Hung Thủ Ư? Tôi Là Công Dân Gương Mẫu Của Thị Trấn Beika Đấy Nhé!

Chương 3

"Chính là tôi đây." Shirakawa Shuu mỉm cười, điềm tĩnh đáp: "Có chuyện gì, ông cứ nói với tôi."

"Cậu?" Ueshimo Mitsuo thoáng ngạc nhiên.

Ba người nhà Mori bên cạnh cũng không khỏi sửng sốt. Quán cà phê Poirot đổi quản lý rồi sao?

"Vâng, có chuyện gì xin ông cứ nói với tôi."

Shirakawa Shuu lấy một xấp phiếu ưu đãi từ sau quầy thu ngân, lần lượt đưa cho mọi người có mặt, kể cả cậu bé vừa nhìn mình ban nãy.

"Cảm ơn anh."

Mori Ran và Conan nhận lấy phiếu, đều tỏ ra có cảm tình với vị quản lý mới điềm đạm này.

Ueshimo Mitsuo nhìn qua phiếu ưu đãi, chẳng thèm quan tâm, thẳng tay gạt phiếu của Shirakawa Shuu: "Đừng có đem mấy thứ vớ vẩn này ra nữa! Trong quán chỉ có hai người, cậu không mau cút đi làm đồ uống cho tôi còn chờ gì nữa! Nhanh lên, tôi đang vội!"

"Đồ uống của quý khách sắp xong rồi ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây bất tiện đến quý khách."

Shirakawa Shuu nhìn những tấm phiếu ưu đãi rơi vãi trên sàn, khẽ cau mày, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh nhặt phiếu lên, đặt lại lên quầy thu ngân rồi bước đến cạnh Azusa, hỗ trợ cô pha cà phê.

May mắn là Shirakawa Shuu biết pha cà phê. Anh thao tác thuần thục, bắt đầu pha chế. Nhưng khi đi ngang qua Azusa, ánh mắt anh bất giác dừng lại trên chiếc thớt đặt cạnh cô.

Con dao gọt hoa quả – vốn dùng để cắt trái cây – lúc này đang nằm lặng lẽ trên thớt, ánh lên sắc sáng lạnh lùng.

[Thằng cha khách đáng ghét, đáng chết...]

Shirakawa Shuu nhìn chằm chằm vào con dao, khẽ lẩm bẩm.

[Lại còn dám gạt tay mình, dám hỗn láo với mình...]

[Bảo mình cút? Mình sẽ cho hắn biết tay, dám sỉ nhục mình...]

Anh vươn tay, nắm chặt lấy con dao. Nụ cười trên môi dần lan rộng. Gương mặt vốn hiền hòa bỗng méo mó, để lộ hàm răng trắng đều và sắc lẹm, tựa như cá mập dữ ẩn mình nơi biển sâu.

Đôi mắt vàng hổ phách ấy cũng dần nhuốm sắc đỏ ngầu.

[Nên cho hắn chết thế nào đây? Một nhát dao xuyên tim? Không không, thế thì quá dễ dàng cho hắn. Phải cho hắn chết đau đớn nhất, dằn vặt nhất...]

[Mình muốn hắn phải xuống địa ngục mà sám hối, cho hắn biết mình không phải kẻ để mặc ai muốn đối xử thế nào cũng được...]

[Chết đi... Khà khà khà khà khà...]

"Anh Shirakawa... Quản lý?"

Một bàn tay khua nhẹ trước mặt Shirakawa Shuu.

Enomoto Azusa lộ vẻ kỳ lạ, thấy quản lý cầm con dao hoa quả đứng lặng thinh cả lúc rồi mới lên tiếng: "Quản lý Shirakawa cần dùng dao ạ? Tôi đang chuẩn bị cắt cà chua bi..."