…….."

“Hức.” Mặc dù đã uống hết một ly nước nhưng Phó Vân Thâm vẫn không ngừng nấc cục.

Thời Mộ đẩy cốc nước qua:“Uống thêm đi.”

Phó Vân Thâm nhận lấy cốc nước, vẫn tiếp tục nấc cục liên tiếp.

Bối Linh quan tâm nói: “anh Phó ca, có lẽ anh bị cảm lạnh rồi, ăn cơm tây sẽ không thoải mái, anh có muốn về trước nghỉ ngơi không?”

Nếu không phải cô nói vô cùng chân thành, Phó Vân Thâm thực sự nghĩ rằng cô đang cố ý muốn đuổi cậu đi.

Thời Mộ gật đầu đồng tình: “Anh về đi, tí em sẽ mang cơm về cho anh.”

“..........”

“.....................”

Đại lão không có uy nghiêm….

Nhưng dù sao cậu bị nấc cục không thể ăn tiếp, oán giận nhìn hai người một cái, không tình nguyện đứng dậy rời đi.

Chờ Phó Vân Thâm đi rồi, Bối Linh mới nói: “Mộ Mộ, chị với anh Phó đang hẹn hò à?”

Thời Mộ gật đầu: “Em cảm thấy không ổn sao?” Rồi lại trêu ghẹo: “Hay là chị chia tay với cậu ta, rồi hẹn hò với em nhé?”

Gương mặt Bối Linh đỏ lên, xua tay: “Không được, không được đâu. Em là fan lý trí, yêu đương cùng thần tượng sẽ bị thiên lôi đánh đó.”

Thời Mộ cười nhẹ: “Em đáng yêu như vậy, ông trời sẽ không nỡ đánh đâu.”

Bùm, Bối Linh bị trêu đỏ bừng cả mặt.

Rất nhanh đã bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc: “Mộ Mộ, chị, chị có thể đáp ứng một thỉnh cầu của em không?”

“.......Hửm?”

Bối Linh: “Buổi tối chị có thể ngủ cùng với em không?”

Vốn là cô ở cùng một khách sạn với bạn, nhưng kết quả là bọn họ đều rời đi rồi, chỉ còn mình cô, nhưng không sao, có Thời Mộ ở đây, lại thay đổi cả giới tính, ha ha, thần tượng là con gái thật tốt.

Thời Mộ trầm tư, Phó Vân Thâm chỉ thuê một phòng, người trẻ tuổi có dục hỏa tràn đầy, cổ trùng trong cơ thể cô lại không chịu an phận, cô nam quả nữ ở chung một phòng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại cô ngủ cùng với Bối Linh, không phải là vẹn cả đôi đường sao?

Thời Mộ lập tức gật đầu: “Được, tí nữa chị về lấy đồ rồi qua chỗ em.”

Bối Linh nghe vậy thì vô cùng cao hứng.

Sau khi trở lại khách sạn, Thời Mộ lập tức thu dọn áo ngủ cùng đồ dùng cá nhân.

Nhìn thấy cô cầm quần áo trên tay, Phó Vân Thâm đứng hình mất hai giây, chưa kịp hỏi thì Bối Linh đã lên tiếng: “Anh Phó, em ngủ một mình hơi sợ, nên Mộ Mộ đã đồng ý tối nay ngủ với em rồi.”

Phó Vân Thâm:...........? ? ?

Bối Linh: “Anh sẽ không phiền đâu nhỉ?”

“............” Không phiền cái bíp! ! !

Phiền!

Rất phiền!

Phiền không chịu nổi! !

Đồ cậu đã giấu ở dưới gối, cánh hoa hồng rải trên giường, âm nhạc cũng đã chuẩn bị đầy đủ!

Thời Mộ vẫy tay với Phó Vân Thâm, tiêu sái rời đi.

Phó Vân Thâm: “Đúng là phụ nữ.”

Tất cả phụ nữ đều là kẻ vô tâm.

Thời Mộ vừa rời đi, phía sau Chu Thực đã gọi điện đến, tâm trạng Phó Vân Thâm không tốt, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì trong đầu hiện lên một suy nghĩ.

Nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sang sảng của Chu Thực: “Thâm ca, lão Hạ nói cậu đang đi nghỉ dưỡng à? Cậu đi khu nghỉ dưỡng nào, sao lại không nói với chúng tôi một tiếng?”

Phó Vân Thâm ngồi xuống ghế sô pha, lười biếng nói: “Muốn đến không, tôi mời?”

