Editor: Tịnh Tịnh
Beta: An Hiên
Tần Lộc kiên trì đưa Lâm Diêu Chi đến dưới tầng, nhìn Lâm Diêu Chi lên nhà xong mới quay về.
Lâm Diêu Chi cầm theo một túi ảnh chụp, tung tăng bước vào nhà, sau đó xông vào phòng tắm tắm nước lạnh để xua hết cái nóng trên người, vừa sấy tóc vừa lấy số ảnh trong túi ra. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, Lâm Diêu Chi quyết định nhìn kĩ lại số ảnh kia lần nữa, xem còn niềm vui bất ngờ nào chưa được phát hiện hay không.
Tuy cô cảm thấy Thạch Cốc Thu rất biếи ŧɦái, nhưng không thể không thừa nhận nghị lực của cô ta thật đáng kinh ngạc, trời mùa hè thế này mà ngồi xổm trong bụi cỏ như bức tượng, nếu là Lâm Diêu Chi thì cô đã sớm bị muỗi đốt đến choáng váng rồi, đàn ông có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa thì cũng không bằng bản thân mình.
Nhìn một lúc, trong không khí mát mẻ của máy điều hòa, Lâm Diêu Chi mơ màng ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, Lâm Diêu Chi bị cuộc gọi của Lâm Mộc Chi đánh thức.
“Alo, anh...” Lâm Diêu Chi lầm bầm, đưa tay dụi đôi mắt còn tèm nhèm buồn ngủ của mình.
Lâm Mộc Chi hỏi: “Còn đang ngủ à?”
“Vâng.” Lâm Diêu Chi ngáp một cái, từ ghế sofa bò dậy, “Hôm qua em ngủ rất muộn.”
“Em đi đâu?” Lâm Mộc Chi hỏi.
“Ra ngoài ăn cơm với bạn ạ.” Lâm Diêu Chi nhìn mấy tấm ảnh rơi đầy đất, cúi người nhặt lên bỏ vào túi, miệng thì làm nũng với Lâm Mộc Chi, “Khi nào anh mới về thế, em đã thấy nhớ anh rồi.”
“Anh cũng nhớ em, việc trở về... còn phải đợi một thời gian nữa.” Trong giọng nói Lâm Mộc Chi lộ ra chút mệt mỏi, “Em phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
“Em rất ổn.” Lâm Diêu Chi hỏi: “Nơi anh quay có cho phép đến thăm không ạ? Em bay đến đưa đồ ăn cho anh.”
Lâm Mộc Chi: “Đừng đến đây, chỗ này không an toàn lắm.” Anh ta nói xong lại nhỏ giọng bổ sung một câu, “Những người dân ở đây rất hung dữ...”
Lâm Diêu Chi chưa nghe hết câu đã lập tức xắn tay áo lên, ai dám bắt nạt anh trai của cô thế: “Ai hung dữ với anh cơ? Em đánh tên đó giúp anh!”
Lâm Mộc Chi không hé răng, chỉ dặn dò Lâm Diêu Chi đừng quá mê chơi, nhớ mỗi ngày phải nhắn tin WeChat cho mình, Lâm Diêu Chi thuận miệng đồng ý, còn nhớ hay không là một chuyện khác.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lâm Mộc Chi, Lâm Diêu Chi nghĩ một chút, lại gọi cho Triệu Thống - người đại diện của Lâm Mộc Chi.
Triệu Thống nhanh chóng nghe máy, Lâm Diêu Chi trực tiếp hỏi cô có thể đến thăm Lâm Mộc Chi không, còn hỏi thăm tình hình của anh trai mình.
“Em xem bên em có tiện không thôi chứ bên này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là hoàn cảnh hơi khổ cực một chút.” Triệu Thống nói: “Đúng lúc trạng thái tinh thần của anh trai em không được tốt lắm.”
“Anh trai em bị sao vậy ạ?” Lâm Diêu Chi nghe thế thì trong lòng căng thẳng, cô biết nếu anh trai mình gặp vấn đề gì thì chắc chắn sẽ giấu cô.
“Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn nên bị ốm rồi.” Triệu Thống lại nói: “Hơn nữa không quen với thức ăn ở đây...” Anh ta muốn nói lại thôi, dường như có gì đó không tiện nói thẳng ra.
Lâm Diêu Chi hiểu tính cách của Lâm Mộc Chi, mặc dù anh trai hơi nóng tính nhưng không hề yếu ớt, đến những nơi có điều kiện khó khăn để quay phim là chuyện bình thường, dù Triệu Thống chỉ nói vài câu, nhìn như vấn đề khá nhỏ nhưng Lâm Diêu Chi lại cảm thấy tình huống của Lâm Mộc Chi thật sự không ổn.
