Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)

Chương 29

Chương 29: Phiên ngoại: Hoa trong mộng đẹp biết bao nhiêu
Chạng vạng, ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ.

Cô đi vào phòng tắm, mở đèn, trong phòng vẫn là màu đỏ sậm mông lung.

Dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, xóa đi sự lạnh lẽo mệt mỏi, cô điều chỉnh nước nóng thêm một chút, nóng như ngọn lửa đốt cháy cơ thể, tựa như đêm hôm đó.

Mộc Mộc nhắm mắt lại, ý nghĩ trở về chỗ cũ, hắn ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, cánh tay mạnh mẽ kéo hai chân cô ôm lấy thắt lưng mình, không có chút ngăn cách hai cơ thể ôm lấy nhau, ngực cô mềm mại áp vào ngực hắn...

Cảm giác đó rất đẹp, nước ấm cọ rửa hai cơ thể thân mật, như một ngọn lửa thiêu đốt.

Cơ thể giống như treo lơ lửng trong đám mây, bị từng đợt thủy triều gột rửa, cô cúi đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mĩ, đặt trán mình lên trán hắn, chóp mũi hai người chạm nhau, không tiếng động nói, "em yêu anh". Cô không biết hắn hiểu hay không, nhưng ánh mắt hắn nhìn cô rất sáng, tựa như sao mai trong đêm tối.

Hắn hôn cô, đầu lưỡi mịn màng cùng những giọt nước như mưa rơi đậu ở môi cô, làm cho toàn thân cô nóng đến tê dại.

Hắn hôn xương quai xanh cô, cảm giác thiêu đốt càng mãnh liệt.

Hắn hôn ngực cô, hai tay cô luồn vào mái tóc mềm mại của hắn, cố gắng lấy khí, nếu có thể phát ra thanh âm, cô tin chắc chắn cô sẽ kêu rất lớn.

"Muốn tôi yêu em sao?" Hắn ngẩng mặt, hơi nước mông lung vờn quanh nụ cười.

Cô vui sướиɠ gật đầu, muốn, cô thực sự muốn, cảm giác được hắn yêu nhất định rất hạnh phúc...

Hắn nở nụ cười, hai tay đỡ lấy chân cô, đẩy, rút lại... sau đó hung hăng đâm vào.

Cô đau đến ngẩng đầu lên, cơ thể run rẩy trong dòng nước.

Hắn lừa cô, cái hắn gọi là yêu, chính là làm thế này...

Cô bất mãn thầm oán hắn gạt người. Hắn cười véo chóp mũi cô. "Yêu, chính là làm, chẳng lẽ em thích dùng miệng nói?"

Cô không thích làm, cũng không thích nói, chỉ thích một cảm giác, chính là khi ôm chặt lấy nhau, hôn môi, cảm nhận hơi thở, hưởng thụ nhịp đập trái tim lẫn nhau...

Giống như trong màn mưa, hắn kéo cô vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cô...

...

Ký ức kia, giống như một dòng nước ấm làm cho cơ thể cô ngày càng nóng, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua ngực, có một cảm giác cực kỳ rung động...

Hắn nói, những gì đã qua hãy quên đi, coi như một giấc mộng.

Có lẽ hắn có thể làm được, nhưng cô không thể, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cơ thể cô đã nhớ rõ sự nhiệt tình nơi hắn.

Hắn nói, so với tôi, anh trai tôi thích hợp với cô hơn.

Có lẽ hắn không thèm để ý, nhưng cô không thể, bởi nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, cô không kìm chế được nghĩ đến hắn, không khống chế được ánh mắt mình tìm kiếm xung quanh...

Không thích một người có lẽ có thể giả bộ thích, nhưng một khi đã thích một người, ánh mắt mong ngóng nhớ nhung... cô không có cách nào che giấu...

Trác Siêu Nhiên sớm muộn gì cũng nhìn ra, trừ khi anh mù!

******

Khóa cửa kêu lên, cô muốn kêu "Có người", lại không kêu ra tiếng.

Trong lúc đó, cửa bị mở, sau đó, cô gặp khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Trác Siêu Việt, sợ đến mức vội vàng che ngực, quay lưng lại.

"Anh làm gì? Đi ra ngoài." Cô nói xong mới phát hiện mình đang đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy lời cô nói.

Trong phòng im lặng một lúc, Mộc Mộc nghĩ Trác Siêu Việt đã đi ra ngoài, thử thăm dò quay đâu lại, ngạc nhiên phát hiện hắn vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm cơ thể không một mảnh vải che thân của cô.

"Anh..." Môi cô run lên, "Anh muốn làm gì?"

"Cô nói xem?" Hắn đi tới, từ sau lưng ôm lấy cô, môi dán trên mặt cô, chót mũi ngửi mùi hương trên người cô, "Muốn tôi giúp cô tắm hay không?"

