Nụ cười trên mặt Nghi tần quả nhiên hơi cứng lại, nhưng vẫn bình thản nói: "Đây đều là ân điển của Vạn Tuế Gia, tháng trước mẫu thân thần thϊếp vào cung thăm, thần thϊếp còn đặc biệt dặn dò người phải dạy dỗ con cháu trong nhà cho tốt, bảo vệ mảnh đất tổ tông gây dựng, hết lòng vì Hoàng thượng." Cha của Nghi tần là Tam Quan Bảo, Thịnh Kinh Tá lĩnh, quản lý bãi săn, rừng núi, đồng cỏ của hoàng gia, phụ trách việc thu thập cống phẩm.
Đây là một chức vụ béo bở, không phải người được Hoàng thượng tin cẩn thì không thể đảm nhiệm. Còn cha của Huệ tần chỉ là một Lang trung Chính ngũ phẩm mà thôi. Nghi tần quả nhiên là người không chịu thiệt thòi chút nào, lập tức đáp trả Huệ tần một cách nhẹ nhàng mà sâu cay.
Chưa kịp để Huệ tần phản công, bên ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng roi mở đường, liền nghe thấy cung nữ thái giám bên ngoài hô lớn: "Vạn Tuế Gia cát tường."
Tú Du trong lòng thấp thỏm theo mọi người cúi lạy. Nàng đứng sau Dung tần, chỉ có thể qua tầng tầng lớp lớp bóng người mà nhìn thấy đôi hài bằng đoạn đen thêu mây cuộn rồng vàng bên dưới mấy mảnh vạt áo màu vàng tươi. Chủ nhân của đôi hài ấy bước đi uyển chuyển như rồng bay hổ phục, đến trước bảo tọa ở chánh điện rồi ngồi xuống: "Tất cả đứng dậy đi." Giọng nói ấy không nhanh không chậm, có phần hơi khàn nhưng trầm ổn đầy nội lực, rất phù hợp với hình ảnh một bậc đế vương phong kiến trong lòng Tú Du.
Hôm nay Khang Hi tâm trạng rất tốt, tiền tuyến liên tiếp báo tin thắng trận, trong cung Thái hoàng thái hậu đã khỏe lại. Buổi sáng, các sư phụ ở Võ Anh Điện tấu báo rằng Thái tử tuy mới bốn tuổi nhưng đã có thể cưỡi ngựa con chạy được hai vòng. Hắn hài lòng nhận lấy chén trà Quân Sơn Ngân Châm do chính tay Hoàng hậu dâng lên, đưa mắt nhìn một lượt các phi tần phía dưới.
Đồng Quý phi vẫn một thân y phục và trang sức lộng lẫy xa hoa. Nghi tần thì mặc áo khoác màu đỏ bạc phối với lớp lót màu vàng ngỗng, diễm lệ mà không dung tục. Huệ tần, Dung tần tuổi tác đều đã lớn, ăn mặc có phần trầm ổn nhưng thiếu đi vẻ tươi tắn. Ngược lại, cung tần mặc y phục màu xanh da trời đứng sau Dung tần lại khiến người ta sáng mắt, bên thái dương cài một đóa hoa dành dành màu hồng phấn tựa sen hồng trong nước biếc, đẹp tự nhiên không cần tô điểm.
Khang Hi lờ mờ nhớ ra đây là một cung nữ hắn đã sủng hạnh nửa tháng trước, phong làm Đáp ứng. Trong những dịp thế này, Khang Hi chưa từng chủ động nói chuyện với một cung tần cấp thấp. Nhưng nữ nhân trong cung này dường như có một sợi dây liên kết vô hình với Hoàng đế, một ánh mắt cũng có thể truyền đi vô số tín hiệu. Nụ cười trên mặt Nữu Hỗ Lộc Hoàng hậu càng thêm sâu, các phi tần bỗng giật mình nhận ra, quả thật không thể xem thường vị Ô Nhã Đáp ứng này.