“Được, em chuẩn bị một chút rồi đi ngay, có cần em mang gì đến không ạ?” Lâm Diêu Chi hỏi.
Triệu Thống do dự hồi lâu: “Em đến là được rồi, nhớ mang theo vài bộ quần áo dày một chút, ở đây cao hơn mực nước biển rất nhiều, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, năm nay tuyết còn rơi sớm nữa...”
Lâm Diêu Chi lên tiếng đáp lại.
Cúp điện thoại, Lâm Diêu Chi lập tức đặt vé máy bay, nhân tiện lên mạng tìm một ít thông tin về hồ Kanas, biết được nơi này có hơn hai trăm ngày trong năm bị tuyết bao phủ, thế nên thời điểm tốt nhất để đến đây du lịch là mùa hè và mùa tuyết bắt đầu rơi, cũng chính là thời gian này.
Bên đó trời cao đất xa, vật tư thiếu thốn, có lẽ hoàn cảnh quay phim của họ cũng không khá hơn chút nào, từ trước đến nay Lâm Diêu Chi là người thuộc phái hành động, quyết định đặt vé máy bay vào chiều mai rồi lập tức đi siêu thị mua một đống đồ ăn yêu thích của Lâm Mộc Chi. Cô đang đẩy xe đi dạo quanh siêu thị, đúng lúc gặp Hà Miểu Miểu cũng đi siêu thị mua đồ.
“Diêu Diêu!” Hà Miểu Miểu cười chào Lâm Diêu Chi.
“Miểu Miểu!” Lâm Diêu Chi nói, “Thật trùng hợp!”
“Em mua gì nhiều vậy, xách về nổi không?” Mặc dù đã thấy sức mạnh của Lâm Diêu Chi nhưng Hà Miểu Miểu vẫn quen đối xử với cô như những cô gái bình thường khác: “Chị xách giúp em nhé?”
“Không cần không cần đâu ạ.” Lâm Diêu Chi vội từ chối, “Một mình em xách đủ rồi.”
Hà Miểu Miểu nhìn vào đống đồ trong xe, dường như phát hiện ra tất cả đều là đồ ăn vặt Lâm Mộc Chi yêu thích, hai mắt sáng lên: “Anh trai em về rồi hả?”
Lâm Diêu Chi lắc đầu: “Còn lâu chị ạ, bây giờ anh ấy vẫn ở chỗ kia, anh Triệu nói anh ấy bị ốm rồi... Hơn nữa không quen ăn đồ ăn ở đó...”
Hà Miểu Miểu nghe xong thì nhíu mày, trong mắt tràn ngập lo lắng, cô ấy cắn môi dưới, hiểu Lâm Diêu Chi muốn nói gì: “Em muốn đến đó thăm anh ấy à?”
“Đúng ạ, vé máy bay cũng đặt xong rồi.” Lâm Diêu Chi trả lời.
“Vậy... Vậy em có thể đưa chị đi cùng không?” Có lẽ tự biết yêu cầu của mình không thích hợp lắm, khi nói câu này giọng của Hà Miểu Miểu cũng thấp hơn vài phần, gương mặt đỏ ửng hiện lên nét thẹn thùng nhưng vẫn kiên trì nói ra suy nghĩ trong lòng: “Chị biết nấu ăn, có thể nấu một số món ăn giúp anh ấy bồi bổ thân thể.”
Lâm Diêu Chi cân nhắc: “Chị không cần đi làm ạ?”
“Chị tự mở studio.” Hà Miểu Miểu nói, “Thời gian rất tự do.” Dễ nhận ra cô ấy sợ Lâm Diêu Chi từ chối nên lại bổ sung, “Bên chị không có vấn đề gì cả, chỉ sợ em không tiện, nếu em thấy không tiện cũng không sao, xem như vừa rồi chị chỉ thuận miệng nói thôi.”
Lâm Diêu Chi nghĩ một chút: “Nhưng hình như bộ phim lần này anh trai quay có hai cảnh thân mật với diễn viên nữ...”
Hà Miểu Miểu không hiểu: “Chuyện đó thì liên quan gì đến chị?”
Lâm Diêu Chi: “...” Ôi, dường như cô đã quên Hà Miểu Miểu là fan mẹ rồi.
Trong lúc trò chuyện, Lâm Diêu Chi thấy rất rõ, lúc Hà Miểu Miểu nói những lời này, nỗi lo lắng trong ánh mắt không giống giả vờ, mà điều khiến cô không thể nói nên lời nhất là giữa trán Hà Miểu Miểu toát lên vẻ hiền lành của một người mẹ đang xót xa, cô ấy nghe thấy Lâm Mộc Chi không ổn mà như thấy hình ảnh con trai đáng thương của mình bị người ta ức hϊếp vậy. Về việc Lâm Mộc Chi diễn chung với nữ diễn viên khác thì cô ấy hoàn toàn không quan tâm, theo như lời Hà Miểu Miểu nói, chỉ cần không yêu đương với cô gái có phẩm hạnh không tốt, chắc chắn cô ấy sẽ ủng hộ.
