*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc cậu gặp lại Hạ Tê Xuyên, đối phương không đề cập đến chuyện chụp trộm, Chúc Lương Cơ cũng bình tĩnh lại. Từ núi Chiết Đa đi xuống khoảng 40 km chính là Tân Đô Kiều, sau khi xuống núi mọi người đối chiếu lại khoảng cách, tất cả khách mời đều tỏ ý không muốn đạp xe nữa, dồn dập sử dụng thẻ cứu viện. Khương Hạo, Hứa Tra và Chúc Lương Cơ ngồi một xe, Chúc Lương Cơ vừa lên xe đã ném mũ bảo hiểm ngồi yên không nhúc nhích, mệt đến suýt tắt thở, thấy Hứa Tra tìm nhân viên công tác lấy nước, Chúc Lương Cơ uể oải vỗ vỗ lưng hắn.
“Anh, em cũng muốn.”
Hứa Tra lấy thêm nước cho cậu: “Với cái thể lực này của chú mà muốn đạp xe đến Lạp Tát á, về nhà ngủ đi.”
Chúc Lương Cơ cười cười đạp hắn một cái, Hứa Tra cũng không giận. Bởi vì hay thích đùa giỡn, nhân duyên của Hứa Tra ở Xán Tinh lại không tốt lắm nên trước khi xuất phát Tiêu Dương có nhắc nhở Chúc Lương Cơ cố gắng đừng có dính líu gì tới Hứa Tra. Nhưng qua tiếp xúc mấy này gần đây thì ấn tượng của cậu đối với Hứa Tra coi như cũng không đến nỗi. Đi được 10 km, ekip chương trình hỏi bọn họ có muốn xuống xe không, tất cả mọi người vô cùng ăn ý bày tỏ không muốn.
Lúc không có máy quay Khương Hạo đặc biệt yên lặng, một mình ngồi nghịch điện thoại di động, Chúc Lương Cơ và Hứa Tra câu được câu mất tán gẫu với nhau. Hứa Tra nói với Chúc Lương Cơ Tân Đô Kiều là thiên đường của nhϊếp ảnh gia, nhất là đoạn 10 km ngoài thành được ví như là mười dặm hành lang triển lãm tranh, đẹp không sao tả xiết, là tiên cảnh nhân gian. Chúc Lương Cơ nghe mà lòng háo hức không thôi. Người dẫn đường nhắc nhở còn 5 km nữa là đến Tân Đô Kiều, ngẫm lại mười dặm hành lang triển lãm tranh chỉ còn một nửa, Chúc Lương Cơ nói: “Đua xem ai tới Tân Đô Kiều trước không?”
Hứa Tra: “Cái gì? Chúng ta không phải đang ngồi cùng xe sao?”
Chúc Lương Cơ: “Ý là chúng ta xuống đua xe đạp ấy?”
Hứa Tra ngồi không cũng buồn, phong cảnh hai bên đường thực sự rất đẹp, hắn gật gật đầu: “Được thôi, chú thua thì đừng có khóc.” Xuất phát từ tinh thần đồng đội, hắn hỏi thăm Khương Hạo: “Tiểu Khương đua không?”
Nghe thấy hai nghệ sĩ muốn đua xe đạp, cameraman ngồi phía sau cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Khương Hạo không tình nguyện lắm nhảy xuống xe: “Đua.”
Xe đạp của bọn họ đều được đặt ở trên xe bán tải, Hứa Tra lấy được xe liền xông về phía trước, Chúc Lương Cơ vội vàng leo lên xe đuổi theo hắn, cameraman của bọn họ ở phía sau gọi với theo: “Mũ bảo hiểm!”
“Không cần!”
Chúc Lương Cơ điên cuồng đạp xe đuổi theo, mặt trời ngã về phía tây, loáng thoáng phía xa còn có thể nhìn thấy núi tuyết Gongga bị nhuộm thành màu vàng. Khương Hạo đạp một lát rồi cũng không muốn đuổi theo nữa. Chúc Lương Cơ với Hứa Tra gần như là đến Tân Đô Kiều cùng một lúc. Hứa Tra mệt, cậu cũng mệt. Chúc Lương Cơ cảm thấy mỹ mãn: “Mười dặm hành lang triển lãm tranh quả nhiên rất đẹp.”
Hứa Tra im lặng chốc lát: “Chú cho rằng đoạn đường vừa nãy là mười dặm hành lang triển lãm tranh hả, cho nên chú mới muốn xuống đạp xe?”
Chúc Lương Cơ: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Hứa Tra suýt khóc trước sự ngu ngốc của cậu: “Chú có phải thằng ngốc không thế, mười dặm hành lang triển lãm tranh ở đoạn sau Tân Đô Kiều!”
