Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)

Chương 22

Chương 22
"Không", Trác Siêu Việt hơi hơi nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của cô. "Không phải cô không tốt... Chẳng qua, tôi... đã có người trong lòng."

Cự tuyệt như vậy, nhẹ nhàng nhất, cũng là tàn nhẫn nhất, không cho cô một chút hy vọng, cũng không cho mình một con đường lui.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng làm nổ tung chiếc bong bóng xà phòng, thì ra, hắn đã có người trong lòng. Mộc Mộc gật đầu, nặng nề. Cô biết, bốn năm lâu lắm...

"Kỳ thật, so với tôi, anh trai tôi thích hợp với cô hơn."

Tình yêu, không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp, đó là một loại cảm giác, tựa như uống một ly rượu mạnh, có khổ đau, có say mê, có nóng bỏng, cũng có chua xót, đau đớn cũng là mãnh liệt.

Cảm giác này, chỉ có Trác Siêu Việt đã từng cho cô.

Mộc Mộc lau khô nước mắt, vòng đến nơi hắn có thể nhìn thấy, làm cho hắn nhìn thấy môi mình, "Vậy anh có thể nói cho em biết, mấy năm này, anh có từng nhớ đến em không?"

Biết rõ điều này chẳng hề có ý nghĩa, nhưng cô vẫn hy vọng, ở lúc chẳng còn gì, chừa lại chút tốt đẹp có thể giữ làm kỷ niệm. Chỉ cần hắn cũng trả giá bằng chân tình, không phải chỉ là một vở kịch mình cô đóng, cũng coi như cô không làm trò ngu xuẩn đáng buồn.

Hắn suy nghĩ rất lâu, lắc đầu. "Không, chưa từng. Nếu không phải ngày hôm qua thấy cô nằm ở... trên sô pha, tôi đã sớm quên... Nhiều năm trước đây, mỗi buổi tối tôi đều làm chuyện hoang đường ấy."

"Hoang đường?" Từ này dùng thật là hay, điều đẹp nhất trong ký ức cô, một đêm si mê đắm say nhất, đối với hắn mà nói, là một đêm hoang đường.

Tựa như có chày gỗ nện vào cõi lòng, ngực cô đau đớn, rất lâu không dứt.

Cô cười, tự giễu, nước mắt nhòe trên khuôn mặt, cười đến rạng rỡ.

Cô nói với hắn: "Anh biết không? Mỗi ngày em đều nhớ đến anh. Mỗi tối sau khi tắt đèn, khi bọ bọn họ hành hạ đánh đập, tất cả những gì trong đầu em nghĩ là anh... Nhớ anh từng nói, em không thể chấp nhận số mệnh, anh có thể thay đổi vận mệnh của em..."

Hơn một nghìn đêm, không có người biết cô đã từng trải qua như thế nào. Mới đầu, mỗi ngày bị đánh đập, mình đầy vết thương. Sau đó, cô đầy mười tám tuổi, Kiều Nghi Kiệt giúp cô đổi nhà giam, không có người hành hạ cô mỗi tối, nhưng chỉ cần đèn tắt, cô liền chui trong chăn, động không dám động, thở cũng chẳng dám thở nhanh.

Cho đến bây giờ, cô vẫn sợ bóng tối, sợ hãi mỗi lần nhắm mắt lại... Lúc ngủ luôn luôn phải bật đèn.

Trác Siêu Việt quay người sang chỗ khác, không hề nhìn cô, không muốn xem cô nói tiếp.

Nhưng cô vẫn nói, cho dù biết hắn không nghe được, "Thì ra chẳng qua là anh thuận miệng nói, anh đã sớm quên sạch sẽ. Làm không được vì sao anh lại nói? Nếu không phải vì những lời này, em đã sớm đầu hàng số phận, làm gì phải xin Kiều Nghi Kiệt cứu mình, làm gì phải chịu nhiều năm tội lỗi như vậy..."

"...Không, không phải anh sai." Cô khóc, cả người không còn chút sức lực, ngồi xuống, đầu gối ôm trước ngực. "Là em ngu ngốc, năm vạn đồng một đêm, hai bên đã thỏa thuận... Chúng ta ngay cả một đêm tình cũng không phải, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi... Ở trong mắt anh, em chẳng qua chỉ là một cô gái điếm, vì tiền cái gì cũng có thể bán..."

