"Xin lỗi, làm phiền một chút, cho hỏi Giang Túc đâu?"
"..."
Cả lớp nhìn thì có vẻ như đang học tiết Tiếng Anh nhưng thật ra ai cũng lén lút cầm điện thoại bàn tán chuyện Giang Túc đánh Hồ Tiếu.
Trong nhóm chat đang nói đến phòng giáo vụ, kết quả chủ nhiệm phòng giáo vụ xuất hiện dọa cả lớp một phen hết hồn, ngay sau đó tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Giang Túc ngồi phía sau.
Thiếu niên tựa người vào bàn học, đeo tai nghe bluetooth màu trắng, hờ hững với mọi sự xung quanh.
"Giang Túc". Chủ nhiệm phòng giáo vụ cũng hướng theo ánh mắt của mọi người, khi ông thấy một thiếu niên nằm trườn trên bàn không có chút phản ứng, ngay lập tức sải bước tới hàng ghế cuối cùng.
Mắt Lâm Vy nhìn vào cuốn sách Tiếng Anh đặt trên bàn, còn tay cô len lén cầm bút gõ nhẹ hai cái vào ngăn bàn sau.
Giang Túc ngẩng đầu lên, vừa kịp lướt qua bóng lưng của bạn nhỏ bàn trên thì khóe mắt anh thấy thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ đang hầm hầm đi tới.
Anh ung dung nâng tay lên rút tai nghe ra, bỏ vào ngăn bàn cùng với điện thoại, sau đó ngồi ngay ngắn lại.
Chủ nhiệm phòng giáo vụ mang khuôn mặt giận dữ đứng sát bàn học của Giang Túc: "Cậu là Giang Túc đúng không? Cùng tôi đi tới phòng giáo vụ một chuyến."
Giang Túc vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế một lúc trước cái nhìn của cả lớp, mãi tới khi thầy chủ nhiệm sắp phẫn nộ anh mới kéo căng tay rồi đứng dậy.
Giang Túc đi theo thầy chủ nhiệm giáo vụ suốt cả tiết vẫn chưa trở về.
Vốn là một học sinh rất ít bị phân tâm trong thời gian ở trên lớp, nhưng đây đã là lần thứ ba Lâm Vy lén lút lấy điện thoại từ trong gầm bàn ra.
Sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm giáo vụ càng khiến cho nhóm chat của lớp bùng nổ.
Bạn học E: "Xem ra đúng là Giang Túc đánh Hồ Tiếu rồi. Nếu không thì thầy chủ nhiệm đích thân đến yêu cầu cậu ta tới phòng giáo vụ làm gì."
Bạn học D: "Hồ Tiếu bị đánh rất nghiêm trọng, sau lưng bầm nguyên một mảng lớn."
Bạn học A: "Hôm Hồ Tiếu bị đánh đã gọi điện cho cô chủ nhiệm, ngày hôm sau cô đến xem xét tình hình, nhưng không biết vì sao lần lữa đến hôm nay vẫn chưa xử lý."
Bạn học C: "Không hiểu vì sao cô chủ nhiệm lại cứ nhất nhất bảo vệ Giang Túc. Điểm trung bình thi tháng của lớp chỉ vì cậu ta mà suýt nữa bị lớp hai vượt mặt. Mọi lần điểm lớp mình đều bỏ xa, còn lần này chỉ hơn 1.5 điểm, quá mất mặt."
Tiếng Anh là tiết cuối cùng buổi sáng, khi chuông báo hết giờ vang lên, loáng một cái trong lớp đã không còn ai.
Lâm Vy lấy cớ mình hơi mệt, không đi ăn trưa cùng Bạch Kiến.
Vỏn vẹn chưa đầy năm phút, trong phòng học chỉ còn lại mình Lâm Vy. Khi cô nằm bò lên bàn xem lịch sử trò chuyện của nhóm thì cửa sau bị đẩy ra.
"Ế? Bạn nhỏ bàn trên, sao em không đi ăn trưa?"
Lâm Vy quay đầu, thấy Hứa Thuật đang khom lưng lấy tai nghe và điện thoại trong ngăn bàn của Giang Túc.
Chờ đến khi Hứa Thuật đứng thẳng người, Lâm Vy mới à lên một tiếng, nói: "Vẫn chưa đói."
"Thế à." Hứa Thuật đút điện thoại của Giang Túc vào túi quần, cười hì hì vẫy tay, chuẩn bị rời đi.
Lâm Vy theo bản năng thốt lên: "Ấy."
Hứa Thuật vừa ra khỏi cửa lớp chợt khựng lại, suy nghĩ một chút rồi quay vào.
"Giang Túc nhờ anh đến lấy điện thoại sao?" Lâm Vy hỏi.
"Đúng vậy, Túc Ca bị chủ nhiệm bắt ở trong phòng viết bản kiểm điểm cho bằng được, cậu ta thấy nhàm chán nên nhờ anh mang điện thoại qua đó." Hứa Thuật nhìn lượng pin trong điện thoại của Giang Túc, lại hỏi: "Bạn nhỏ bàn trên, em có sạc dự phòng không?"