Chúc Lương Cơ đứng ngớ người tại chỗ, ống kính lia tới mặt cậu, Hứa Tra quả thực buồn cười muốn chết, hắn quay mặt về phía ống kính: “Đạo diễn, đoạn vừa nãy kia nhất định không được cắt, Tiểu Chúc quá ngu ha ha ha ha ha.”
Sau khi ăn xong cơm tối ekip chương trình cũng ngừng quay chụp, tổng đạo diễn nói nghỉ ngơi ở Tân Đô Kiều một ngày, ngày mốt tiếp tục lên đường. Phía bắc Tân Đô Kiều giáp với Cam tư, phía nam thông với Tây Tạng, nơi này tập trung một lượng lớn du khách từ nam tới bắc đổ về du lịch, lúc ăn cơm không ngừng có người trẻ tuổi tới xin chụp ảnh chung hoặc kí tên.
Màn đêm buông xuống, Chúc Lương Cơ ngồi lướt điện thoại trong phòng, trước tiên cậu mở WeChat gửi cho Tiêu Dương với Đường Châm một vài bức ảnh cậu chụp ven đường. Cậu mở album ảnh chụp ra, bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp Hạ Tê Xuyên mỉm cười dưới những lá cờ tung bay, Chúc Lương Cơ lăn trên giường một vòng, càng nhìn càng thấy đẹp trai, cậu nhịn không được cài tấm ảnh này làm hình nền.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Chúc Lương Cơ hỏi: “Ai vậy?”
“Bọn Hứa Tra đang đánh bài ở phòng họp,” Hạ Tê Xuyên nói: “Hỏi cậu có đi hay không?”
Hoạt động này sao Chúc Lương Cơ lại không đi chứ? Cậu vô cùng hào hứng: “Đi đi đi!”
Chênh lệch nhiệt độ ở khu vực cao hơn mặt biển này rất lớn, Chúc Lương Cơ mặc áo dài tay rồi đi giày vào. Khương Tử Thù không có ở đây, bọn họ tổng cộng có năm người, Hứa Tra gộp hai bộ bài lại chơi “Tóm chân chó”
(50). Hứa Tra trình bày sơ qua một lượt về cách chơi, về cơ bản thì cách chơi “Tóm chân chó” cũng không khác cách chơi trò đấu địa chủ là mấy, chỉ có điều người bắt được con tám cơ sẽ trở thành thầm chủ, cũng chính là chân chó, thầm chủ không thể tiết lộ thân phận mà chỉ có thể yên lặng phối hợp ra bài với địa chủ.
(50): Tóm chân chó hay còn được gọi là đấu địa chủ năm người,
là một trò chơi poker chủ yếu phổ biến ở khu vực Lục An – An Huy (Baidu)
Hứa Tra cười xấu xa: “Sau mỗi ván chơi ai thua thì phải cởi một món đồ, thế nào?”
Khương Hạo: “Phải là quần áo à?”
Hứa Tra: “Chú muốn cởi giày anh cũng không cản, chỉ cần cởi một cái là được.”
Chúc Lương Cơ nhìn một vòng, quần áo bọn họ mặc đến đây không quá nhiều, qua vài lần chơi đoán chừng sẽ có người bị cởi sạch hoặc bán khỏa thân. Bắt đầu chia bài, ván đầu tiên Hứa Tra là địa chủ: “Chân chó của tôi ở đâu rồi?”
Không có người trả lời, Hứa Tra ra một đôi tám, Chúc Lương Cơ ra một đôi hai trực tiếp đè chết, Trì Diệc Huân nói: “Mẹ nó, Chúc Lương Cơ cậu là chân chó à?”
Chúc Lương Cơ: “Con mẹ nó cậu gặp chân chó nào không chịu chừa mặt mũi cho địa chủ như thế chưa? Vừa ăn cướp vừa la làng, đại thiếu gia cậu rất đáng nghi đấy.”
Trì Diệc Huân khịt mũi, Chúc Lương Cơ bắt đầu thả bài, sau mấy lượt ra bài suôn sẻ thì trên tay cậu chỉ còn dư lại ba lá bài. Ngay lúc Chúc Lương Cơ cho rằng mình nắm chắc phần thắng rồi, bài tố
(51)
của Hạ Tê Xuyên đã chặt đứt đường sống của cậu.
(51): nguyên văn là
梭哈: Stud tên khoa học là Five Card Stud, là một trò chơi poker, tiếng Việt thường gọi là bài xì tố (hoặc bài tố), mình không biết cách chơi mấy kiểu bài này nên cũng rất mù mờ, chắc đại khái là bị chặn một sảnh 5 lá như bài tiến lên nhỉ?
Chúc Lương Cơ choáng váng, cậu vẫn cho rằng Trì Diệc Huân là chân chó: “Anh Hạ, anh mới là chân chó à?”