Nước mắt của cô nhanh chóng khô cạn, hắn lại đưa lưng về phía cô, không muốn nhìn thêm một lần.

Cô nghĩ hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho mình, nhưng không nhìn đến móng tay hắn đã găm sâu vào lòng bàn tay tự lúc nào...

Cô càng không biết, khi cô say ngã vào lòng Trác Siêu Nhiên, Trác Siêu Việt ngồi ở ban công phòng ngủ, nhìn bầu trời thành phố, hút thuốc cả một đêm.

Người hắn tìm kiếm bốn năm nay giờ đang ở trên lầu. Hắn rất muốn biết bọn họ đang làm gì, có tiếp tục màn kí©ɧ ŧìиɧ bị hắn phá đám hay không, nhưng hắn cũng không biết có nên đi lên hay không.

Hít sâu một hơi thuốc, hơi độc từ từ tản ra, làm ngực hắn khẽ đau đớn. Hắn nhắm mặt lại, nghĩ tới một đêm mưa rào trước đó.

Ngày đó, bầu trời lâm thâm mưa nhỏ, hắn lái xe chuẩn bị về nhà, lơ đãng thấy nơi góc tối âm u, một cô gái mặc váy ngắn, dựa lưng vào vách tường. Cô hẳn đã đứng đó rất lâu, cả người ướt sũng, giọt mưa từ trên đầu chảy xuống, lướt qua khuôn mặt mềm mại, bờ vai mượt mà, cánh tay mảnh khảnh, còn có cặp chân thon thả.

Với tiêu chuẩn của một người đàn ông mà nói, vẻ đẹp này... Không chỉ là quyến rũ.

Nhưng cô cũng không định quyến rũ ai, chỉ nhìn trời, ánh mắt tuyệt vọng làm người ta tan nát cõi lòng, hai bên má không ngừng có nước chảy xuống dưới, không biết là mưa, hay là nước mắt.

Hắn không tự chủ được cho xe chạy chậm lại, không còn nhìn thấy qua cửa kính, hắn lại nhìn qua gương chiếu hậu, cho đến khi không còn nhìn thấy.

Vài ngày sau, hắn nhìn thấy cô ở quán bar Lạc Nhật. Tiếng đàn của cô cũng giống như cô vậy, tuyệt vời, nhẹ nhàng, không hợp với nơi quán bar hỗn độn.

Hắn thấy có một người đàn ông ép cô uống rượu, còn động tay động chân. Hắn không hiểu cảm thấy bực mình, càng bực mình hơn là cô không nói một lời, cười cười nâng cốc rượu uống cạn, đối với cái ôm của người đàn ông xa lạ kia cũng không hề né tránh...

Hắn ghét cô, hắn không muốn nhìn thấy cô, đứng dậy ra về.

Vài ngày sau, đi qua Lạc Nhật, chân lại không chịu khống chế đi vào. Về sau, chân của hắn thường xuyên không chịu khống chế.

Cho đến một ngày, hắn thấy cô viết tờ giấy đưa cho một người đàn ông xem, người đàn ông đó tức giận bỏ đi rồi, nước mắt của cô rơi trên bàn phím, hắn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng vì người con gái không thể nói này...

Hắn không muốn trêu chọc cô, nhưng cô lại chủ động tới trêu chọc hắn.

Hắn cũng cũng không muốn cơ thể cô, cô cũng không nên cho hắn.

Được rồi, hắn thừa nhận lập trường của hắn không kiên định, cuối cùng vẫn cùng cô lên giường. Tuy rằng cơ thể cô hơi gầy yếu, còn chưa phát dục đầy đủ, nhưng bộ ngực yêu kiều, vòng eo mảnh mai, giữa hai chân chặt chẽ, còn có sự run run mẫn cảm, vẫn làm cho người ta nhớ mãi không quên.

Hắn làm càn vuốt ve, hôn môi, thậm chí cuồng dã xâm chiếm quyến luyến, cô chỉ ngây ngô nhìn hắn, ánh mắt ngọt ngào, tràn ngập yêu thương...

Có lẽ, ánh mắt của cô giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, làm cho người ta không tự chủ được muốn khám phá.

