Sau Khi Phản Diện Nuôi Lớn Nam Chính

Chương 1

Sau cơn mưa tiết Thanh Minh, không khí ẩm ướt.

Những cành liễu cắm hai bên cửa của mỗi nhà đều được làn mưa bụi gột rửa, xanh biếc tựa ngọc.

Gió nhẹ thổi qua, cành liễu khe khẽ lay động, nước mưa đọng trên lá rơi xuống hệt như một trận mưa nhỏ vừa mới đến.

Tuế An bước chân trước giẫm lên bậc thềm ướt nhẹp của Vĩnh An Đường, phía sau chợt có cơn gió nhẹ thoảng tới.

Vốn chỉ cần bước nhanh thêm hai bước là có thể vào cửa, nhưng Tuế An lại bất ngờ thu chân, xoay người, linh hoạt đem chiếc gùi tre phía sau lưng hất về phía trước ôm vào lòng, mũi chân xoay nhẹ, hướng thẳng mặt về phía gió, vững vàng đón nhận trận "mưa nhỏ" này đầy cả mặt lẫn người.

Chưởng quỹ của Vĩnh An Đường tận mắt chứng kiến cảnh này, mí mắt giật giật: "…"

"Làm ăn không dễ dàng gì mà, chậc chậc."

Chưởng quỹ của Vĩnh An Đường năm nay ba mươi lăm tuổi, giới tính nữ, hơi béo, da trắng, ăn mặc rất tỉ mỉ, là một người chưởng quỹ tiệm thuốc có ba phần hiền hòa, bảy phần toan tính trong ánh mắt.

Nếu không phải trong tiệm đầy mùi thuốc chứng tỏ đây đúng là hiệu thuốc thực thụ, thì chỉ nhìn gương mặt khôn ngoan tính toán kiểu thương nhân của chưởng quỹ Lưu thôi, Tuế An đã ngỡ bà ta là chủ quán trọ mở hắc điếm rồi.

Chưởng quỹ Lưu chỉ hơi nhấc mí mắt mỏng lên, liếc sơ qua Tuế An đang nhấc chân bước vào cửa một cái, rồi lại lập tức cụp mắt xuống, ngón tay nhanh như chớp gẩy những hạt trên chiếc bàn tính gỗ táo đặt trên quầy.

Những hạt châu trên bàn tính, thậm chí có viên đã dùng quá lâu năm, xuất hiện cả vết nứt.

Câu nói vừa rồi của bà ta kéo dài âm điệu, giống như đang lẩm bẩm với chính mình, cũng giống như nói cho Tuế An nghe.

Tuế An cười híp mắt, hoàn toàn coi như không nghe thấy lời vừa rồi của chưởng quỹ Lưu, nâng chiếc gùi tre trong lòng lên một chút, ngang bằng với mặt quầy hàng.

Lúc này chưởng quỹ Lưu mới chịu dừng động tác gảy bàn tính, hai tay khoanh vào ống tay áo, nửa thân trên đè xuống mặt quầy, rướn cổ cúi mắt nhìn vào mớ thảo dược trong gùi của Tuế An.

Tuế An là người trong một ngôi làng nhỏ dưới huyện thành, cứ cách ba ngày lại đến đây một lần, đem bán những loại thảo dược nàng đào được từ rừng núi.

Vận may tốt một chút thì đào được đồ tốt như bạch phục linh, vận may kém thì lại là hoàng hoàng miêu… À, cũng chính là bồ công anh.

Giá cả đương nhiên cũng khác biệt.

Chưởng quỹ Lưu rũ mắt xuống, vừa khéo liếc thấy đôi giày vải thường ngày vốn đã đầy những mảnh vá của Tuế An, giờ lại còn phủ kín bùn đất.

Đoán chừng sau cơn mưa, đường đất lầy lội khó đi, đôi giày vá màu xám vốn đã được nàng chà rửa sạch sẽ kia, bây giờ đã chẳng còn nhận ra nổi màu sắc ban đầu rốt cuộc là màu xám hay màu bùn nữa rồi.