Bạn Trai, Hắn Mĩ Nhan Thịnh Thế

Chương 8

Edit: Peach Flower

Beta: Peach Flower

---------------------------------------------------------------------------

Tây Viên lâu mỗi ngày đều có phân chia giờ làm, thay nhau phục vụ, Hạ Thập làm không biết gì là mệt, so với khi còn đi học còn có nhiều thời gian rảnh hơn. Hạ Thập bớt một chút thời gian ra để đọc sách, có đôi khi buổi tối không có ca, cô còn nghiên cứu phần mềm biên trình.

"Tiểu Hạ, chiều nay em có rảnh không?" Một chị cùng ký túc xá hỏi Hạ Thập.

"Không có việc gì. Sao thế ạ?"

"Buổi chiều chị có chút việc, em đổi ca giúp chị được không?"

Hạ Thập đáp ứng không chút do dự. Tây Viên lâu cách trung tâm thành phố cũng khá xa, có đôi khi muốn làm chút chuyện gì cũng không thuận tiện.

"Ai, cảm ơn Tiểu Hạ nha!"

"Không có việc gì ạ, mọi người đều là đồng nghiệp mà." Hạ Thập khách khí lắc đầu.

Hôm nay Hạ Thập vốn được nghỉ cả ngày, nhưng mà dù sao làm chút việc này với cô cũng không có gì khó. Buổi chiều đi thay trang phục xong, Hạ Thập giải thích với quản lý.

"Tiểu Hạ, em đi qua ghế lô số 3 đi." Giọng nói của quản lý phát ra từ bộ đàm, "Chỉ cần phục vụ đồ ăn thôi, không cần phải giải thích gì nhiều."

"Vâng."

Hẳn là khách quen, trong đầu Hạ Thập chợt loé lên một ý nghĩ, chỉ có khách cũ thì mới không cần giải thích về nguồn gốc món ăn. Thời điểm Hạ Thập đi vào vẫn là ngẩn người, trong ghế lô rất yên tĩnh, cảm giác như không có một tiếng động.

"Là cô?"

Hạ Thập vừa đem đồ ăn đặt xuống bàn, còn chưa kịp nhìn đến diện mạo khách hàng đã bị một câu nói kéo lại.

"Thời tiên sinh." Hạ Thập nhìn đôi mắt màu làm cùng chỏm đuôi ngựa của đối phương thì gật đầu mỉm cười.

Trong ghế lô chỉ có một mình Thời Duật, vừa rồi anh đang xem điện thoại, khó tranh khỏi yên tĩnh.

"Sư phụ, cô nghỉ làm ở cửa hàng máy tính rồi à?" Thời Duật nhìn đồ ăn lại nhìn nhìn Hạ Thập, do dự hỏi.

*Ở TQ thì người ta xưng hô với những nhân viên sửa chữa như Hạ Thập là sư phụ. Mình cũng không biết thay bằng từ gì cho hay nên giữ nguyên nhé.*

"Không, ông chủ nghỉ hè muốn về quê để trông cháu." Hạ Thập bưng mâm mỉm cười nói.

"À." Thời Duật gật đầu, "Có thể xin số điện thoại cô không, tôi sợ máy tính của tôi lại hỏng rồi." Hạ Thập nghĩ máy tính của anh đã gặp trục trặc hai lần rồi, cảm thấy có đạo lý, bèn cho Thời Duật số điện thoại của mình.

"Sư phụ, cô tên là gì?" Thời Duật nhập số điện thoại xong ngẩng đầu hỏi.

"Hạ Thập."

"Hạ Thạch?" Thời Duật giơ di động lên để Hạ Thập nhìn được chữ anh vừa mới nhập vào, "Như này sao?"

"Không phải vậy."

Hạ Thập một tay ôm mâm, khom lưng ghé vào người anh, tay kia chỉ vào một chữ trên màn hình nói, "Đây cơ."

*Thập trong tên của chị đồng âm với Thạch nên anh viết sai nha.*

Mùi nước hoa nam nhàn nhạt bay vào mũi Hạ Thập, khiến cô không tự nhiên đứng thẳng dậy, lùi về sau mấy bước.

"Có vấn đề gì thì anh có thể gọi điện thoại cho tôi, cửa hàng máy tính Dương Quang luôn bảo hành máy tính mà mình đã bán ra."

"Ừ."

Thời Duật có cảm giác rất tốt đối với nhân viên sửa chữa này, dù sao người có thể sửa được máy tính dưới cái nhìn của anh đều rất giỏi. Hạ Thập trước khi đi nhìn thức ăn trên bàn Thời Duật, lại nghĩ tới lần trước sáng sớm tinh mơ anh đi ăn đồ ngọt liền cảm thấy vị Thời tiên sinh này giống hệt như một đứa trẻ, đều thích ăn ngọt.

