Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 31

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Chuông tan học vang lên, cán sự lớp thu bài.

Đám học sinh không hề lấn cấn gì với thành tích của mình, từng người đang bàn luận xem chủ nhật nên đi đâu chơi, hoàn toàn không quan tâm xem thành tích của bài thi ra sao.

Nhưng vẫn có một bạn nữ tới bàn Thời Mộ: “Thời Mộ, bài cuối cậu làm sao vậy?”

“Bài cuối rất đơn giản, dùng công thức mới học áp dụng vào là được rồi.”

Phó Vân Thâm một tay chống cằm, lại nhẹ nhàng nói: “Cặn bã.”

Lông mày Thời Mộ nhảy dựng, quay đầu lại quơ quơ cây bút bi trước mặt cậu, Phó Vân Thâm sớm đoán được, nghiêng đầu tránh đi.

Trong lòng Thời Mộ càng tức, không nhịn được nói: “Phó Vân Thâm, cậu có tin lần này tôi được max điểm toán không.”

Vẻ mặt cậu lười biếng, qua loa đáp lại Thời Mộ: “Hả?”

Cô thật sự rất ghét dáng vẻ như giả vờ lười biếng của cậu chàng này, tựa như là ai cậu cũng xem thường, vừa như không xem ai ra gì, khiến người ta khó chịu.

“Chúng ta đánh cuộc không.” Cô gác cằm lên bàn cậu, gương mặt nổi bật đôi mắt hoa đào.

Phó Vân Thâm rũ mắt: “Cái gì.”

Gương mặt Thời Mộ hiện má lúm đồng tiền: “Lần kiểm tra này nếu tôi thi điểm cao hơn cậu, cậu rửa chân cho tôi hoặc tôi đấm lưng cho cậu.”

“...”

Rửa chân...

Đấm lưng...

Phó Vân Thâm im lặng, ánh mắt nhìn Thời Mộ vô cùng khác thường.

Cậu híp mắt: “Sao cậu cứ thích đấm lưng cho người ta vậy.”

Nếu nhớ không lầm, lúc mới quen, Thời Mộ đã kêu la muốn đấm lưng cho cậu.

Thời Mộ nghiêm túc: “Mọi người đều là anh em cả, anh em đấm lưng cho nhau là bình thường, trước kia tôi không có bạn bè, cho nên bây giờ muốn thể nghiệm.”

Cái rắm!

Cô chính là muốn 800 điểm huynh đệ kia, mặc dù hệ thống chưa nói nhưng Thời Mộ đã nắm được quy luật, chỉ cần cô đấm lưng cho Phó Vân Thâm một hồi, điểm huynh đệ cũng sẽ tăng lên, cho dù Phó Vân Thâm không cho cô đấm lưng cũng không sao, rửa chân nhất định cũng có thể tăng điểm huynh đệ ẩn.

Quả nhiên, cô chính là một cô bé thông minh siêu cấp vũ trụ.

Thời Mộ đưa tay chọt chọt mu bàn tay cậu, cười hì hì: “Sao hả, không dám?”

Phó Vân Thâm cau mày hất ngón tay đang làm loạn kia ra: “Ấu trĩ, không cược.”

“Tôi thấy vì cậu sợ sẽ không bằng tôi, không sao, tôi vốn thông minh hơn cậu, thua tôi cũng không mất mặt đâu, mọi người đều là anh em cả mà.”

Đôi mắt cuốn hút của Thời Mộ giãn ra, lải nhải bên tai cậu không dứt, giống như là máy bb (máy nhắn tin) đã thành tinh.

Mai sau Phó Vân Thâm chín chắn thu mình, đa mưu túc trí, không mảy may quan tâm tới bất kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, thế nhưng... Phó Vân Thâm 17 tuổi vẫn là một thiếu niên tâm cao khí ngạo, cho dù biết đây là phép khích tướng của Thời Mộ, trong lòng vẫn không khỏi rục rịch.

Cậu dựa vào thành ghế, chân dài đưa lên trước: “Nếu cậu thua thì sao.”

“Tôi thua á.” Thời Mộ gãi gãi đầu: “Cậu muốn thế nào thì thế ấy.”

Phó Vân Thâm nhướng môi khẽ cười, ra vẻ hư hỏng: “Tôi muốn thế nào thì thế ấy?”

Thời Mộ thuận theo gật đầu: “Đương nhiên, cậu muốn thế nào thì...”

Lúc này, cô mới ngộ ra cạm bẫy trong lời nói của cậu, dừng lại, vội vàng đổi lời: “Tôi là người đàng hoàng.”

Phó Vân Thâm cười thành tiếng: “Tôi biết cậu là người nhưng đàng hoàng hay không thì chưa biết.”

Thời Mộ: “...”

“Được rồi, tôi thi với cậu, đợi ngày mai có thành tích, nếu cậu thắng, làm theo những gì cậu nói, nếu tôi thắng.” Phó Vân Thâm nghiêng người về phía trước, gương mặt kề sát: “Cậu phải nghe tôi.”