Một lần nữa Lâm Diêu Chi có nhận thức mới về Hà Miểu Miểu, cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý với đề nghị của Hà Miểu Miểu, quyết định đưa cô ấy đi cùng, đến đó sẽ làm một bữa tiệc lớn để Lâm Mộc Chi bồi bổ thân thể.
Hà Miểu Miểu thấy Lâm Diêu Chi đồng ý thì đương nhiên vô cùng vui vẻ, vội nói mình sẽ đi mua thêm một số nguyên liệu nấu ăn mà Lâm Mộc Chi thích, đến đó sẽ nấu cho anh ta ăn.
Chuẩn bị tốt mọi thứ, Lâm Diêu Chi cũng không biết mình sẽ phải đi bao nhiêu ngày, cô đăng lên Khoảnh Khắc nói mình sẽ đi chơi một thời gian, để bạn bè đổi thời gian hẹn gặp cô.
Tần Lộc cũng thấy được trong Khoảnh Khắc, anh like một cái rồi nhắn tin riêng hỏi cô định đi đâu.
Lâm Diêu Chi kể lại chuyện của Lâm Mộc Chi.
Tần Lộc nghe xong thì dặn dò Lâm Diêu Chi chú ý an toàn, Lâm Diêu Chi cũng cười bảo Tần Lộc phải giữ gìn sức khỏe, đừng để lúc cô trở về Tần Lộc đã bị Thạch Cốc Thu thủ tiêu.
Tần Lộc không còn gì để nói, chỉ biết gửi cho Lâm Diêu Chi một chuỗi dấu ba chấm.
Vé máy bay Lâm Diêu Chi mua xuất phát lúc sáu giờ sáng, không có gì xảy ra thì sẽ đến nơi vào buổi chiều, thảm hơn là sau khi đáp xuống sân bay thì phải đi thêm một chuyến xe nữa mới đến nơi, Lâm Diêu Chi tính toán hành trình của mình xong, lại lần nữa cảm thán diện tích rộng lớn của tổ quốc.
Hai cô gái mang theo túi lớn túi nhỏ hành lí xuất phát. Lâm Diêu Chi không nói với Lâm Mộc Chi việc mình đến vì muốn cho anh trai một bất ngờ lớn.
Dọc theo đường đi, Lâm Diêu Chi nói chuyện phiếm với Hà Miểu Miểu, Hà Miểu Miểu kể với cô một ít chuyện của cô ấy và Tần Lộc, đại khái là Tần Lộc đến câu lạc bộ nhà cô ấy làm huấn luyện viên, cô ấy thấy sắc đẹp thì sáng mắt, quyết định theo đuổi Tần Lộc, sau đó sẽ yêu thương anh thật tốt, không ngờ Tần Lộc này lại không hề có phản ứng gì, mặc dù dưới sự đeo bám dai dẳng của cô ấy mà anh đồng ý thử hẹn hò một tháng, nhưng sau đó chưa tới một tháng đã đòi chia tay.
Trong lòng Lâm Diêu Chi nghĩ yêu thương anh thật tốt là cái quái gì, sao Hà Miểu Miểu có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói ra những lời lưu manh thế chứ?
“Giờ em và anh ấy tiến triển thế nào rồi?” Hà Miểu Miểu hỏi Lâm Diêu Chi, “Tần Lộc đúng là một tảng đá đầu óc chậm chạp, vừa cứng lại vừa đáng ghét..."
Lâm Diêu Chi khoa tay múa chân: “Tiến triển vô cùng thuận lợi, em mới xử lí xong một đối thủ cạnh tranh nữa.”
Hà Miểu Miểu hâm mộ nói: “Chị có thể lợi hại như em thì quá tốt rồi.”
Lâm Diêu Chi: “Đâu có, với tài nấu nướng của chị mà Tần Lộc không bị chị lừa đi là tổn thất của anh ấy.”
Hà Miểu Miểu thở dài: “Ôi, những huấn luyện viên đều chỉ thích ăn ức gà, chị không có không gian để phát huy.”
Lâm Diêu Chi lập tức tỏ vẻ đồng ý, ức gà chính là thứ khó ăn nhất trên thế giới, không có gì sánh bằng. Hai người càng nói chuyện càng hợp, càng nhìn càng vừa ý nhau, nếu không phải đang ở trên máy bay chỉ sợ họ sẽ đi tìm ngay một miếu Quan Công (1) nào đó để kết nghĩa rồi.
