Tiểu Kiều Kiều

Chương 7: Ăn tối (1)

Editor: Méo

Nghe lời khen của Tần Lộc, Lâm Diêu Chi cảm thấy đây là phong cách của một người đàn ông thẳng tính. Lần đầu tiên, có người dùng những lời lẽ như vậy để khen, khiến cô trực tiếp á khẩu.

Trong lúc mọi người đang ồn ào, một cô gái xinh đẹp đi ra có vài phần quen mắt, nhưng Lâm Diêu Chi lại không nhớ gặp qua ở nơi nào.

"Mọi người làm gì vậy?" Cô gái mở miệng hỏi, tầm mắt nhìn một vòng xung quanh, rất nhanh chú ý tới Lâm Diêu Chi, giọng nói có mấy phần kinh ngạc: "Là cô?"

"Cô là?" Lâm Diêu Chi mặc dù cảm thấy cô ấy có phần quen mắt, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

"Chính là vào tối hôm đó." Cô gái nở nụ cười tươi, cô cao hơn 1m7, tóc xõa từng gợn sóng lớn, trang điểm rất xinh đẹp, tràn ngập hương vị của phụ nữ, "Khi đó cô với bạn trai chia tay, đúng lúc tôi và Tần Lộc ăn cơm ở đó."

"Ồ!!" Lâm Diêu Chi nói, "Tôi có chút ấn tượng."

Người phụ nữ vươn tay, móng tay sơn đỏ làm cho bàn tay càng thêm trắng nõn tinh tế: "Tôi là Hà Miểu Miểu."

"Tôi là Lâm Diêu Chi." Lâm Diêu Chi nắm tay Hà Miểu Miểu, bởi vì vừa vận động xong, trên tay vẫn còn hơi nóng, nhưng tay Hà Miểu Miểu hơi lạnh lại mềm mại, rất dễ chịu.

"Sao cô lại tới đây?" Hà Miểu Miểu hỏi.

"Là Tần tiên sinh mời tôi đến chơi." Lâm Diêu Chi cũng không biết mối quan hệ giữa Hà Miểu Miểu và Tần Lộc, nhưng mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không bình thường. Tần Lộc tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt của Hà Miểu Miểu thỉnh thoảng lại đặt trên người Tần Lộc.

"Ồ, là như vậy sao." Hà Miểu Miểu nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Dù sao bây giờ cũng không còn sớm, đợi lát nữa tan học, tôi mời cô một bữa cơm được chứ?" Cô cười nói, "Ngày đó nhìn thấy cô đánh nhau với bạn trai, tôi chỉ tiếc không thể vỗ tay khen hay."

Lâm Diêu Chi lúng túng cười: "Chỉ là không nhịn được..."

Hà Miểu Miểu nói: "Đổi lại là tôi thì tôi cũng không nhịn được, Tần Lộc, cùng đi ăn tối chứ?"

Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi một lúc mới chậm rãi gật đầu, xem như đồng ý lời mời của Hà Miểu Miểu.

Hà Miểu Miểu cười khanh khách, nói: "Anh không cần tránh em như tránh tà vậy chứ, mặc dù chúng ta từng yêu đương, nhưng không phải đã chia tay sao, em cũng không phải loại người sẽ quấn lấy bạn trai cũ."

Tần Lộc thản nhiên nói: "Anh biết em không phải."

Hà Miểu Miểu nói: "Vậy được rồi, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi, em cảm thấy rất hứng thú với cô gái nhỏ này."

Cô ấy nói xong lời này còn nở nụ cười với Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm mình quả nhiên không đoán sai, chỉ là không nghĩ tới quan hệ giữa Hà Miểu Miểu và Tần Lộc lại là tình cảm nam nữ, chẳng qua cô cảm thấy Hà Miểu Miểu không quá địch ý, ngược lại đối với cô có ấn tượng rất tốt. Hà Miểu Miểu là điển hình của một cô gái xinh đẹp, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ đi qua cũng không tự chủ nhìn thêm vài lần.

Lục Tiêu kề tai Lâm Diêu Chi nói nhỏ: "Xem ra cô ấy là tình địch của cậu, Diêu Diêu cậu cạnh tranh thật là kịch liệt."

Lâm Diêu Chi bình tĩnh nói: "Không coi là kịch liệt được, dù sao từ quyền pháp nhìn lại, tớ là độc nhất vô nhị."