Chu Thực: “Chốt kèo! Đúng lúc tôi chưa làm bài tập, cái tên họ Hạ kia nhất quyết không cho tôi chép bài. Cậu có thể cho tôi chép không?”

Phó Vân Thâm cười lạnh: “Gọi ba đi rồi cho cậu chép.”

Chu Thực lập tức gọi ông nội, không hề ngượng mồm.

Phó Vân Thâm: “Cút! Lão tử còn chưa già như vậy. Lão Hạ biết địa chỉ, sáng mai hai cậu qua đây đi.”

Cúp điện thoại, Phó Vân Thâm vươn vai một cái. Đến lúc Chu Thực cùng Hạ Hàng Nhất đến, Thời Mộ còn không phải thành thành thật thật ngủ cùng cậu hay sao?

Cậu đúng là quá thông minh!

Nhưng mà….

Là con gái thật tốt, nghĩ đến Bối Linh có thể tự nhiên sờ ngực Thời Mộ, quả thật Phó Vân Thâm rất muốn thay đổi giới tính….

Ban đên khu nghỉ dưỡng vô cùng yên tĩnh.

Sau khi tắm rửa, Thời Mộ liền trèo lên giường.

Bối Linh ngồi trên ghế sô pha, liếc mắt nhìn trộm cô.

Thời Mộ: “Tại sao chưa đi ngủ?”

Bối Linh nghiêm túc đáp: “Em, em, em có chút khẩn trương.”

Thời Mộ cười haha, vỗ vỗ vị trí bên người: “Bối Linh đến đây đi, không cần khẩn trương, chị cũng đâu có ăn em.”

Bối Linh túm chặt góc áo, chậm chạp trèo lên giường, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Thời Mộ.

Cô điều chỉnh vị trí, lấy di động ra chơi trò chơi nhưng đồng đội không biết bị sao, mặc cho thao tác của cô như mãnh hổ, đồng đội vẫn như cũ đứng bất động.

“Mộ Mộ, hình như anh Phó không vui khi chị ngủ cùng em.”

…….Không phải hình như, chính xác là cậu ta không vui.

Thời Mộ chuyển sang trang chủ JJ, đáp: “Không cần quan tâm đến cậu ta, một ngày có 24 giờ thì ít nhất 36 giờ là cậu ta không vui rồi.”

Bối Linh đảo mắt, nghiêng người về phía Thời Mộ, nhỏ giọng nói: "Thật ra, một phần là do em cố ý đó.”

Thời Mộ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Bối Linh: “Anh Phó tuy rằng vừa đẹp trai lại vừa thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một nam sinh, nam sinh thường xuyên nói dối, giống như Hạ Hàng Nhất vậy. Chị đừng nhìn bộ dáng anh ta thành thật, nhưng anh ta tệ lắm!” Nghĩ đến mình bị lừa dối như thế nào, Bối Linh tức giận thở dài, “Anh Phó có tiền như vậy mà chỉ thuê một phòng, khẳng định là muốn….”

Bối Linh đang nói thì ngừng lại, ngập ngừng không nói tiếp.

Mắt Thời Mộ mang theo ý cười, cố ý trêu ghẹo: “Muốn gì?”

“Cùng chị……..” Bối Linh ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng lấy được dũng khí nói ra: “Cùng chị sinh em bé.”

Thời Mộ cố nén cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô: “Em nghĩ nhiều rồi, Thâm ca tự có chừng mực. Thôi đi ngủ đi, cũng muộn rồi.”

Bối Linh cắn cắn môi, xoay người nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Thời Mộ vẫn không ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến cảm giác hít thở không thông mà bố Thời mang đến, cô sờ sờ cổ, kéo chăn trùm qua đầu.

Mãi mới buồn ngủ, thì lại nghe bên tai truyền đến âm thanh già nua:

“Tà vật…...mày là cái đồ….tà vật.”

Xuất hiện trong tầm mắt của cô, là một bà lão chết vô cùng thê thảm đang ngồi xổm trước giường, trong lòng ôm một con tiểu quỷ cười giả tạo.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.

Thời Mộ giật mình mở mắt, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, màn hình điện thoại không ngừng lấp lóe.

Cô với lấy nó, mở Wechat, tin nhắn không ngừng nhảy ra.

[Thời Lê: Ngày kia bà nội sẽ được hỏa táng.]

[Thời Lê: Bố vì cô mà tức giận đến nhập viện, hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh.]

[Thời Lê: Sau khi cô rời đi, trong nhà cứ có những âm thành kỳ quái.]