Chờ sau khi Hạ Thập rời khỏi, Thời Duật cũng không có lập tức động đũa, anh là một nghệ thuật gia, đối với cái đẹp luôn có một độ mẫn cảm nhất định. Đôi khi chỉ cần liếc mắt nhìn người ta một cái, anh có thể đọc chuẩn số đo 3 vòng. Tuy rằng sau khi cô Hạ kia không đeo kính, thay vào một bộ sừơn xám, Thời Duật vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Nhưng mà... Thời Duật nhíu mày, sườn xám không phù hợp với Hạ Thập chút nào, xem ra là chưa dậy thì hết, nhưng cũng đã lộ ra một chút hương vị.

Hạ Thập tuy nói rằng nếu Thời Duật có vấn đề thì hãy tìm cô, nhưng thực tế cô cũng không để ở trong lòng, dù sao người bình thường dùng máy tính không dễ dàng hỏng, lại thêm máy tính của anh rất chất lượng nữa. Cho nên thời điểm Thời Duật gọi điện thoại đến, Hạ Thập không khỏi ngây ngẩn cả người.

"Thời tiên sinh, máy tính của anh...."

"Ừ, lại hỏng rồi. Ngày mai tôi có ăn cơm ở Tây Viên lâu. Cô có ở đó không, tôi mang máy tính qua." Thời Duật hờ hững nói.

Anh chỉ là không nghĩ sẽ tìm những người khác đến sửa máy tính, con người luôn có một thói quen kì quái, không muốn thay đổi, có đôi khi chỉ vì duy trì bộ dáng hiện tại mà không tiếc đi đường vòng.

Đối với diện mạo của Thời Duật, đổi thành nữ sinh khác, không khỏi nghĩ nhiều hơn một chút. Đáng tiếc người đó lại là Hạ Thập, cô chỉ suy nghĩ về việc mình gặp Thời Duật chưa đến hai ngày, tại sao anh lại có thể đem máy tính làm hỏng. Thời Duật là khách quen ở Tây Viên lâu, luôn là hình ảnh một người yên lặng ăn một bàn đồ ăn, bộ dáng lại vô cùng chói mắt. Nơi này những phục vụ có nhan sắc và dã tâm đều có cảm giác với anh.

Việc Thời Duật chỉ đích danh người phục vụ cho mình là lần đầu tiên xảy ra, nữ sinh hôm đó đổi ca cho Hạ Thập biết được, khoé miệng hơi cứng lại, xoay mặt cùng những người khác nói chuyện. Nhân viên làm thêm khi nghỉ hè không nhiều, ở quán đã số đều là nhân viên phục vụ đã lâu tụ tập nói chuyện. Hạ Thập vừa nghe, biết Thời Duật mang máy tính qua liền lập tức chạy lại, cô vô cùng hiếu kì lần này máy tính sẽ xảy ra trục trặc gì.

"Thời tiên sinh, máy tính..."

"Trước tiên ngồi xuống đã, sư phụ cô ăn cơm chưa?" Thời Duật đánh gãy lời của cô.

Hạ Thập thành thật lắc đầu.

"Luôn phải làm phiền Hạ sự phụ, bữa cơm này tôi mời cô ăn cơm, được không?" Thời Duật tựa lưng vào ghế, dùng đầu ngón tay lười nhác gõ gõ bàn.

"Không cần. Đây là công việc của tôi, nên làm." Hạ Thập vẫn đứng yên.

Thời Duật giương mắt, trong đôi mắt lam ấy toàn bộ đều là ánh nhìn thâm thuý, người ngoài nhìn vào chỉ thấy vô cùng mê người, đương nhiên người ngoài đó không bao gồm Hạ Thập, cô chỉ một lòng muốn xem máy tính.

"Hạ sư phụ, thực ra tôi lừa cô." Thời Duật lấy tay gãi gãi đầu, đuôi ngựa thuận thế xoã xuống.

"Ừ." Hạ Thập lên tiếng, trên thực tế cô bị chỏm đuổi ngựa kia hấp dẫn. Thoạt nhìn qua thì tinh tế mềm yếu, vừa đen vừa thẳng, sờ vào có vẻ rất thoải mái, không giống tóc của cô.

"Ừ?" Thời Duật không rõ một tiếng kia của Hạ Thập có ý gì.

"À, máy tính của Thời tiên sinh không phải hỏng rồi sao?" Hạ Thập phản ứng lại, khẽ ho một tiếng.

"Đúng là máy tính tôi hỏng rồi, nhưng mà không phải máy mua ở chỗ các cô." Thời Duật chỉ chỉ vị trí đối diện, "Hạ sư phụ, cô ngồi đi."

Hạ Thập thuận theo ngồi xuống, nói: "Cái này không sao đâu, cửa hàng chúng tôi cũng sửa máy tính mà, bình thường chỉ cần có tiền là chúng tôi sẽ làm thôi."

"Tôi gọi rất nhiều đồ ăn, Hạ sư phụ cô ăn cơm trước đi, tí nữa xem máy tính cho tôi." Hạ Thập thấy không thể từ chối, chỉ có thể ngồi xuống.

Tây Viên lâu cũng không có cưỡng chế nhân viên không được cùng khách ăn cơm, hơn nữa nhìn biểu cảm của Thời tiên sinh, có lẽ nếu cô không ăn thì cũng không được xem máy tính.