(1) Quan Công: hay Quan Vũ tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị.
Trải qua mấy tiếng di chuyển, lúc họ lảo đảo đến nơi thì bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Đoàn làm phim ở trong núi, hôm nay chắc chắn không đến đó được, Lâm Diêu Chi báo tin với Triệu Thống, nói sáng sớm mai sẽ đến, Triệu Thống bảo cô đừng nóng vội, chú ý an toàn, còn nói trên núi có tuyết rơi, lúc lên núi phải nhớ giữ ấm thật kĩ. Lâm Diêu Chi lên tiếng đáp lại, thuận tiện nói với Triệu Thống mình có dẫn theo một cô gái đến.
“Cô gái?” Triệu Thống nghi ngờ nói: “Anh trai của em yêu đương sau lưng anh hả?”
“Không phải.” Lâm Diêu Chi nói: “Sau lưng anh thì anh trai em chỉ biết mỗi mẹ thôi.”
Triệu Thống: “...”
Lâm Diêu Chi: “Ha ha ha ha em nói đùa đấy, cô gái này là fan của anh trai em, nhưng tuyệt đối không có tình yêu nam nữ!”
Triệu Thống không tin: “Em nghiêm túc chứ?”
Lâm Diêu Chi: “Đương nhiên rất nghiêm túc, nếu chị ấy có ý gì với anh trai em, chắc chắn em sẽ không đưa chị ấy đến đây.”
Bình thường Lâm Diêu Chi là người rất đáng tin, Triệu Thống không tiếp tục vấn đề này nữa nhưng vẫn dặn dò đi dặn dò lại Lâm Diêu Chi phải chú ý an toàn, an toàn là quan trọng nhất.
Rất ít khi Triệu Thống nói nhiều như vậy, Lâm Diêu Chi tỏ vẻ mình nhất định sẽ chú ý.
Ở đây cao hơn mực nước biển khá nhiều nên nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, lại thêm núi cao nước dốc, người dân hung dữ, cực kỳ dễ gặp chuyện không may. Hầu như mỗi năm đều có vài vị du khách đi bộ quanh đây rồi mất tích vì nhiều nguyên nhân, lúc tìm được, phần lớn đều đang nguy kịch.
Tuy Lâm Diêu Chi có sức mạnh nhưng vẫn không tin mình có thể chống lại ông trời, thế nên chuẩn bị mọi thứ vô cùng đầy đủ, cuối cùng vẫn mang theo bình dưỡng khí dự phòng.
Sau một đêm nghỉ ngơi thật tốt trong khách sạn, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Diêu Chi và Hà Miểu Miểu đeo hành lý trên lưng đi lên núi.
Đoàn làm phim quay phim trong núi, tuy môi trường nơi này khắc nghiệt nhưng phong cảnh lại vô cùng đẹp, tuyết trên núi trắng xóa, một màu xanh tươi trải đầy dưới chân núi, bầu trời xanh trong như pha lê, bất kể nhìn đi đâu cũng giống hệt một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.
Lâm Diêu Chi vốn hơi lo lắng Hà Miểu Miểu không theo kịp mình, lại không ngờ Hà Miểu Miểu cũng không chịu thua kém, cô ấy mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc xoăn đen dài buộc đơn giản sau gáy, tuy trên mặt không chút son phấn nhưng vẫn nhìn ra làn da trắng noãn mịn màng, giữa đường cô ấy dừng lại, lấy chai nước từ trong ba lô ra uống ừng ực, đôi môi đỏ trông càng mọng nước hơn, giống quả đào mềm mại ngon miệng. Lâm Diêu Chi không thể không thừa nhận, trong tình huống thế này mà còn có thể xinh đẹp đến vậy, Hà Miểu Miểu quả thật xứng đáng với câu "trời sinh quyến rũ". Nhìn lại mình, Lâm Diêu Chi gãi mái tóc lộn xộn, nghĩ thầm, dù sao cũng không ai nhìn, xấu thì cho xấu đi.
Trên lưng đeo ba lô lặn lội hơn một tiếng, cuối cùng Lâm Diêu Chi và Hà Miểu Miểu cũng đến nơi.
Hai người đứng ở bụi cây đằng xa thì thấy nơi đoàn làm phim dựng tạm chỗ ở trong rừng cây, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Lâm Diêu Chi thả lỏng không bao lâu lại bắt đầu trở nên nặng nề, vì cách một đám người, từ rất xa Lâm Diêu Chi đã thấy anh trai Lâm Mộc Chi của mình.
Quả nhiên như lời Triệu Thống nói, trạng thái của anh ta rất kém, không, chính xác mà nói trạng thái của anh ta còn nghiêm trọng hơn lời Triệu Thống miêu tả.