Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

Chương 13

Edit: Peach Flower

- --------------------------------------------------------------------------------

Bởi vì phải đi làm giúp việc tại nhà Thời tiên sinh, Hạ Thập cho dù có rảnh cũng không đi nhận thêm việc làm theo giờ. Thứ nhất là hai công việc hiện tại của cô đã vừa đủ cho cuộc sống, còn có thể tiết kiệm một chút tiền; thứ hai là Hạ Thập cầm tiền lương Thời Duật đưa cho luôn cảm thấy muốn làm một chút gì đó cho anh.

Nếu buổi chiều không có tiết, Hạ Thập trước tiên qua dọn dẹp, nếu còn nhiều thời gian thì cô giúp anh làm cơm chiều. Hạ Thập đoán Thời tiên sinh thích đồ ngọt cho nên đồ ăn đều cố gắng chế biến thiên ngọt. Ban đầu, thời điểm Hạ Thập tới nhà chạm mặt Thời Duật còn cảm thấy ngại, có cảm giác kỳ quái, về sau cũng thành thói quen. Cô quét dọn của cô, Thời tiên sinh ở trên bàn vẽ tranh, cố gắng không quấy rầy nhau.

"Thời tiên sinh, bữa tối mai anh muốn ăn gì?" Hạ Thập đem quần áo trong phòng ngủ sửa sang lại sau đó ló đầu ra hỏi.

Thời Duật xoay xoay bút chì, như có điều suy nghĩ nói: "Buổi chiều em không có tiết sao?"

Lúc trước anh có giữ lại thời khoá biểu của Hạ Thập.

"Vâng, thầy giáo có việc, lịch học thay đổi." Hạ Thập giải thích.

"Đều được, tuỳ em." Thời Duật không để ý nói, dù sao đồ ăn cô làm rất hợp khẩu vị anh.

Lúc đầu chỉ là mơ ước món điểm tâm do chính tay Hạ Thập làm, lại không nghĩ rằng sẽ nhận được niềm vui lớn như vậy.

"Được." Hạ Thập tháo tạp dề xuống, cầm lấy balo chuẩn bị đi.

"Thời tiên sinh, tôi đi trứơc."

Thời Duật gật gật đầu, chờ Hạ Thập đóng cửa lại sau đó mới ngẩng đầu nhìn qua.

Vài ngày nay, hảo cảm của anh đối với Hạ Thập ngày càng nhiều, cảm thấy cô rất có ý tứ. Thời Duật đã gặp qua rất nhiều kiểu người, phần lớn là vì một chút lợi ích mà từ sáng đến tối đều dùng thủ đoạn. Càng là những người không có tiền thì càng có nhiều tâm địa gian xảo. Hạ Thập ngược lại không giống bọn họ, bởi vì anh trả lương cao, hình như cô luôn có cảm giác áy náy, suy nghĩ muốn giúp anh làm nhiều việc hơn một chút.

Cuộc sống học đường vẫn như cũ bình bình thản thản, hai mươi năm qua lần đầu tiên sinh hoạt tối của Hạ Thập có sự biến đổi, đại khái là vì gặp được Thời tiên sinh đi. Nhưng mà không khí này khiến Hạ Thập đặc biệt cảm nhận được hương vị bình thản.

"Tiểu Thập, cái kia, Thời Duật không làm khó dễ cậu đi." Tạ Văn Vũ nhịn nhiều tuần cuối cùng vẫn phải đem tiếng lòng nói ra.

"Cái gì?" Hạ Thập không hiểu ý tứ của cô ấy.

"Thời Duật ấy, đặc biệt soi mói, đặc biệt hung dữ!"

