Hung Thủ Ư? Tôi Là Công Dân Gương Mẫu Của Thị Trấn Beika Đấy Nhé!

Chương 1

"Kính coong..."

Cánh cửa quán cà phê bật mở. Enomoto Azusa nở nụ cười tươi thường trực của một nhân viên phục vụ: "Chào mừng quý khách đến với quán cà phê Poirot. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

Đó là một buổi chiều hè. Cái nóng hầm hập bên ngoài dường như không thể len lỏi vào không gian mát rượi của quán. Trong không khí lẫn nhẹ mùi cà phê mới rang xay, chỉ lác đác vài vị khách ngồi trong quán. Giữa những khoảnh khắc có phần uể oải ấy, tiếng dương cầm du dương êm dịu như xoa dịu tâm trạng mọi người.

Shirakawa Shuu đảo mắt nhìn một lượt quán cà phê được trang trí trang nhã, trong lòng thầm hài lòng.

Quán nằm gần trung tâm thành phố Beika, giao thông thuận tiện. Không gian cũng khá ổn, nhân viên lại là một cô gái trẻ trông rất dễ mến. Có vẻ như công việc lần này sẽ rất dễ chịu.

"Chào cô, tôi là Shirakawa Shuu, từ nay sẽ là quản lý mới của quán cà phê Poirot." Anh mỉm cười giải thích: "Chuyện này chắc quản lý cũ đã báo trước với cô rồi nhỉ?"

Enomoto Azusa thoáng sững sờ trước chàng trai, rồi vội vàng bước ra khỏi quầy: "Anh là quản lý mới ạ? Chào mừng anh, rất vui được gặp anh. Quản lý cũ đã báo trước với tôi rồi, tôi vẫn luôn mong anh đến. Tôi là Enomoto Azusa, nhân viên của quán."

Chàng trai trước mặt sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt màu vàng hổ phách. Gương mặt anh đẹp tựa tranh vẽ, chỉ nhìn một lần cũng khó lòng rời mắt. Azusa bất giác thầm cảm thán trước sự ưu ái của tạo hóa dành cho anh.

Tuy nhiên, sắc mặt anh hơi tái nhợt và dáng người cũng khá gầy, trông có vẻ sức khỏe không được tốt lắm.

[Hẳn là một người đàn ông rất dịu dàng.] Azusa nghĩ thầm.

"Chào cô, rất vui được gặp cô."

Hai người thân thiện bắt tay.

Họ chưa kịp trò chuyện được bao lâu thì lại có mấy người bước vào quán.

"Cô Azusa cứ tiếp tục công việc nhé, tôi sẽ ở lại quán xem xét một chút, tìm hiểu tình hình." Shirakawa Shuu nói.

"Vâng ạ, anh Shirakawa cứ tự nhiên."

Enomoto Azusa không tiện trò chuyện thêm với vị quản lý mới, đành vội quay lại quầy.

Nhóm khách vừa vào dường như là khách quen của Azusa. Cô vừa tươi cười chào hỏi ba vị khách ấy, vừa nhanh tay chuẩn bị đồ ăn thức uống cho họ.

Shirakawa Shuu để ý thấy một cậu bé mặc vest xanh dương trong nhóm khách cứ liên tục nhìn anh từ đầu đến chân.

[Hửm? Trông quen mắt quá...]

Shirakawa Shuu khựng lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, vì lịch sự, anh vẫn mỉm cười gật đầu với cậu bé.