Lục Tiêu: "Đúng vậy, người ta là lấy trà kết bạn, gọi tắt là trà giao, cậu là lấy quyền kết bạn, gọi tắt là..."

Lâm Diêu Chi: "...Van cầu cậu im lặng giùm."

Vì sao cái gì bình thường vào miệng Lục Tiêu đều không bình thường được vậy.

Lúc Hà Miểu Miểu đến, chương trình học của Tần Lộc cũng kết thúc, Lâm Diêu Chi nhìn đám nữ học viên lưu luyến không rời kia, tròng mắt đặt trên người Tần Lộc căn bản không muốn dời, hận không thể dính chặt trên người anh. Đối diện với ánh mắt như vậy Tần Lộc tỏ ra rất bình tĩnh, đi tắm sau đó thay quần áo, đến khi ra ngoài mới hỏi ba người muốn ăn gì.

"Tôi sao cũng được." Lâm Diêu Chi đối với đồ ăn không hề kén chọn.

"Vậy thì ăn tôm đi." Hà Miểu Miểu nói, "Lần trước lúc xem cô đánh nhau, tôi cũng chưa ăn được nhiều.

Lâm Diêu Chi nói: "Được." Cô cũng thích tôm.

Tần Lộc im lặng đứng ở bên cạnh, nghe mấy cô gái nói chuyện, không có ý muốn xen vào.

Vậy là đám người quyết định vào đường phố nổi danh nhất để ăn một bữa tôm, ở đó rất nổi tiếng, phần lớn các cửa hàng đều là đồ ăn bản địa đặc sắc, đây là mùa tôm màu mỡ nhất trong năm, cho dù là hương vị gì cũng đều rất mê người.

Đến tiệm cơm, bốn người tìm chỗ ngồi xuống, trên đường đi Hà Miểu Miểu với Lâm Diêu Chi nói chuyện rất nhiều, cô biết được Lâm Diêu Chi từng học kickboxing nên hết sức kinh ngạc, nói mình cũng từng học một chút nhưng chỉ miễn cưỡng có thể phòng thân. Nếu muốn chống lại một người đàn ông cơ thể cường tráng, chỉ sợ không có một phần thắng.

Lâm Diêu Chi nói: "Đó là điều bình thường, dù sao thể trạng cũng chênh lệch nhiều."

Hà Miểu Miểu nói: "Đúng rồi, vậy bây giờ cô làm gì, cũng dạy kickboxing?"

Lâm Diêu Chi: "Bây giờ? À tôi mở một tiệm bánh gato, làm bánh kem thôi." Cô nói xong liền cười lên, lộ ra một đồng xu nhỏ bên môi, nhìn rất dễ thương.

Hà Miểu Miểu đột nhiên nghiêm túc.

Lâm Diêu Chi còn tưởng cô muốn nói chuyện quan trọng, kết quả Hà Miểu Miểu nói: "Tôi có thể bóp má của cô một cái không? Mặt cô nhìn thật là mềm."

Lâm Diêu Chi sửng sốt ba giây: "Hả...A?"

Hà Miểu Miểu nói bóp là bóp, ngay trên mặt Lâm Diêu Chi bóp một cái, sau đó lớn tiếng khen ngợi: "Thật là mềm, cô cũng quá đáng yêu, thật muốn ôm cô vào ngực xoa xoa một cái, tôi có thể gọi cô là Diêu Diêu không? Cô chỉ cần gọi tôi là Miểu Miểu."

Mặt Lâm Diêu Chi bị cô bóp có chút đỏ lên: "Có thể, có thể nha."

Hà Miểu Miểu cười to, cô chỉ vào Tần Lộc bên cạnh nói: "Anh ấy, thật là khó theo đuổi, mới yêu đương với tôi chưa được một tháng đã đề nghị chia tay, tôi cũng không đánh được giống cô, chỉ có thể đồng ý."

Tần Lộc thản nhiên nói: "Chúng ta không hợp."

Hà Miểu Miểu giống như còn muốn nói thêm, nhưng lại nhịn xuống, có lẽ cảm thấy nói những chuyện riêng tư trước mặt Lâm Diêu Chi không đươc tốt lắm, cô khẽ thở dài, nói chỉ tiếc mình không có võ, bằng không thì nhất định phải mang Tần Lộc về nhà. Cô ấy vỗ vỗ bả vai Lâm Diêu Chi, nói nhiệm vụ gian khổ này bây giờ rơi xuống người cô.

