Nếu Tạ Từ đoán không sai, thì hẳn bọn họ là một đôi vợ chồng, là chủ nhân của căn hộ này.
Cũng là cha mẹ hiện tại của cơ thể này.
Tạ Từ chưa có soi gương, nhưng cô có thể khẳng định rằng đây không phải cơ thể của mình.
Đôi tay cô gái trắng muốt, thon dài, từng ngón mềm mại linh hoạt. Đầu ngón tay được chăm chút cẩn thận, trơn láng óng mượt, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, trông vừa tinh xảo lại toát lên vẻ khỏe khoắn.
Đây rõ ràng là đôi tay của người sống trong nhung lụa.
Tạ Từ quan sát tình huống cơ bản ở bên ngoài xong liền kéo màn ban công lại.
Mặc kệ nơi cô đang ở không tính là thấp, đại khái khoảng tầng bảy, tầng tám, tang thi không bò lên được. Nhưng bây giờ là mạt thế, thứ đáng sợ không chỉ có tang thi, mà còn cả con người.
Bức màn mỏng manh không thể ngăn được sự xâm nhập của tang thi, nhưng lại có thể ngăn được ánh mắt âm thầm nhìn trộm tới từ những tòa nhà xung quanh.
Cô dạo quanh nhà một vòng, phát hiện đây là một căn nhà cỡ trung có ba phòng hai sảnh. Hai căn phòng ngủ, một căn phòng sách. Cách bày trí trong phòng rất đơn giản và trang nhã, không khó để nhận ra điều kiện kinh tế của gia đình này không tệ.
Chính giữa hai căn phòng ngủ, nối liền với phòng khách chính là phòng vệ sinh, cũng là nơi mà Tạ Từ tỉnh lại. Bên trái phòng vệ sinh là phòng ngủ chính, bên phải là phòng ngủ phụ, bên cạnh phòng ngủ phụ chính là phòng sách.
Phòng ngủ chính là phòng của ba mẹ nguyên chủ, Tạ Từ không vào đó, mà đi vào phòng ngủ của nguyên chủ tìm kiếm một hồi. Cuối cùng tìm được một cái balo leo núi màu lục nằm ở dưới lớp quần áo.
Balo leo núi không lớn, nhưng chất liệu lại rất bền bỉ. Tạ Từ chọn hai bộ đồ đặt vào trong balo, rồi đi tới phòng bếp.
Tủ lạnh trong phòng bếp là loại hai cánh mở sang hai bên, bên trong nhét đầy các nguyên liệu nấu ăn. Trong ngăn đông có trữ rất nhiều loại thịt, có thịt bò, heo, dê, còn có cả hải sản.
Chỉ tiếc, mấy thứ đó đều không có chỗ đựng.
Tạ Từ thở dài, dời mắt khỏi đống nguyên liệu nấu ăn mà chuyển xuống ngăn mát. Cô chọn một ít giò hun khói, thịt khô, sữa gạo, nước uống... những thứ tiện bảo quản, bỏ vào trong túi nilon đã được chuẩn bị sẵn.
Không gian trong balo có hạn, cô chỉ có thể nhặt những đồ nhỏ gọn dễ mang.
Sau khi sắp xếp lại những đồ cần mang, Tạ Từ đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Bên ngoài rất nguy hiểm, đoán chừng sau này có muốn tắm cũng không dễ.
Tuy hệ thống đã cho cô một quán trọ, nhưng tình huống cụ thể thế nào vẫn còn chưa biết được.
Tắm rửa xong, Tạ Từ thay một bộ đồ thể thao thuận tiện cho vận động, hong khô tóc rồi đội mũ lưỡi trai màu đen lên.
Về phần vũ khí phòng thân, cô từ bỏ dao phay và dao xắt rau trong phòng bếp, chọn một cây dao găm có vỏ giấu vào túi áo trong. Ngoài ra, cô còn tìm được một cây gậy đánh golf ở trong thư phòng, chất liệu kim loại không gỉ, cầm trong tay để phòng thân thì không gì thích hợp hơn.
Làm xong hết thảy thì đã qua mất một tiếng. Tạ Từ không dám chậm trễ mà đeo balo lên chuẩn bị ra ngoài.
Lúc đi tới phòng khách, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, ánh mắt dừng lại ở phía ban công. Một chiếc nhẫn bạc yên lặng nằm dưới đất.
Đó là nhẫn cho mẹ của nguyên chủ để lại.
Nghĩ tới đây, chóp mũi Tạ Từ có chút lên men. Cô nặng nề bước tới, khom lưng nhặt chiếc nhẫn nho nhỏ kia lên.
[Đinh! Hệ thống kiểm tra ra được một chiếc nhẫn không gian, xin hỏi người chơi có muốn liên kết không?]
Giọng nói máy móc lạnh băng lại đột ngột vang lên, bước chân đang đi về phía cửa của Tạ Từng lập tức khựng lại.
“Liên kết.”
Lần này Tạ Từ không chần chờ mà nhanh chóng quyết định.
[Đinh! Liên kết không gian thành công!]