"..." Lâm Vy lấy sạc từ trong balo đưa cho Hứa Thuật.
Hứa Thuật vui vẻ nói cảm ơn, sau đó chạy đi đưa điện thoại cho Túc Ca.
Nửa tiếng sau, các bạn ăn trưa xong, lục đυ.c kéo nhau quay về lớp.
Trong lớp bắt đầu ồn ào.
Đột nhiên có người la á đù một tiếng: "Giang Túc quá ngầu luôn, dám ra tay đánh Hồ Tiếu ngay trước mặt thầy chủ nhiệm giáo vụ."
"Chuyện gì thế, chuyện gì thế?"
Đây là điều mà mọi người đang rất quan tâm nên lập tức vây quanh bạn học kia.
"Thì Vương Vỹ tám trên nhóm chat đó. Các cậu cũng biết nó thích ngồi lê đôi mách mà, vừa ăn trưa xong vội tót đến phòng giáo vụ. Nó nói Giang Túc chẳng những không lo ăn năn nhận lỗi mà còn ngồi nghịch điện thoại. Địa Trung Hải* cùng bố mẹ Hồ Tiếu vừa đi ăn về thấy vậy tức sôi máu."
Địa Trung Hải chính là thầy chủ nhiệm giáo vụ, tuổi còn trẻ nhưng hói nên bị đặt biệt danh như vậy.
"Trâu bò thật, không hổ danh là giáo bá, dám chọc cả người quyền cao chức trọng."
"Sau đó thì sao, sau đó thì sao."
"Chờ chút...", nửa phút sau, bạn học kia lại giả giọng Vương Vỹ: "Mẹ kiếp, tôi núp lùm bên cửa sổ nên nghe không rõ. Lúc Địa Trung Hải mắng còn cầm cả thước dạy học đập trúng điện thoại cậu ta, làm gián đoạn trận game, sau đó cậu ta bực bội, nói cái gì mà muốn cậu ta viết bản kiểm điểm cũng được, nhưng Hồ Tiếu phải nói rõ ràng xem đã bị đánh như thế nào. Hồ Tiếu vừa nói mình bị quật ngã qua vai, Giang Túc liền đứng lên, đi đến trước mặt Hồ Tiếu, hỏi lại một lần, quật ngã qua vai đúng không? Con bà nó, cậu ta lập tức giữ eo Hồ Tiếu rồi định quật luôn..."
"Đù đù đù, quá ngầu rồi, hành động ngay trong phòng giáo vụ."
"Thật sự là quật ngã qua vai?"
"Chú ý, là định, lúc mấu chốt thì có một giáo viên phản ứng kịp thời để ngăn lại, nếu không Hồ Tiếu lại bị quật thêm lần nữa rồi. Địa Trung Hải điên lên, càng khẳng định Giang Túc đánh Hồ Tiếu, bắt phải phê bình cậu ta, còn buộc về nhà kiểm điểm hai tuần."
Lâm Vy ngồi nghe bạn học kia nói, qua nửa phút, cô đứng lên rời khỏi lớp học.
Sự việc do cô gây ra, dù sao cũng không thể để Giang Túc gánh trách nhiệm, còn bị xử phạt như vậy.
Hồ Tiếu có chết cũng khăng khăng nói người đánh mình là Giang Túc, chứng tỏ hôm ấy hắn không rõ ai đánh, chỉ ôm mối nghi ngờ và ép nhà trường phải giải thích mà thôi.
Sân thể dục bên đó được sơn đen qua loa, cũng chẳng có camera, đương nhiên nhà trường không thể tìm ra là ai.
Cái này chỉ là suy nghĩ mơ hồ, không được coi là rõ ràng.
Vào tòa Đức Dục*, trên hành lang Lâm Vy nghe rõ tiếng la của Địa Trung Hải: "Cậu nói cậu không ra tay đánh người, vậy vừa nãy cậu làm gì đấy? Nếu không phải có người ngăn lại, cậu còn muốn ra tay lần hai à?!"
Còn nghe được tiếng khóc thảm thiết của mẹ Hồ Tiếu: "Thầy xem đi, trước mặt chúng ta, nó còn dám làm thế này thì khi chúng ta không ở đây, chẳng biết nó đánh con tôi tới mức nào."
"Ngại quá, phụ huynh em Hồ Tiếu, chuyện này nhà trường chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý để lấy lại công bằng cho mọi người."
"..."
Trong tràng cảnh hỗn loạn này, Lâm Vy dừng ở ngoài cửa phòng giáo vụ.
Vừa định gõ cửa báo cáo thì nghe thấy có người gọi tên cô: "Lâm Vy?"
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC🍃
💫Chú thích:
1. Địa Trung Hải: chỉ những người bị hói.
2. 德育:"Đức dục" là viết tắt của "Giáo dục phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị."