Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)

Chương 42

Chương 42
Nửa đêm đưa cô đến thăm lại chốn xưa, Mộc Mộc dù có ngốc cũng hiểu được hắn muốn thế nào.

Cô bước đến gần hắn, lặng lẽ ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhận ra người đàn ông trước mắt có bao xa lạ, cô không nhìn ra ánh mắt của hắn, cũng không hiểu hắn rốt cuộc muốn gì?

Ôn lại một lần mộng cũ? Hay là muốn cô trọn vẹn, suốt đời suốt kiếp?

Hắn muốn, cô có thể cho, nhưng hắn dám muốn sao? Hắn có thể không để ý đến cảm nhận của Trác Siêu Nhiên? Không để ý đến gia đình mình?

Hắn không thể, một tuần trước ở ngôi nhà của hắn, hắn đã làm đến bước kia, cuối cùng vẫn lựa chọn kìm chế. Bởi vì cô là chị dâu hắn, cho dù về sau thế nào, đây là sự thật không thể thay đổi được, vợ của bạn không được phép động vào, huống chi là vợ của anh em ruột.

Cô đã sớm biết, hắn nhìn qua cuồng ngạo phóng túng, nhưng hắn có nguyên tắc của riêng mình.

"Xin lỗi..." Cô nhẹ nhàng mở miệng, "Bây giờ em đã nghĩ lại, không muốn lập lại chuyện cũ."

Hắn cười, cười đến sảng khoái, để lộ hàm răng trắng muốt, "Em nghĩ quá xa rồi, hôm nay tôi mệt chết được, cũng không muốn..."

"Vậy anh muốn cái gì?"

Hắn nắm lấy tay cô, không chút để ý đùa nghịch những ngón tay mềm mại, "Em biết massage không?"

Cô có một lần kinh nghiệm, biết được massage chính là ngón tay tùy tiện di chuyển trên người ấn ấn, xoa xoa, cũng không khó hơn đàn dương cầm là mấy. Nhưng mà, cô lặng lẽ liếc nhìn cơ thể hắn, không khỏi nhớ đến cảm giác đυ.ng chạm...

"Không!" Cô kiên định lắc đầu.

"Bỏ đi..." Cô vụиɠ ŧяộʍ thở phào một hơi, tưởng đã thoát được vận đen, ai ngờ hắn quăng ra nửa câu sau làm cho cô ói máu, "Vậy em giúp tôi tắm."

"T... Tắm?" Cô thấy từng đợt máu dồn lêи đỉиɦ đầu.

"Đừng nói em không biết."

"Em..." Cô nuốt nước miếng, bất khuất nói, "Có phải đêm nay nếu em nghe lời anh, sau này anh sẽ không đến tìm em?"

"Vì sao hỏi như vậy?" Hắn nắm lấy tay cô càng chặt, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thẳng vào cô, "Em không muốn tôi đi tìm em?"

"Đúng!" Cô không hề lảng tránh, đón nhận ánh mắt hắn, "Chuyện quá khứ... Em nghĩ nên quên đi, một lần nữa làm lại cuộc sống của mình."

Tay hắn nắm càng chặt, làm cho ngón tay cô đau buốt, giống như có thể gẫy bất cứ lúc nào.

Cô cũng không giãy dụa, tiếp tục nói: "Ngày hôm đó em còn thực sự nghĩ rằng anh là người đàn ông đầu tiên của em, em tự cho là mình yêu anh, tự cho là cứ si tình chờ đợi thì anh lại xuất hiện. Thực ra, người em yêu không phải là anh, mà là người đàn ông chính mình ảo tưởng. Ở trong tù, em đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người anh ta, ảo tướng anh ta sẽ yêu em, bảo về em, khiến cho em sau này không bao giờ bị ức hϊếp... Cho đến bây giờ em mới biết, đó không phải là một sự ký thác hy vọng, đó chính là tự lừa mình dối người."

Hắn nắm tay cô ngày càng chặt, nhưng cô không cảm thấy đau, bởi vì có một nơi còn đau hơn gấp trăm vạn lần.

Quá khứ, khi cô không biết hắn, đúng là cô đã xem hắn như một nơi ký thác hy vọng, nhưng một tháng ở chung, Trác Siêu Việt luôn khẩu thị tâm phi, luôn luôn chọc tức cô, bông đùa cô, nhưng lại là người đàn ông yên lặng mà đối xử tử tế với cô, làm cho cô thực sự xiêu lòng mà yêu thương. Cô thấy được, Trác Siêu Việt không kiên quyết cự tuyệt tình cảm của cô như lúc đầu, mấy ngày nay, hắn đã bắt đầu cắn rứt, bắt đầu băn khoăn.

Chỉ tiếc, giữa bọn họ bây giờ không chỉ có Trác Siêu Nhiên, còn có gia thế hắn, cha mẹ hắn. Nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp, cô không muốn nhìn thấy hắn phải đau lòng giữa việc lựa chọn tình yêu và tình thân, cũng không muốn hắn phải trả một cái giá đắt, cho dù là thương hại hay đồng tình.

Bởi vì trả giá càng nhiều, hy vọng sẽ càng lớn...

Cô bình ổn hô hấp, cố chịu đựng nỗi đau, cười hỏi lại: "Anh tức giận? Anh cho rằng em lừa anh? Chẳng lẽ anh đang tự lừa mình dối người sao?"

"..."

"Đừng nói anh thích em, nếu anh thật lòng thích em, vì sao không thể nói ra sự thật với anh trai anh? Vì sao lại khuyên em: "So với tôi, anh ấy thích hợp với em hơn!" rồi đẩy em đến bên cạnh anh ấy? Thực ra, anh căn bản không hề thích em, anh làm cho em tất cả những điều đó, chẳng qua chỉ xuất phát từ lòng thương hại!"

Rõ ràng lời nói của cô làm tổn thương người khác, cô nghĩ hắn sẽ tức giận, thậm chí sẽ xiết nát ngón tay mình, nhưng hắn không, hắn buông lỏng tay ra, "Em thực sự nghĩ như vậy?"

"Em lầm rồi sao? Vì một người phụ nữ bán thân vì tiền, vì một người ngay cả tên anh cũng không biết? Anh thích em cái gì? Còn không phải bởi vì tối hôm đó..."

"Em!" Hắn rốt cuộc bị cô làm tức giận đến không nhịn được, dùng miệng ngăn giọng nói của cô lại, hung hắn hôn, cắn tàn khốc, cho đến khi cô không thở nổi, dùng hết sức đẩy hắn, đánh hắn, hắn mới lưu luyến buông cô ra, "Tô Mộc Mộc, em dám nói thêm một chữ thử xem!"

Rất lâu sau cô mới lấy lại tinh thần, sờ cánh môi sưng đỏ, oán hận đẩy hắn, "Đừng nói anh không phải! Nếu bốn năm trước em không bỏ đi mà vẫn theo anh, anh sớm đã chán ngấy, kết cục của em có khi còn không bằng Chu Tịch..."

"Chu Tịch? Có phải cô ta nói gì với em?"

"Cô ấy không nói gì cả."

Với cá tính của Trác Siêu Việt, cho đến bây giờ hắn chưa một lần giải thích những thứ vô nghĩa, nhưng hôm nay hắn nhẫn lại, cố gắng giải thích cho Tô Mộc Mộc, "Em đừng nghe cô ấy nói lung tung, tôi không hề có chuyện gì với cô ấy, là cô ấy chủ động tình nguyện, tôi..."

"Không hề liên quan đến cô ấy! Là em đã nghĩ thông suốt, không muốn qua lại mập mờ với anh! Cũng không muốn gặp lại anh!"

"Không muốn gặp lại tôi?" Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, khóe môi nhếch lên làm cho trái tim người ta tan chảy, "Được!"

Hắn tiến một bước ép về phía cô, cô lui một bước lùi về phía sau, nụ cười của hắn làm cho cô có dự cảm chẳng lành...

Một tiến một lui đến vách tường, cô không còn đường để lùi bước, hắn ôm lấy cô, đi đến bên giường massage, đặt cô bên trên.

Giường massage ở dưới người cô rung lên, lung lay như sắp đổ, cô kinh hoàng nắm lấy ga giường, "Anh..."

Hắn đừng ở một bên, hai tay giữ chặt lấy tay cô, đem cô ấn ngã xuống giường, "Em ở lại cùng tôi cả đêm, tôi cam đoan sau này sẽ không tìm em!"

"Anh không hối hận chữ?"

Nghe một câu này, ngón tay hắn trên cổ áo cô cứng đờ, khẽ nắm lại thành quyền, nhưng nhanh chóng buông lỏng, cởi cúc áo ...

"Tùy em nghĩ." Không muốn cho hắn nhìn thấy sự giằng co trong mình, Mộc Mộc nhắm mắt lại, một giọt nóng bỏng từ khóe mắt lăn vào tóc. Bọn họ không muốn làm tổn thương nhau, cuối cùng lại làm lẫn nhau đau khổ, bọn họ không muốn vượt qua Lôi Trì, cố gắng tự chế, bao nhiêu lần ghìm cương trước bờ vực, cuối cùng vẫn nhịn không được mà từng bước tiến lên.

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khóe mặt cô, nhẹ lau.

"Mở to mắt, tôi không thích cưỡng ép một xác chết..." Hắn lạnh lùng ra lệnh, cô mở to mắt.

"Tôi đã dạy em lấy lòng đàn ông như thế nào, em quên rồi sao?"

Cô lắc đầu. Cô không quên, có lời nói và hành động của hắn siêng năng làm mẫu, cô quên sao được?

"Tối hôm nay, chừng nào em làm cho tôi vừa lòng... Chừng đó tôi thả em đi."

Cô cười khổ, sự tàn ác của hắn cô đã sớm nhận qua, thấy nhưng không thể trách.

Chống tay run run ngồi dậy, cô cẩn thận quỳ trước người hắn, môi tìm đến môi hắn, nhẹ nhàng hôn, một dòng điện chạy qua làm cả người cô run lên, vội vàng giữ lấy bờ vai hắn...

Cô đang muốn hôn sâu hơn một chút, hắn quay mặt, tránh đi.

Đã hiểu sự từ chối, cô nhẹ nhàng hôn sau tai hắn, đầu lưỡi chậm rãi di chuyển.

Tay cởi bỏ từng cúc trên áo hắn, cơ thể hắn dần dần hiện ra trước mắt, tay cô bắt đầu len vào vạt áo, nhẹ nhàng cởi ra.

Cơ thể của hắn không hề thay đổi, mỗi cơ bắp vẫn cường tráng như vậy, cô chầm chậm hôn, đầu lưỡi khẽ liếʍ.

Cho đến khi môi cô dừng ở vai phải hắn, bỗng nhiên phát hiện ra nơi đó có một vết sẹo mờ hình dấu răng, nhìn qua rất giống của phụ nữ lưu lại.

"Là kiệt tác của em." Hắn ôm lấy thắt lưng cô, "Còn nhớ rõ không?"

Tay cô cẩn thận đặt lên vết sẹo kia, tối hôm đó, cô kêu không ra miệng, thống khổ vô cùng, không chịu được đã cắn bờ vai hắn, cô không biết mình dùng sức đến thế nào, càng không nghĩ được sẽ ở trên vai hắn lưu lại vết sẹo.

"Có muốn thử lại một lần không?" Hai tay hắn đi vào vạt áo cô, đầu ngón tay lạnh băng làm người cô run lên, tiếng hít thở khó khăn rơi vào tai hắn.

"Cơ thể em vẫn mẫn cảm như vậy, chỉ nhẹ nhàng chạm đã run lên..." Hắn tiến sát đến bên tai cô nói, trong thanh âm mang theo ý cười, "Lúc anh trai tôi động vào, em cũng như vậy sao?"

Cô choáng váng như bị người khác giáng một bạt tai, mặt nóng lên.

"Anh ấy không ..." Vốn muốn nói anh ấy không chạm vào cô, đột nhiên lại nhớ đến cảnh trên sô pha hôn nồng nhiệt, cô nuốt lời lại. Thì ra sự việc đã qua lâu như vậy hắn vẫn còn để ý.

"Hử?" Hắn dừng lại, chờ cô nói tiếp.

"Tối hôm đó, anh ấy còn chưa kịp chạm vào em, anh đã xuất hiện, sau đó em uống rượu." Cô khe khẽ nói, "Anh ấy chưa hề làm gì..."

"Thật sao?"

"Không tin, anh có thể hỏi anh ấy."

Cô còn chưa nói xong, môi hắn đã hạ xuống, nuốt tiếng cuối cùng của cô vào.

Nụ hôn của hắn vẫn cường hãn như trước, làm cho cô không thể chống đỡ, đầu óc mơ hồ, cơ thể trong vòng tay của hắn dần dần bủn rủn, ngã xuống giường massage lúc nào chẳng hay.

Hắn quỳ trên mặt đất, khẽ cúi người áp trên người cô.

Môi hòa quyện lưu luyến, quần áo trên người cô bị hắn bóc ra từng mảng, cô nhẹ nhàng rêи ɾỉ, không tự chủ được cởi bỏ đai lưng, kéo quần áo hắn xuống...

Thực ra khi có yêu, những kỹ xảo kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay cái gọi là khúc dạo đầu đều dư thừa. Một khi da thịt chạm nhau, dục niệm sẽ kích phát ra từ nơi sâu nhất, đốt cháy lý trí thành đám tro tàn.

Môi cuồng nhiệt hôn, ngón tay bừa bãi trên ngực cô, cơ thể cũng xâm nhập vào giữa, tách hai chân cô ra, đột ngột đi vào...

Hai tiếng thở dốc trầm trọng bật lên, hàm chứa thống khổ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng là hưng phấn khó kìm chế được.

Bọn họ ôm lấy nhau, mạnh mẽ tìm kiếm hơi ấm của đối phương, giống như ngàn năm chờ đợi yêu say đắm, tương tư lẫn khổ đau vô tận, chỉ có sự kết hợp nguyên thủy nhất mới có thể giải tỏa những áp lực thống khổ đè nén đã lâu.