Hạ Tê Xuyên: “Ừm.”
Chúc Lương Cơ quay mặt về phía Trì Diệc Huân: “Vậy cậu chính là đồng đội heo, nhiễu loạn lòng quân.”
Trì Diệc Huân: “…”
Ván đầu tiên Hứa Tra với Hạ Tê Xuyên thắng, ba người kia không thể không cởϊ qυầи áo, Khương Hạo với Trì Diệc Huân cởϊ áσ khoác, Chúc Lương Cơ tháo vòng đếm bước chân đeo trên tay xuống. Bọn họ mở lò sưởi vừa đánh bài vừa uống rượu, Hứa Tra tạm thời đề nghị nếu thua mà không muốn cởi đồ thì cũng có thể thay bằng cách uống hết một chai bia. Đánh đến lúc sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi ào ào, tiếng sấm chớp thỉnh thoảng xẹt qua màn đêm. Chúc Lương Cơ cởi đến mức chỉ còn áo phông với quần dài, vì không muốn cởi trần nên cậu chọn uống rượu, mấy người kia cũng vậy.
Trong mấy người bọn họ người biết chơi nhất chính là Hứa Tra, chơi đến tận bây giờ vẫn không thua quá nhiều. Hạ Tê Xuyên là người đen nhất, cho dù hắn có thể nói đúng mỗi người từng ra bài gì, có thể tính bài có thể nhớ bài, nhưng dù có thông minh cách mấy thì cũng đành bó tay trước vận may. Chai rỗng Hạ Tê Xuyên uống sắp chất thành một ngọn núi nhỏ. Chúc Lương Cơ hơi lo lắng: “Anh Hạ, có phải anh uống nhiều quá rồi không?”
Hạ Tê Xuyên: “Gì cơ? Được rồi, tiếp đi.”
Hắn như vậy vừa nhìn là biết say rồi, Chúc Lương Cơ vừa muốn kêu ngừng lại thì Hứa Tra đã bắt đầu ván mới. Ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật, Hứa Tra nói: “Chỗ này chắc không bị cúp điện đâu nhỉ? Tôi nghe nói ở Tân Đô Kiều chỉ cần mưa lớn thôi là rất dễ bị cúp điện đấy.”
“Có cúp điện hay không thì em không biết, nhưng mà mưa lớn như vậy thì đường đến Lý Đường sẽ rất khó đi,” Chúc Lương Cơ nói: “Nếu xui thì đường có thể bị lầy, chúng ta phải đi đường vòng từ 317.”
Ván này địa chủ là Hạ Tê Xuyên, Chúc Lương Cơ là chân chó của hắn, Chúc Lương Cơ thở dài, không phải cậu không tin khả năng tính bài của Hạ Tê Xuyên, nhưng thật sự cậu không thể nào tin được vận may của hắn. Có người bình thường nào khi bắt bài con lớn nhất là tám rô không?
Quá bất hạnh, bài ván này của Chúc Lương Cơ cũng rất xấu, Hứa Tra xoạt xoạt xoạt ra xong bài. Chúc Lương Cơ nói: “Em cảm thấy cứ uống rượu mãi thì rất không vui tẹo nào.”
Hứa Tra: “Chú cũng biết à?”
Chúc Lương Cơ: “Chuẩn bị cho kỹ, em muốn cởi.”
Bốn người kia sau khi nghe xong thì ngồi im đợi màn biểu diễn cởϊ áσ hoặc cởϊ qυầи của Chúc Lương Cơ, Chúc Lương Cơ không chút hoang mang tháo kính sát tròng của mình xuống.
Hứa Tra: “Mịa nó, chú phắn đi!”
Gần như ngay lúc Hứa Tra vừa dứt lời, một tia chớp màu bạc cắt ngang bóng đêm. Gian phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, dưới lầu không ít người hô lên cúp điện rồi, Chúc Lương Cơ nói: “Anh Hứa, miệng anh xui quá đấy.”
Hứa Tra im lặng hồi lâu, ngay lúc Chúc Lương Cơ cho rằng hắn không biết đáp lại như nào thì Hứa Tra bỗng nhiên nói: “Hiện tại ai cũng không nhìn thấy, giờ là lúc thích hợp nhất để làm những chuyện lúc trước không dám làm, Tiểu Chúc chú dám nói miệng anh xui anh lột quần chú luôn.”
Chúc Lương Cơ dở khóc dở cười, có người duỗi tay sờ soạng mặt cậu. Chúc Lương Cơ sợ hết hồn: “Anh Hứa anh đừng qua đây.”
Giọng Hứa Tra ở đằng xa truyền đến: “Ai qua đấy? Anh đang ở cạnh cửa sổ này.”