Cô bị giọng nói hắn dọa, không nói lên lời, dùng sức đẩy hắn, hy vọng hắn có thể buông mình ra.

"Đừng làm bộ, đừng nói tôi có giúp cô tắm hay không... Trên người cô, có chỗ nào tôi chưa chạm qua?" Giọng nói của hắn lạnh băng, càng thêm đáng sợ.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn đặt lên ngực cô.

Cả người cô lạnh đến phát run, muốn xin hắn, lại không thể phát ra tiếng, mồ hôi gấp gáp từ trên trán chảy xuống.

Cô không rõ vì sao hôm nay hắn đáng sợ như thế, trong ánh mắt luôn có một sự hận thù cố hữu.

Hắn cúi người, hôn lên bả vai cô, nụ hôn ngày càng dùng sức, cô đau kêu lên, muốn trốn tránh, bất đắc dĩ thắt lưng bị hắn giữ lấy, không cách nào động đậy.

"Nói cho tôi biết, cha nuôi có phải em gϊếŧ hay không?" Hắn hỏi.

"Không phải anh đã hỏi rồi sao?" Cô nghiêng mặt, cố ý làm cho hắn nhìn thấy môi mình.

"Ông ta đã từng chạm qua em chưa?" Hắn chầm chậm cười, tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô, mỗi nơi hắn đi đếu đều toan đau, "Giống như thế này?"

Cô cắn môi, liều mạng lắc đầu. Ông ấy không có, chưa từng có, ông ấy thương cô, dùng tất cả tình cảm của mình chăm sóc cô!

Nhưng cô lại...

Trác Siêu Việt buông cánh tay đặt bên hông, ép cô quay người lại, tay mạnh mẽ giữ lấy cằm, bắt cô đối diện với mình, "Nói thật, vì sao cô tới tìm tôi? Là vì tiền? Hay là vì..."

"Bởi vì em yêu anh." Môi cô run run nói.

"Yêu tôi?" Hắn nở nụ cười, cười đến đáng sợ, "Xem ra cô còn không chịu nói thật..."

Hắn như phẫn nộ, đem cô ấn vào bồn tắm lớn, cơ thể cao lớn cũng tiến vào. Bồn tắm rất rộng, hai người bọn họ bên trong, vẫn có đủ không gian hoạt động.

"Em không lừa anh, em thực sự không lừa anh."

"Không lừa tôi sao? Được, vậy bây giờ chứng minh cho tôi xem." Nói xong hắn bắt đầu cởϊ qυầи áo, tháo thắt lưng, trong nháy mắt cơ thể to lớn xuất hiện trước mặt cô.

"Cô sẽ hối hận."

"Em sẽ không."

Hắn cầm lấy chân cô, tách ra. Cô muốn giãy dụa, hắn lại đè xuống, "Không phải cô yêu tôi sao, sợ cái gì?"

"Em..."

Hắn giữ lấy chân Mộc Mộc, khoát lên cạnh bồn tắm, tay đỡ lấy thắt lưng của cô.

Toàn bộ phơi bầy trước mắt hắn, Mộc Mộc nhắm mắt lại, biết phản kháng cũng chỉ phí công, mặc hắn muốn làm gì thì làm đi.

Vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến khi cả người cô không còn chút sức lực, hô hấp dồn dập, hắn lại đè cô xuống, cơ thể đi vào...

Cũng không đau như cô tưởng tượng, chỉ là một cảm giác tê dại an ủi. Cô hít vào thật sâu, cơ thể hắn ở trong va chạm, xương cốt va đập vào bồn tắm cứng, cũng không đau, chỉ lạnh...

Cơ thể không đau, người lại làm cho nỗi tê tái trong lòng càng rõ ràng. Cô không rõ Trác Siêu Việt vì sao lại đối với cô như thế, không rõ có việc gì đã xảy ra.

Hắn ôm lấy cô, cả người cô ngồi trên, tay hắn đỡ lấy thắt lưng cửa cô, bắt đầu di động. Sự ma sát ngày càng mãnh liệt, cô dần dần mất đi ý thức, tinh thần bị cho cơ thể làm cho hứng thú, cô ôm lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Hắn đáp lại cô, kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.

Trong sự ma sát, lửa nóng như thiêu rụi toàn thân, cô cảm giác mình không chịu được, dùng hết sức lực ôm hắn, chỉ mong hắn có thể hiểu được, cô yêu hắn, quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng không thay đổi...

Tất cả chấm dứt, mắt cô ngấn nước ngước nhìn, "Bây giờ anh tin chưa?"

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến âm trầm, "Cô nghĩ rằng với cô, tôi còn có thể tin tưởng sao? Tô Mộc Mộc, cô đừng cho là tôi không biết... Căn bản không phải cô thích tôi, cô chỉ lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để vu oan cho ba cô..."

