“Thật ra em không ốm nặng lắm đâu, mình về nhanh thôi anh. Em còn chưa xem kỹ văn bản về ajax anh gửi cho em.” Dư Tiểu Noãn ngồi trên ghế phó lái, hai tay túm chặt dây an toàn, cảm thấy bối rối.
Cố Thanh Thời nói đưa cô đi mua thuốc cơ mà? Đi qua nhiều tiệm thuốc thế mà không dừng lại mua, cứ phải đâm thẳng vào bệnh viện làm gì? Cô không muốn tới bệnh viện, vào viện nào có đơn giản như uống hai liều thuốc là xong đâu?
Cố Thanh Thời đưa tay sờ trán cô, kiểm tra thân nhiệt, sắc mặt càng sa sầm: “Em đã sốt tới mức này rồi, tưởng uống thuốc là khỏi được ư? Cứ vào viện để bác sĩ khám cho em xem thế nào, cứ lần lữa rồi sốt thành đứa ngốc luôn thì sao? Sáng nay em còn không cho anh tới đón em đi làm, nếu buổi sáng anh gặp em với bộ dạng này, còn lâu mới cho em đi làm.”
Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành
“Nhưng… em không muốn đi bệnh viên mà.” Dư Tiểu Noãn càng túm chặt dây an toàn, nói sao cũng không chịu tháo ra.
“Tại sao?” Cố Thanh Thời không thể hiểu nổi hành vi này của Dư Tiểu Noãn.
Dư Tiểu Noãn đảo đôi mắt đen láy như rang lạc, tỏ vẻ vô tội: “Vì sẽ tốn tiền đó, các quy trình thủ tục trong bệnh viện đã đủ hành hạ người lắm rồi, em có triệu chứng nghiêm trọng đâu mà tới mức phải vào viện? Bệnh viện là nơi người khoẻ mạnh tới khám cũng chẩn đoán ra bệnh được, em còn lâu mới vào bệnh viện!”
“Em chắc không?” Cố Thanh Thời xáp mặt lại gần, trong ánh mắt là sự thăm dò đượm mùi trêu chọc.
Cố Tiểu Noãn lạnh sống lưng, chột dạ vô cùng, nở nụ cười tươi rói đáp: “Tất nhiên là chắc ạ!”
Cố Thanh Thời cũng mỉm cười: “Nếu vậy thì dễ giải quyết, em chỉ cần đi khám bệnh, sau đó ngồi nghỉ, mấy việc như lấy đơn mua thuốc gì gì đó để anh lo hết.”
Nói xong, Cố Thanh Thời thấy Dư Tiểu Noãn toan mở miệng phản bác, anh càng dán sát vào cô, cất giọng uy hϊếp: “Đừng từ chối, kẻo anh hôn em đó!”
Dư Tiểu Noãn nghe vậy vội vàng quay mặt đi: “Anh đừng làm thế, chẳng may lây bệnh cho anh thì sao?”
Cố Thanh Thời nghe cô nói vậy, quay đầu cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đoạn, anh cười đắc ý: “Anh khỏe như vâm, không dễ bị em lây bệnh đâu.”
Gương mặt Dư Tiểu Noãn vốn hơi đỏ vì sốt, giờ lại càng đỏ tợn.
Cố Thanh Thời thấy thế, mỉm cười xuống xe, vòng qua chỗ phó lái, mở cửa xe nói: “Thôi nào, ốm nặng thế này còn bàn điều kiện với anh, xuống xe đi.”
Anh vừa nói, vừa kéo Dư Tiểu Noãn trong xe xuống, đồng thời cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người cô, sau đó đỡ cô đi vào bệnh viện.