Trận mưa này đột ngột kéo đến, mặt trăng cũng lặn mất không thấy tăm hơi, không thấy rõ người trước mặt là ai với ai. Chúc Lương Cơ vừa muốn mở miệng nói chuyện thì có cái gì đó mềm mại phủ lên môi cậu. Đầu lưỡi đối phương từng chút liếʍ láp bờ môi, mυ'ŧ mát trên chóp môi
(52)
của cậu, Chúc Lương Cơ hoàn hồn lại muốn đẩy đối phương ra, người kia lại dùng một tay cố định hai tay của cậu ở sau lưng, đồng thời véo eo cậu một cái.
(52) nguyên văn là môi châu – chỗ đánh dấu trong hình.Gặp ma à!
Cơ thể cậu rất mẫn cảm, đối phương véo một cái như thế làm cậu thiếu chút nữa đứng không vững. Tiếng kêu đau đớn suýt nữa thì phát ra làm cho người đang hôn cậu thừa cơ lợi dụng, dùng đầu lưỡi tách đôi môi tiến vào khoang miệng Chúc Lương Cơ, đầu lưỡi ấm nóng cọ qua hàm trên của cậu. Kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại làm cho Chúc Lương Cơ có chút mông lung, từng chút rơi vào vực sâu dưới kỹ thuật hôn điêu luyện của đối phương.
Khác với tiếp xúc nhẹ nhàng giữa răng môi, bàn tay lúc trước ôm eo cậu trượt dần xuống mông, cái tay kia vẽ một vòng trên mông Chúc Lương Cơ, ra sức nắn bóp. Nụ hôn nóng bỏng cùng với tiếp xúc thân mật làm cho nước mắt Chúc Lương Cơ sắp sửa tuôn trào.
Hứa Tra: “Tiểu Chúc sao chú không nói gì thế?”
Người hôn cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng liếʍ bờ môi cậu một chút, ngay lúc Chúc Lương Cơ vẫn còn đang mê muội thì buông ra. Hứa Tra đợi hồi lâu vẫn không thấy cậu đáp lại thì hỏi lại một lần nữa, Chúc Lương Cơ xoa xoa chất lỏng ẩm ướt bên khóe môi: “Nói, nói gì cơ.”
Hứa Tra: “… Chú làm gì đấy! Giọng đột nhiên nhẹ nhàng như thế anh không thích ứng kịp.”
Không chờ Chúc Lương Cơ đáp trả thì có điện lại.
Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, Chúc Lương Cơ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chảy ra một ít nước mắt, sau khi hoàn hồn cậu lập tức nhìn về phía bốn người kia. Hứa Tra đứng cạnh cửa sổ, Khương Hạo cách cậu gần nhất, thấy Chúc Lương Cơ nhìn mình, Khương Hạo hỏi: “Sao thế?”
Chúc Lương Cơ lắc đầu.
Trong gian phòng này chỉ có năm người bọn họ, loại trừ Hứa Tra ra thì chỉ còn lại ba người, thế nhưng nghĩ tới trong đám Hạ Tê Xuyên, Trì Diệc Huân, Khương Hạo có một người có khả năng cưỡng hôn cậu, nói ra chính cậu cũng không tin.
Ánh mắt Chúc Lương Cơ rơi xuống trên mặt Trì Diệc Huân, cậu ngẩn người: “Môi cậu làm sao sưng thế?”
“Bị cắn.”
“Cậu tự cắn mình à?”
Trì Diệc Huân hơi mất kiên nhẫn, gò má hơi ửng hồng, làm cho khuôn mặt giống như búp bê kia càng thêm tinh xảo: “Đúng.”
Chúc Lương Cơ chú ý tới Trì Diệc Huân sau khi nói xong thì nhìn nhìn môi cậu. Cậu sởn cả tóc gáy, lòng nói không thể nào.
Hạ Tê Xuyên là người ít phản ứng nhất trong tất cả mọi người khi bị cúp điện, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi trên sofa lúc đánh bài, không giống như những người khác theo bản năng đứng lên. Chú ý tới tầm mắt Chúc Lương Cơ, Hạ Tê Xuyên cười cười với cậu.
Say quá rồi.
Hạ Tê Xuyên lúc thường chưa bao giờ cười xán lạn như vậy, giống như ánh sáng trên cả thế giới đều hội tụ vào trên người hắn. Tuy rằng lúc thần tượng cười như một bé trai nhỏ rất đáng yêu… Không không không dừng lại, bây giờ không phải là lúc nghĩ về cái này.
Mẹ kiếp
(53)
gặp ma à, rốt cuộc là ai hôn cậu?
(53): nguyên văn là 妈卖批: câu chửi thề ở khu vực Trùng Khánh – Tứ Xuyên, có nghĩa khá thô tục