Tạ Văn Vũ kỳ thực từ sớm đã gặp qua anh, lúc đó ở trên yến hội, cô lần đầu tiên nhìn thấy Thời Duật cũng sửng sốt một hồi. Sớm nghe nói anh có tướng mạo điển trai, một đôi mắt màu lam đậm thâm thuý đa tình, cho dù chỉ nhìn từ xa nhưng hình ảnh ấy vẫn đánh mạnh vào đại não của cô. Tạ Văn Vũ hít một hơi sâu, thậm chí nắm chặt lấy tay bạn thân ở bên cạnh mới miễn cưỡng giữ được trạng thái của bản thân. Toàn bộ hội trường lúc ấy đều đổ dồn sự chú ý lên người Thời Duật, cũng không có ai chú ý đến Tạ Văn Vũ. Khi đó Tạ Văn Vũ mới chính thức hiểu thế nào là thiên chi kiều nữ trăm phương nghìn kế muốn nhào vào vòng tay của Thời Duật.

*Thiên chi kiều nữ: Đứa con gái được cha mẹ cưng chiều (thường là nhà giàu)*

Anh như một giấc mộng kinh tâm động phách của con gái, vì muốn ở cùng với người trong mộng đương nhiên không từ thủ đoạn. Nhưng mà sau khi yến hội bắt đầu một lúc, Tạ Văn Vũ liền kính nhi viễn chi với Thời Duật.

*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.*

Ở yến hội không có khả năng luôn luôn ở cùng nhau, chỉ một lúc là phải tản ra. Tạ Văn Vũ nâng chén rượu đi xung quanh, kết quả bắt gặp Thời Duật ở góc hoa viên, cô theo bản năng dừng bước. Đối diện Thời Duật còn có một cô gái, dáng người thanh mảnh, váy dài đỏ thẫm. Tạ Văn Vũ không cần nhìn mặt, chỉ cần dựa theo bóng lưng cũng cảm nhận được người kia có bao nhiêu xinh đẹp.

"Ngại quá, cô không phù hợp với thẩm mỹ của tôi."

Tạ Văn Vũ bị giọng nam trầm thấp từ tính hấp dẫn, một chân vừa định rút đi lại thả xuống dưới, cô cố ý đi cà nhắc để xem rõ tình hình trước mặt. Nếu cô không nhìn lầm, cô gái đứng trước mắt Thời Duật là người của Tôn gia. Phụ nữ nhà bọn họ tương đối nổi tiếng, tướng mạo hiếm khi có người so được, da thịt cả người như tuyết trắng được rất nhiều cô gái hâm mộ.

Như vậy... Thời Duật lại chướng mắt?

"Tôi khó coi sao?" Cô gái hỏi ra tiếng lòng của Tạ Văn Vũ.

"Ừ." Thời Duật chậm rì rì đi đến cạnh hồ.

"Mặt của cô tôi cảm thấy rất kỳ quái. Nghệ thuật gia chúng tôi đều thích tỉ lệ hoàng kim, cô... có chút xấu."

"...."

"Hơn nữa tôi cảm thấy cô không có mắt thưởng thức lắm. Cô đeo cái khuyên tai trân trâu này có chút giống với trẻ con mới lớn."

Thời điểm Tạ Văn Vũ gặp mặt với vị bị phê bình kia, cô cảm thấy cô ấy thật đáng thương, nhưng đây là khuyên tai màu hồng nhạt, rõ ràng mang đến cảm giác thiếu nữ, khiến cô gái xinh đẹp trở nên hoạt bát lanh lợi.

Thời Duật nói xong cũng không để ý đến cảm nhận của cô gái đối diện mình, lập tức đi về phía đông người, thời điểm lướt qua Tạ Văn Vũ cũng không kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt nhìn qua. Tạ Văn Vũ bị ánh mắt ấy nhìn liền cảm thấy lạnh người, trong mắt anh lạnh thấu xương, giờ phút này vẻ đẹp kinh tâm động phách cũng không chống lại được lực sát thương, Tạ Văn Vũ thậm chí hơi phát run. Từ đó, ấn tượng của Thời Duật trong mắt Tạ Văn Vỹ không cong giống như mọi người là "Đẹp trai như thiên thần" mà là, anh đối đãi với mọi người luôn mang ánh mắt nhìn "kiến".