"Em..."

"Cô vốn không hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu, bởi vốn cô không có trái tim. Ba cô thương cô như vậy, cô lại có thể lăng mạ ba cô trước tòa án, cô làm cho ông ta chết rồi vẫn phải chịu nhục nhã, không thể nhắm mắt."

Cô lắc đầu ôm mặt khóc, "Em không cố ý, em chỉ muốn cứu mẹ, cảnh sát nói nếu bà ấy không tử hình cũng bị chung thân, em không thể để bà chết..."

Nhìn người thân của mình chết trước mắt, cảm giác này vô cùng đáng sợ, cô không nghĩ một lần nữa trải qua.

"Vậy cô có thể nói xấu ba cô?"

"Em không biết, mọi người nói như vậy, em cũng tưởng là sự thật, em không nghĩ tới..." Mộc Mộc khóc đến nỗi không thở nổi.

Lúc đó, tất cả mọi người đều nói cha nuôi cô là cầm thú, cô tin thật, nếu không phải mẹ nuôi cô đúng lúc chạy đến, ông ta đã... Sau đó, cô đọc phong thư cuối cùng của mẹ nuôi, cô mới biết được chuyện mình làm ngu xuẩn đến mức nào...

Giây phút đó, cô hận bản thân, không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình, cô tự sát, nhưng bác sĩ cứu được...

"Cô không nghĩ tới cái gì?" Hắn hỏi.

Cả người cô chợt trầm xuống, cảnh vật xung quanh sụp đổ, cô giống như ngã vào vực sâu ngàn thước...

...

Cô đột nhiên ngồi dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Trong phòng không một bóng người.

...

Là mơ, thì ra chỉ là một giấc mơ?

Cô lau giọt mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, cười khổ, cô lại mơ một giấc mơ như vậy.

Hắn sao có thể làm như vậy đối với cô, hắn từng nói, cô là chị dâu hắn, hắn sẽ tôn trọng cô như thánh mẫu Maria.

Cho dù hắn biết cô có mục đích khác cũng không thể nào chạm đến, cùng lắm chỉ giống như buổi sáng, đem lòng tự trọng của cô nghiền nát.

Thế này cũng không có gì, lần đầu tiên có thể khó thừa nhận, bị mắng nhiều, nói không chừng da mặt sẽ chai lại.

...

Bên ngoài trời còn tối, màu thâm sâu kín âm trầm.

Cô ngơ ngác nhìn, nhớ tới sự bất đắc dĩ của anh họ, sự oán hận của bác cả bác gái, cũng nhớ tới một câu của Trác Siêu Việt: "Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin em có thể gϊếŧ một người thương em như con ruột mình."

Hắn không tin, thực sự là hắn không tin...

Cho dù cả thế giới này mọi người đều không tin cô, có mình hắn tin, thế là đủ...

Bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Trác Siêu Việt, nóng lòng, cô mở cửa, bên ngoài không có động tĩnh, cô lặng lẽ đi đến cầu thang, hơi nghiêng mình nhìn xuống dưới, không thấy bóng người.

Cô cẩn thận lắng tai nghe, một lúc lâu cũng không hề có động tĩnh.

Phỏng chừng Trác Siêu Việt ra ngoài xã giao, cô rón rén đi xuống lầu, bước vào thế giới của Trác Siêu Việt.

Lần đầu tiên cô nhìn kĩ phòng hắn. Nội thất bên trong giống tầng trên như đúc, cũng tiện nghi xa hoa, chỉ có đồ đạc có vẻ hơi lung tung, cô vừa xem, vừa sờ.

Chiếc ống phỉ thúy cắm mấy chiếc bút bi linh tinh, bình gốm Thanh Hoa tùy ý cắm mấy cành trúc, còn có một bức tranh đá thiên nhiên đặt trên bàn trà...

Vĩnh viễn hắn vận như vậy, những thứ người khác trân trọng, hắn đều coi là không có ý nghĩa.

Mộc Mộc trở lại lầu trên, nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, nhớ tối hôm nay ban nhạc có hai ca diễn, thời gian cũng sắp đến, cô thu dọn đơn giản, trang điểm, che giấu sắc mặt tái nhợt.

Vừa bước ra đến cửa cô định gửi tin nhắn, lại sợ mình quấy rầy, liền lấy ra tờ giấy ghi chép, viết bên trên: "Ban nhạc tối này có hai ca diễn, sáng ngày mai em về."

Không có xưng hô, cũng không có kí tên, bởi vì cô không biết nên xưng hô thế nào với hắn, cũng không biết tự xưng như thế nào.

Viết xong, cô đem tờ giấy ghi chép dán lên cửa, vỗ vỗ lại, rồi ra ngoài...