Thời Mộ nhíu mày đọc tin nhắn, cảm giác có chút kỳ lạ.

Tin nhắn vẫn không ngừng được gửi đến.

[Thời Lê: Trong nhà hiện tại chỉ có tôi và mẹ. Lương tâm cô có thể yên ổn không?]

[Thời Lê: Tối nay cô có thể ngủ ngon giấc không?]

[Thời Lê: Từ ngày cô đến, nhà chúng tôi không có ngày nào yên ổn cả, vì sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Cô muốn hại chết chúng tôi sao? Nhà chúng tôi tan cửa nát nhà thì cô sẽ vui vẻ đúng không?]

[Thời Lê: Cô có biết anh trai cũng bị bệnh rồi không? Thầy bói nói con quỷ đã chuyển qua người anh ấy vì bà nội cầu quỷ bằng tên của anh ấy.]

Thời Mộ bình tĩnh đánh chữ: [Liên quan gì đến tôi?]

[Thời Lê: Anh ấy là anh trai song sinh của cô, vì sao cô không giúp anh ấy?]

[Thời Mộ: Vì sao tôi phải quan tâm?]

[Thời Lê: Thời Mộ, cô thật độc ác. Cô sẽ hối hận, cô sẽ phải trả giá vì hành động của mình.]

Nhưng những tin nhắn này đều không gửi đi được vì Thời Mộ đã kéo số vào danh sách đen.

Nhìn thấy dấu chấm than đỏ không ngừng nhấp nháy, Thời Dung nắm chặt di động trong tay, sắc mặt cô ta xanh mét, điên cuồng đánh chữ gửi đi.

[Tiện nhân tiện nhân tiện nhân tiện nhân! !]

Thời Dung chưa từng phẫn nộ như vậy bao giờ.

Bà nội đã chết, bố còn hôn mê, anh trai cũng bị bệnh, cả gia đình rối loạn hết cả lên.

Cũng không quan tâm Thời Mộ có nhận được hay không, cô ta vẫn kiên trì không ngừng gửi tin nhắn nhục mạ ác ý.

Đột nhiên, một bàn tay thon dài cướp lấy di động trong tay cô.

Thời Lê cố chống đỡ thân thể, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối sầm.

Cậu ta ho khan hai tiếng, đọc tin nhắn trong mục lưu trữ ánh mắt cành thêm thâm trầm.

“Em lén lút dùng vân tay của anh để mở khóa?” Vì bị bệnh nên giọng nói của cậu vô cùng suy yếu.

Hai mắt Thời Dung đỏ hoe, duỗi tay muốn đoạt lại di động.

Thời Lê không nhịn được nữa, kéo tay Thời Dung đẩy cô xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Em gây sự đủ chưa?”

Thời Dung ngã trên mặt đất, tay nắm chặt, nghẹn ngào khóc.

Cô ta ngẩng đầu nhìn Thời Lê: “Bà nội chết rồi, là bị Thời Mộ gián tiếp hại chết, vì sao anh không đau lòng chút nào? Tại sao anh vẫn còn bênh vực cô ta?”

Thời Lê tắt chế độ mở khóa bằng vân tay, thay đổi mật khẩu điện thoại, giọng nói lạnh lùng không có chút cảm tình: “Là bà nội tự hại chết chính mình, không liên quan đến Thời Mộ.”

Thời Dung đứng dậy, tiếp tục gào thét: “Trong cái nhà này, người bà nội thương nhất là anh! Anh không rơi một giọt nước mắt nào thì thôi, lại còn trách móc bà? Thời Lê, anh giống ý hệt Thời Mộ, đều là những kẻ vô tình!”

Cậu bình tĩnh nhìn Thời Dung đang khóc lóc trước mặt, mặt không đổi sắc nói: “Đi ra ngoài.”

Thời Dung lau nước mắt: “Được, tôi đi. Dù hôm nay anh có chết trong phòng thì tôi cũng không đến nhặt xác cho anh.” Đây là một câu nói lúc tức giận, không phải lời thật lòng.

Vừa nói ra, Thời Dung đã thấy hối hận. Hai người là anh em cùng nhau lớn lên, cho du có oán giận Thời Lê thế nào thì trong lòng cô ta, cậu cũng là người anh trai mà cô yêu thương nhất. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô tình của cậu, trái tim Thời Dung cũng dần nguội lạnh.

“Đi ra ngoài.” Thời Lê lạnh giọng lặp lại.

Thời Dung mím môi, nhìn cậu một cái rồi quay người rời