Thời Mộ vốn nắm chắc phần thắng, thấy bộ dáng như đã có tính toán trước của Phó Vân Thâm thì đột nhiên hoảng sợ.

Cô rụt đầu rồi ngưỡng cổ, đề toán lớp mười một không quá khó, cộng thêm chẳng qua là kiểm tra nhỏ, ra đề hẳn cũng rất đơn giản, Thời Mộ có thể trả lời trôi chảy, nhưng mà... Cô đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, nếu cảm thấy đề quá đơn giản mà bất cẩn, cuối cùng làm sai...

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Cô không yên lòng, Phó Vân Thâm cười càng sâu hơn: “Bây giờ thu lại lời của cậu vẫn còn kịp.”

“Xí!” Thời Mộ phỉ nhổ: “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu ai mà đổi lời chính là con rùa! Nếu tôi thi không được max điểm, sẽ dập đầu ba cái vái cậu làm cha!”

Phó Vân Thâm không ngu, sao không nghe ra cô đang gài mình, cười híp mắt: “Tôi khắc cha khắc mẹ, cậu chắc chắn?”

Thời Mộ rụt cổ, khí thế yếu dần: “Tôi, tôi nói giỡn.”

Cậu cười thành tiếng, cong ngón tay búng vào gáy cô: “Đồ ngốc.”

Này, này anh bạn nhỏ, còn, còn biết thả thính.

Rốt cuộc Thời Mộ vẫn là con gái, dù tính tình cẩu thả tùy tiện, bị tác động như thế vành tai bỗng ửng đỏ, cô xoay người, gục xuống bàn lật sách. Phó Vân Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, có một chim sẻ màu đen đậu trên bậu cửa sổ, đôi mắt đậu đen ẩm ướt sáng trong, nhìn chung quanh, líu ríu.

Phó Vân Thâm liếc nhìn Thời Mộ, cảm thấy rất giống.

Cậu len lén lấy cái bánh bao dư của cậu bạn ngồi cùng bàn Thời Mộ, bóp vỡ, từ từ đưa tới.

Chim sẻ nghiêng đầu, Phó Vân Thâm tràn ngập hy vọng nó sẽ ăn, kết quả nhóc chim không cảm kích, bay lên dùng móng vuốt gạt vài cọng tóc trên đầu cậu, sau đó vỗ cánh bay về nơi xa.

“...” Ừm, tính tình cũng rất giống.

“Ủa, Phó Vân Thâm, cậu đói bụng hả.” Lúc này, bạn ngồi cùng với Thời Mộ mới chú ý tới bánh bao của mình đã chạy qua chỗ Phó Vân Thâm.

Cậu ta vuốt vuốt mái tóc: “Cái đó tôi ăn rồi, tôi còn có một cái nữa nè, cậu không ngại thì lấy ăn đi.”

Nói xong, một túi to đập vào mặt Phó Vân Thâm.

Đau đấy.

Dù sao cũng là ý tốt của bạn học, cậu hít sâu, nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.

Thời Mộ xem toàn bộ quá trình chợt thấy buồn cười, kéo ngăn bàn, lấy lạp xưởng chuẩn bị dùng để cho chó con ăn ném ra bàn sau: “Ăn đi.”

Phó Vân Thâm: “...”

Nếu là trước kia, cậu thật sự sẽ đè mấy người này xuống đất mà đập.

Buổi chiều.

Lão Hoàng gửi danh sách thi đấu qua email, tuyển thủ dự thi đại diện cho phía nam là Thời Mộ, bên nữ —— Bối Linh. Phía dưới lại viết, bắt đầu huấn luyện từ sáng thứ hai.

Thời Mộ bối rối, nhớ đến cô bé kia dường như không thích tập thể dục phát thanh trước mặt bao người, bây giờ sao lại đồng ý?

“Mộ ca, cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Mới từ phòng học ra, Chu Thực sải bước to nhảy vào người cô, Thời Mộ bị đè đến mức phải rên lên, lặng lẽ bỏ di động lại vào túi quần.

“Thâm ca không ở cùng cậu sao?”

Thời Mộ: “Cậu ấy trực.”

“Hì hì, tôi thứ hai mới trực.” Chu Thực khoác cánh tay lên vai cô: “Mộ ca, bây giờ cậu ở đâu vậy.”

Chu Thực vốn thuận miệng hỏi, nào ngờ nhận được câu trả lời là: “Nhà Phó Vân Thâm.”

Con ngươi của cậu ta lập tức trợn to, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Cậu ở chỗ Thâm ca?”

Chu Thực hô to lên, khiến các học sinh lập tức nhìn qua, Thời Mộ hung hăng đạp cậu một cái: “Im lặng đi, có gì mà ngạc nhiên.”