Nhiều năm như vậy qua đi, hắn chưa từng nghĩ lại, nhưng vẫn gặp ánh mắt đó trong những giấc mơ. Mỗi lần vừa thấy hắn đã nhiệt huyết sôi trào, khó có thể kiềm chế được, không khỏi đem cô ôm vào ngực, trước hôn đến không thở nổi, sau lại xé rách quần áo của cô, khẩn cấp đi vào...

Trong những giấc mơ ấy, hầu hết cô rất ngoan ngoãn thuận theo, thỉnh thoảng cũng sẽ nhiệt tình đáp lại.

Mỗi lần tỉnh mộng, Trác Siêu Việt không khỏi cảm thấy ảo não. Hắn tự nhận mình không phải đồ háo sắc, vì sao không thể mơ thấy bọn họ làm việc gì tao nhã, nghe nhạc, hay uống cà phê chẳng hạn.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, hắn quyết định, chờ khi hắn gặp lại, nhất định sẽ mời cô đi nghe nhạc, uống cà phê, không thể từ đầu đến cuối chỉ làm một việc.

Đương nhiên, nếu buổi tối không có chuyện gì làm, cũng có thể làm cái đó...

******

Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho Trác Siêu Việt giật mình, chưa kịp nghĩ nhiều, chạy vội ra khỏi phòng ngủ, xông lên lầu.

Đứng ở bên cầu thang, hắn thấy người con gái từng cười ngọt ngào trong lòng hắn, tựa trong lòng người đàn ông khác, mê loạn vuốt ve mặt anh ta, người đàn ông đó, chính là anh ruột hắn.

Hắn nghe thấy Trác Siêu Nhiên nói: "Mộc Mộc, anh biết em chạy qua đường là vì muốn tự sát, anh cũng biết có người lừa gạt em, có người muốn làm tổn thương em... Không sao, mọi việc qua rồi. Sau này em còn có anh, anh sẽ không để em chịu tủi thân..."

Cô nhìn anh ta thật sâu, môi mấp máy.

Người khác nghe không thấy, nhưng Trác Siêu Việt nhìn hiểu, cô ấy nói: "Nếu không phải là anh, em không sống đến ngày hôm nay... Em yêu anh, em thực sự yêu anh. Xin đừng bỏ mặc em, cho dù chuyện gì xảy ra, đừng bỏ mặc em... Không có anh, em không sống nổi..."

Trác Siêu Việt cảm thấy đầu óc nóng lên.

Thiếu chút nữa hắn nói với Trác Siêu Nhiên: Không được, người con gái trong lòng anh, chính là người đã để lại vết răng trên vai em, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Trác Siêu Nhiên thấy hắn, hơi hơi sửng sốt, lập tức xua tay cười, "Không có gì, cô ấy uống rượu."

Sau đó, anh ta ôm lấy cô, đi vào phòng ngủ, đặt trên giường...

Trác Siêu Việt cứng ngắc xoay người, đi xuống lầu.

Hắn hiểu anh trai mình, còn hơn là hiểu chính mình, một khi hắn nói ra, Trác Siêu Nhiên nhất định sẽ bỏ cuộc. Cho dù có yêu bao nhiêu, anh ấy cũng sẽ không để một người phụ nữ trở thành vết rách trong tình cảm anh em hai người bọn họ.

Hắn cũng thế, cho dù hắn có nhớ nhung hương thơm của cô bao nhiêu, vướng bận vì cô bao nhiêu, cũng không thể nào yêu người phụ nữ của anh mình.

Nếu nói ra, hai anh em bọn họ, ai cũng tổn thương, không bằng đừng nói, để bọn họ cứ thế yêu nhau, sống bên nhau.

...

Đó là đêm dài nhất kể từ khi Trác Siêu Việt sinh ra, nhiều năm ở nơi xa hoa này như vậy hắn cũng không biết cảnh đêm ngoài cửa sổ rực rỡ đến thế.

Ánh đèn chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh, không có gió, không lãng đãng, không một gợn lăn tăn...

Sáng sớm, đường chân trời mờ ảo.

Hắn nghe thấy có người gõ của. Ra mở, Trác Siêu Nhiên sáng sủa đứng bên ngoài, dưới ánh mắt trời, quân trang màu xanh ô liu cực kỳ chói mắt, "Tôi phải về doanh trại, Mộc Mộc đang ngủ, trông chừng cô ấy giúp tôi."