Lâm Diêu Chi bị nói có chút ngượng ngùng, biểu thị mình không phải loại người tùy tiện đánh người.

Hà Miểu Miểu nói: "Vậy nếu như bạn trai cũ còn dây dưa thì làm sao bây giờ?"

Lâm Diêu Chi làm động tác xẹt tay qua cổ.

Hà Miểu Miểu: "..." Đúng là không tùy tiện đánh, nhưng lại rất thô bạo.

Mấy người nói chuyện trên trời dưới đất, mâm tôm nóng hổi được đặt lên mặt bàn, bên cạnh có còn một thùng bia ướp lạnh. Hà Miểu Miểu mở một lon bia sau đó rót đầy vào cốc: "Có uống được rượu không?"

Lâm Diêu Chi nói: "Có thể." Cô vỗ Lục Tiêu bên cạnh mình nói, "Tửu lượng đặc biệt tốt."

"Vậy thì tốt, để ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, không say không về!" Hà Miẻu Miểu giơ ly lên, một hơi cạn sạch, uống xong đặt bộp xuống bàn, "Tôi trước, mọi người tùy ý."

"Thật sảng khoái!" Lục Tiêu cũng uống được rượu, quê của cô ở phương Bắc, rượu đế cũng có thể làm một cân, bia càng không đáng kể. Nhìn thể động tác này của Hà Miểu Miểu, lòng hiếu thắng lập tức khơi dậy, "Tôi cũng không khách khí." Nói xong cũng một ngụm uống sạch.

Lâm Diêu Chi với Tần Lộc liếc nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được cùng loại suy nghĩ – hai người hết sức ăn ý mang găng tay, chuẩn bị ăn tôm.

Nhưng Hà Miểu Miểu hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua Lâm Diêu Chi như vậy, nói: "Diêu Diêu, cô không uống sao?"

Lâm Diêu Chi cười nói: "Uống được, nhưng tửu lượng tôi không tốt lắm, rất dễ say."

"Đúng vậy, uống say không an toàn." Lục Tiêu vội nói.

"Vậy được." Hà Miểu Miểu không làm khó Lâm Diêu Chi, "Dù sao cũng là con gái, có ý thức an toàn rất tốt."

"Có cái rắm." Lục Tiêu nói, "Ý của tôi là cậu ấy uống say đối với chúng ta không an toàn, sức lực rất lớn, rượu lại không tốt, làm loạn ai cũng không ngăn lại được..." Cô nói chuyện này, mặt mũi tràn đầy đau lòng, "Khi đó chúng tôi tổ chức một bữa tiệc trước khi lên đại học, cậu ấy không cẩn thận uống say, đánh ngã hết tất cả nam sinh trong lớp, Túy Quyền kia tỏ ra còn hơn cả Lý Tiểu Long."

Lâm Diêu Chi cãi lại: "Này...cậu lại nói xấu tớ."

Lục Tiêu nói: "Tớ nói xấu cậu? Cậu hỏi lớp trưởng xem, lần đó cậu đánh một quyền làm mắt phải của cậu ta bầm nửa tháng."

Lâm Diêu Chi: "..."

Hà Miểu Miểu đập bàn cười ha hả, nói không có chuyện gì, hôm nay Tần Lộc ở đây thật sự muốn hai người bọn họ đánh một trận phân thắng bại.

Lâm Diêu Chi ra vẻ không nghe thấy gì, tiếp tục ăn tôm, chẳng qua tay âm thầm nhéo một cái lên lưng Lục Tiêu đến mức nhe răng trợn mắt, lại không dám nói gì, dù sao cũng là cô mang lịch sử đen tối của Lâm Diêu Chi ra trước.

Hương vị ở quán này tương đối ngon, phần đầu bị bỏ đi, trên lưng được đầu bếp xắt thành từng mảng nhỏ, nước hoàn toàn ở trong thịt tôm. Lột ra phần vỏ ngoài, chính là phần thịt tôm được ngâm trong nước, bỏ vào miệng có chút tê cay, khiến cho người ta căn bản không dừng được. Lâm Diêu Chi vừa ăn tôm vừa uống bia, gương mặt rất nhanh hiện lên một mảng đỏ ửng, ánh mắt ướt sũng, nhìn càng thêm mềm mại đáng yêu.