Đại khái là nghĩ đến việc muốn mời cơm Hạ Thập, Thời Duật không giống lần trước gọi một bàn đồ ăn ngọt, trong đó có gọi khá nhiều loại đồ ăn khác nhau. Hạ Thập không phải là một người nói nhiều, chỉ là khuôn mặt cô luôn tươi cười nên mới không khiến người ta cảm thấy cô lãnh đạm. Đại khái nửa giờ sau, hai người ăn xong, Thời Duật gọi người vào dọn đồ. Người đi vào đúng lúc là cô gái nhờ Hạ Thập kia, trong mắt cô ấy hiện lên lãnh ý, hiển nhiên vô cùng khó chịu. Hạ Thập không chú ý tới ánh mắt của cô ấy, cô mấy ngày nay đều bị chuyện máy tính này làm phân tâm, ánh mắt luôn dừng lại ở chiếc cặp đen cạnh bàn. Đợi những người kia dọn dẹp xong tất cả, Thời Duật mới mở túi, lấy máy tính ra đưa cho Hạ Thập.

"Đây là máy tính trước kia của tối, mấy ngày này sử dụng vô cùng khó chịu, có thể sửa tốt lại hay không?" Thời Duật năm ngoái đã hỏi qua một cửa hàng sữa chữa máy tính nhưng ông chủ nói máy tính này cũng đã mười năm, sớm bị bỏ đi, ngay cả linh kiện cũng không tìm nổi nữa rồi. Anh cũng không thiếu máy tính nên không suy nghĩ đến việc này nữa. Hai lần trước thấy Hạ Thập đến sửa máy, Thời Duật có cảm giác vị Hạ sư phụ này vô cùng lợi hại, hẳn là có thể sửa máy tính này tốt trở lại.

Hạ Thập nhìn máy tính xách tay màu đen, không nhịn được sợ sệt một hồi: "Cái này là máy tính từ mười năm trước, muốn sửa lại rất khó, Thời tiên sinh có gì quan trọng trong đó sao? Tôi có thể lấy ra cho ngài."

"Không có, bên trong chỉ có trò chơi Dò mìn thôi, tôi nghĩ muốn dùng máy này để chơi." Thời Duật ngây thơ nói, trên mặt lại vẫn như cũ vân đạm phong khinh.

"...Tôi có thể thử xem, nhưng mà thời gian chưa thể xác định được."

Loại máy này khẳng định là phải đổi linh kiện, cô sờ sờ máy tính mang hơi thở cũ kỹ ở trên bàn kia, rũ mắt xuống không biết suy nghĩ gì.

"Như vậy liền giao cho Hạ sư phụ nhé." Thời Duật ăn no, nhân tiện giải quyết được một việc lớn, cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Hạ Thập mang máy tính về phòng thay đồ, đã đến giờ tan tầm, cô muốn đi về trước để xem cái máy tính này một chút. Nhưng mà mọi việc cũng không thuận lợi như cô nghĩ, bởi vì có mấy nhân viên cũ kéo cô đi tìm quản lý để cáo trạng.

"Quản lý, đây đang là thời gian đi làm, nếu tất cả chúng ra đều hành động như cô ấy, vậy Tây Viên lâu còn có thể phát triển được không?"

Quản lý biết đó là Thời nhị thiếu gia, cũng biết Hạ Thập là nhân viên chuyên nghiệp mảng nào, nhìn bao máy tính màu đen trong tay cô còn chưa rõ sao. Thế nhưng có vài người quá kiêu ngạo, luôn coi mình là tâm điểm chú ý.

"Các người bình thường trái với quy định cũng ít nhỉ? Một đám người không được ai tốt? Tây Viên lâu chúng ta có quy định khách không thể mời nhân viên ăn cơm sao?" Quản lý lạnh lùng nói.

Đi tìm quản lý, anh không những không mắng Hạ Thập mà còn mắng lại các cô, những nữ nhân viên cũ không phục nói:

"Tây Viên lâu chúng ta không quy định, nhưng nếu mọi người đều đi tiếp khách ăn cơm, chúng ta sẽ trở thành cái gì? Có còn muốn phát triển nữa không vậy?"

"Tây Viên lâu thế nào chưa đến lượt cô nói, lúc trước cô nhờ Hạ Thập đổi ca cũng là dùng sắc mặt, thái độ như này hả?"

"Quản lý, nhất mã về nhất mã, tôi chỉ lo lắng có vài người đem Tây Viên lâu trở thành nơi đùa bỡn nhau thôi."

"Cô đang nói chính cô sao?" Quản lý không nghĩ muốn cùng loại người ngu xuẩn này nói chuyện, đuổi việc một người anh vẫn có khả năng. Vừa vặn cũng phải thay đổi quy mô phục vụ.

"Tiểu Hạ, em đi về trước đi." Quản lý vẫy vẫy tay với Hạ Thập.

Mới đầu mọi người còn vây quanh lại để hóng chuyện, đến khi quản lý phát hoả thì mọi người cũng đã dời đi hơn nửa. Nhân viên chống đối quản lý cũng đã im lặng, quan sát kỹ thì thấy mặt cô ấy trắng bệch, đáy mắt loé lên vẻ không cam lòng.