Chu Thực che miệng: “Đậu, đương nhiên kinh hãi ngạc nhiên rồi, lúc nào thì quan hệ giữa hai cậu tốt vậy?”

Thời Mộ than thở: “Nói ra rất dài dòng.”

Chu Thực: “Vậy cậu nói tóm tắt đi.”

Thời Mộ: “Một lời khó nói hết.”

Chu Thực: “...”

Chu Thực hơi tức, cậu cảm thấy mình bị xa lánh rồi, người ta hay nói ba người thì phải có một người bị bỏ rơi, cộng thêm thể chất hai người kia giống nhau, còn cậu là mặt dày mày dạn bám theo...

Vốn không cảm thấy gì, hôm nay vừa biết, Chu Thực bỗng thấy hụt hẫng.

“Hai người ở cùng nhau, tại sao không nói với tôi.”

Thời Mộ buồn bực: “Có gì hay mà nói?”

“Đương nhiên có cái hay!” Chu Thực giậm chân, tức giận đôi mắt ửng đỏ: “Chúng ta là anh em, tại sao cậu ở nhà cậu ấy chứ không phải nhà tôi!”

“... Hử?”

Thời Mộ càng hoang mang: “Cái này... có liên quan?”

“Các cậu xa lánh tôi!” Chu Thực tức giận nắm chặt quả đấm, đánh thẳng lên ngực Thời Mộ: “Không để ý tới mấy cậu nữa!”

... Đậu xanh rau má.

Cú đánh vốn không nặng nhưng Thời Mộ vẫn cảm thấy mình bị tổn thương kịch liệt.

Cô che ngực, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi.

Thấy vẻ mặt cô đau đớn, Chu Thực đang náo loạn lập tức sững sờ: “Mộ... Mộ ca, cậu cậu cậu, cậu không sao chứ?”

Thời Mộ cắn chặt răng: “Không, không sao...”

Chỉ là, chỉ là đau nhũ quá.

Sao cô lại quên, ngực mình đang trổ mã chứ, kể từ lúc nghỉ lễ tới nay, bộ ngực như căng lên không ít, miếng quấn ngực cũng trở nên hơi căng, nhớ đến cúp D của nữ nhân vật phản diện trong bộ truyện, sắc mặt Thời Mộ càng tái nhợt.

“Mộ ca, có phải cậu bị bệnh tim không!” Chu Thực căng thẳng chảy đầy mồ hôi lạnh: “Do tôi do tôi đều tại tôi, tôi tôi tôi tôi, tôi không cố ý, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến phòng y tế, mau lên, tôi cõng cậu đi.”

Cậu nửa ngồi trước mặt Thời Mộ: “Chờ cậu khỏe lại muốn đánh tôi thế nào cũng được! Tôi chắc chắn sẽ không đánh trả đâu!”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Đau đớn đã giảm bớt, Thời Mộ hít sâu đứng thẳng eo, lòng bàn tay cô xoa xoa phần ngực, bối rối nghĩ cách, ngăn cản nó trổ mã là không thực tế, nếu dùng quấn ngực quá nhiều sẽ tổn hại sự phát triển của cơ thể, đừng nói nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không chừng còn mắc bệnh ung thứ vυ', nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể luyện cơ ngực, hoặc là đi mua cái ngực giả để lấp liếʍ.

Sau khi quyết định xong, Thời Mộ lại chuyển sự chú ý vào Chu Thực, thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu nhóc, cô vừa buồn cười vừa cảm động, nhẹ nhàng đạp vào mông cậu, cười nói: “Đi cái con khỉ, cậu mới bệnh tim đấy.”

Chu Thực lo lắng: “Nhưng cậu...”

“Hai ngày nay tôi bị nóng trong người, trên ngực bị mọc hai cái mụn nhọt, cậu mẹ nó đánh vỡ nó rồi, đau chết mất.”

“Hả?” Chu Thực lại trợn to mắt, đưa tay muốn kéo áo Thời Mộ: “Cho tôi xem thử, mẹ tôi nói mụn nhọt không xử lý tốt sẽ lây lan đó, cậu coi chừng bị lây chết đấy.”

“Cậu có thể đừng nói xui không hả!!” Thời Mộ bực bội đẩy cậu ra: “Đừng kéo áo tôi, đàn ông con trai ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo ra thể thống gì.”

Nói, nói thế thôi.

Chu Thực đỏ mặt, vội vàng thu tay lại, đứng đàng hoàng ngay ngắn: “Vậy, vậy tôi mặc kệ đấy, cuối tuần này tôi cũng muốn đến nhà Thâm ca ngủ qua đêm, tôi còn muốn xem thử bên trong USB là gì, tôi mặc kệ, tôi phải đi, cậu đi năn nỉ Thâm ca đi, nếu không tôi quậy cho cậu xem.”

Thời Mộ liếc mắt, vốn nghĩ con trai sẽ không so đo những thứ này, sao đến Chu Thực, còn khó chơi hơn nữ sinh nữa vậy?