"Được, vẫn tốt." Hạ Thập cảm thấy Thời tiên sinh tương đối dễ nói chuyện, nhưng cô lại chuyển ngữ điệu.

"Văn Vũ, cậu khác với những người bình thường."

Tạ Văn Vũ nghẹn lời, kiên trì không thừa nhận bản thân có bóng ma đối với Thời Duật.

- ------------------------------------------------------------------

Trừ tiền lương cố định mỗi tháng đều trả cho Hạ Thập, Thời Duật còn đưa cho Hạ Thập tiền mua thức ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Thập đi xe tới chợ nông sản để mua đồ ăn tươi mới, cầm theo một rổ đồ ăn trở về ký túc xá, sau đó lại lên lớp. Bốn giờ chiều cô đi đến tiểu khu Lam Hồ. Trải qua vài ngày đã đủ để Hạ Thập hiểu thói quen nghỉ ngơi và làm việc của Thời Duật. Buổi trưa, Thời tiên sinh thích ngồi ở ban công bên kia vẽ tranh, Hạ Thập cố gắng không đi về phía bên kia. Thời điểm đi ngang qua sẽ bước chân thật nhẹ nhàng, cô luôn có cảm giác kính sợ đối với các nghệ thuật gia. Buổi tối anh thích đọc sách hoặc nghịch máy tính một lát. Nhưng mà Hạ Thập không biết là, Thời Duật sở dĩ nghịch máy tính vì mỗi ngày Hạ Thập đều sẽ đến, anh mới yên tâm nghịch, nghĩ lại thì tuần trước Hạ Thập đã sửa máy tính cho anh hai lần.

Thời điểm Hạ Thập đến không có gõ cửa mà trực tiếp lấy chìa khoá mở cửa đi vào. Lúc này Thời tiên sinh hẳn là vẫn đang vẽ tranh, cô không nên quấy rầy. Quả nhiên lúc đi vào, phòng khách không có bóng người, cửa ban công bị mở ra một nửa. Hạ Thập bước nhẹ nhàng đem phần lớn đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, để ra một ít vào phòng bếp. Hạ Thập cũng không quá chú tâm vào việc học nấu cơm, nhưng có một số việc giống như là bản năng. Cô chỉ cần nhìn công thức ở trên mạng thì cơ bản cũng có thể làm ra được một món ăn, cho nên chuyện này đối với cô không có gì khó. Bởi vì đường trong phòng bếp dùng rất nhiều, đặc biệt hết nhanh, đến lúc Hạ Thập mua thêm một túi đường trắng trở lại, lại cẩn thận đổ vào bình đựng. Thời tiên sinh thuộc loại người nghiện ngọt, nếu đồ ăn không bỏ thêm đường thì anh chỉ ăn vài đũa coi như nếm thử. Đem nước đổ vào nồi cơm điện, Hạ Thập đóng nắp đè nút xuống, đi ra ngoài quét dọn vệ sinh.

Công việc cũng không nặng nề, Thời tiên sinh cũng thích sạch sẽ, sẽ không bởi vì hàng ngày có người quét dọn liền ném đồ khắp nơi, Hạ Thập dọn dẹp voo cùng thuận lợi. Chưa đến hai giờ, Hạ Thập đã đem mọi ngóc ngách trong nhà ra quét dọn một lần. Trở lại phòng bếp, Hạ Thập lấy từ trong túi ra một con cá đã được xử lý bắt đầu rửa, cô định làm món cá sốt chua ngọt, có khác với bình thường một chút. Nếu tất cả đồ ăn đều cho đường lâu dần sẽ không tốt cho sức khoẻ, cho nên Hạ Thập vẫn khống chế lượng đường Thời Duật ăn vào.