Trác Siêu Việt khẽ dựa vào cửa, khó khăn kéo khóe môi, "Giao cho em trông chừng anh yên tâm sao? Em như vậy, việc gì cũng đều làm được..."

"Tôi lo lắng cậu?" Trác Siêu Nhiên nhếch đôi mày kiếm, phủ nhận. "Tôi tin chuyện gì cậu cũng dám làm, nhưng tuyệt đối không tin cậu dám quyến rũ chị dâu mình."

Hắn cười khổ trong lòng, không hổ là sinh đôi, anh em ba mươi năm, người anh trai này thật hiểu hắn.

Lúc gần đi, Trác Siêu Nhiên còn dặn lại. "Chuyện trong doanh trại bận rộn tôi không dứt ra được, lúc cậu nhàn rỗi không có việc gì, giúp tôi để ý chăm sóc chị dâu cậu một chút. A, còn nữa, phòng cô ấy thuê hình như đã đến hạn trả, cô ấy còn chưa tìm được phòng thích hợp, cậu giúp tôi lưu ý xem có nơi nào tốt, an toàn một chút..."

"Ừm." Hắn đi đến trước cửa tủ lạnh, mở ngăn đá tìm thuốc[Để thuốc trong ngăn đá? Cái này Zeus không biết, Zeus để nguyên nhá]

"Phòng không cần quá lớn, sạch sẽ là được."

"Rồi."

"Đúng rồi, phụ nữ rất hay xấu hổ, lúc nói chuyện với cô ấy... Chừng mực chút."

Xấu hổ?

Trác Siêu Việt hừ lạnh trong lòng: Những lời tôi nói với cô ấy, còn càn rỡ hơn, ác liệt hơn, cầm thú cũng không bằng, phỏng chừng anh còn chưa nghe thấy, cô ấy cũng không xấu hổ, nhiều nhất cũng chỉ dán khuôn mặt nóng bỏng vào ngực tôi là cùng.

Trấn định tâm trí rối loạn, Trác Siêu Việt bất đắc dĩ đáp lời. "Được. Em cam đoan tôn trọng cô ấy giống như thánh mẫu Maria, được chưa?"

"Không cần, tôn trọng cô ấy giống như tôn trọng chị dâu là được."

"... Em sẽ cố."

"Mộc Mộc nấu canh rất ngon, tôi để lại một bát trong bếp, cậu nếm thử xem. Còn nữa..."

"Anh còn chưa xong sao?" Trác Siêu Việt trừng mắt, Trác Siêu Nhiên cho đến giờ chưa khi nào dong dài như hôm nay, "Từ khi nào anh trở nên lắm lời như vậy."

"Việc cuối cùng, tối hôm qua cô ấy uống rất nhiều rượu, nấu một bát cháo cho cô ấy ..."

"Đã biết. Anh yên tâm, chỉ cần em còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cô ấy thiếu một sợi tóc."

"Cảm ơn! Nếu cô ấy có chuyện gì, cậu gọi điện cho tôi."

"Nhanh nhanh đi!" Trác Siêu Việt đẩy "ông mẹ" ra ngoài, khẩn cấp đóng cửa lại, sợ anh quay đầu phô bày tình cảm chân thành, vẻ mặt lưu luyến.

Đứng ở cửa lấy lại bình tĩnh, Trác Siêu Việt đi vào phòng bếp, sắn tay áo vo gạo...

Nói cam tâm tình nguyện đó là giả, nhưng hắn còn có thể làm sao?

Lúc trước, ngay cả quân trang hắn cũng có thể cởi ra, từ bỏ một người phụ nữ thì đã là gì? Làm sao có thể khó bằng từ bỏ giấc mộng quân nhân?

Sau hắn mới biết được, có một số việc, nhìn qua rất khó, nhưng thực ra rất dễ. Có một số việc xem ra rất dễ dàng, nhưng để làm được rất khó!

Cho nên việc gì cũng phải nếm thử, không làm, sao biết là khó, hay là không thể!

Cũng như vậy, không yêu, làm sao biết là ngọt ngào, hay lại là đắng cay!