Nhan Cảnh không còn nhớ rõ mình đã chống đỡ lên lầu ra sao trong ánh mắt thương hại của cha mẹ.
Anh gặp được Nhan Như ở cửa cầu thang, chị mặc một thân sườn xám đen gương mặt không biểu cảm nhìn anh, chậm rãi mở miệng nói: “A Cảnh, người Nhung gia bạc tình nhất, là em quá ngu dốt.”
Nhan Cảnh không dám đối diện ánh mắt lợi hại của chị, càng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu lẳng lặng lách qua chị, trở về phòng ngủ của mình.
Trong phòng tắm anh cắn răng cởi chiếc áo bị roi da xé thành giẻ rách, áo bị mưa dầm suốt đêm, dính lên miệng vết thương, thậm chí khi tách ra kéo theo da thịt. Chiếc áo màu tím là món quà sinh nhật tuổi mười sáu Nhung Tử Minh tặng anh, nay rách nát thê thảm bị máu thấm đẫm, đã không thể mặc được nữa, Nhan Cảnh thuận tay vò nó thành một cục, ném vào thùng rác.
Quỳ một đêm đầu gối như mềm nhũn, hai chân anh không ngừng run rẩy, ngay cả đứng trong phòng tẳm cũng không xong, đành phải tìm ghế ngồi, cầm vòi mở nước tối đa xối thẳng trên mặt mình.
Dòng nước ấm áp chảy dọc theo tấm lưng đầy thương tích, vết thương dữ tợn bị nước kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi sau đó lại là một cơn đau như kim châm xát muối.
Nhưng chút đau đớn thể xác này có thêm hơn nữa, đều không bằng một đao Nhung Vũ Minh tự tay đâm anh.
*
Sau đầu thất của Nhung Vũ Thành, Nhung gia bắt đầu đổi chỗ.
Lần dời này không rầm rộ như nhiều năm trước, bởi vì bọn họ phải di dân cả nhà sang Mĩ, cho nên nhiều gia cụ cần bỏ thì bỏ, cần bán thì bán. Trong thời gian ngắn, sân vườn vốn phồn vinh nhanh chóng điêu tàn như lá cây mất nước trong ngày thu.
Nhan Cảnh lẳng lặng đứng dưới gốc cây ấy, nhìn Nhung gia dọn sạch từng chút một, gương mặt không biểu cảm gì.
Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn chưa cho mình cơ hội mượn rượu tiêu sầu, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Kì nghỉ hè dài đằng đẵng chấm dứt sau cuộc thi vào trường đại học, anh như ngày thường, rảnh rỗi thì ra chơi bóng với Âu Dương Sóc. Nhưng trên mặt anh, không còn nụ cười thoải mái của trước đây.
Bởi vì Nhan gia và Nhung gia xé rách thể diện thẳng thừng, Nhan Cảnh bị phạt quỳ lại bị một số hàng xóm nhìn thấy, trong nhất thời lời ra tiếng vào, rất nhiều người nói, Nhan gia kia có thằng con chẳng ra gì, cư nhiên để ý Nhung Vũ Minh, bị cha phạt quỳ cả đêm, Nhung gia cách vách vì tránh nó mà dọn đi cả nhà. Thằng con họ Nhan là một đồng tính luyến ai, sau này thấy nó là phải trốn ra xa.
Đối với những lời đồn này, Nhan Cảnh chẳng hề để ý tới, giống như hoàn toàn không liên quan tới anh. Nhưng Âu Dương Sóc thấy mấy người chung quanh xuyên tạc vũ nhục Nhan Cảnh mà tức ứa gan.
Đêm hôm đó, Nhan Cảnh và Âu Dương Sóc chơi đá banh xong về nhà, xuống xe buýt ngay ngã tư rồi đi bộ từ từ đến nhà.
Con đường về nhà là con đường hàng cây thẳng tắp, hai bên là những cây đa tươi tốt, mỗi ngày sau khi kết thúc buổi tự học tối, anh và Nhung Vũ Minh luôn đi về chung, hai người nắm tay nhau trên con đường ấy, vừa đi vừa thảo luận chuyện vui trên trường. Có đôi lúc không nói gì cả, chỉ nắm tay yên lặng đi về trước, khi sắp tới nhà, sợ ai đó phát hiện mới buông tay ra, thỉnh thoảng lúc tạm biệt Nhung Vũ Minh sẽ trộm hôn một cái.
Bên nhau đơn giản như thế, khiến anh thấy lòng thoải mái và ấm áp.
Nhưng giờ đây, Nhung Vũ Minh rút sạch toàn bộ ấm áp trong lòng anh, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khắc cốt.
Cậu ta đi bình thản, để lại Nhan Cảnh một mình thừa nhận hết thảy áp lực và lời đồn.
Bé trai tránh Nhan Cảnh như tránh ôn dịch, thỉnh thoảng có những đứa nhỏ nghịch ngợm ném đá sau lưng anh. Trong lòng anh đã không còn buồn như khi Nhung Vũ Minh rời đi, buồn nhiều, sẽ từ từ trở nên chết lặng.
Lưu Chí Cương lúc này đã tốt nghiệp đại học, Bạch Thiếu Bác được gửi đến học trung học nội trú ở vùng khác, tiếp qua vài ngày, Âu Dương Sóc cũng sẽ đi nơi khác bắt đầu huấn luyện quân sự ở đại học. Cả nhóm phân tán, cuối cùng chỉ để lại một mình Nhan Cảnh.
Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm lắm, chẳng còn trẻ trâu thiếu nhận thức tin nhầm cái gọi là tình yêu. Cứ ngỡ tình cảm mười năm của họ đủ vững chắc, nào rằng, thực tế hoàn toàn không chịu nổi thử thách.
Nhan Cảnh bỏ tay vào túi quần, lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc, gió đêm thổi rối tóc anh, ánh đèn đường mờ tối kéo dài bóng lưng cô đơn, sườn mặt nhợt nhạt trông gầy yếu hơn trước rất nhiều.
Đến lúc được cấp vi-sa, anh sẽ bị cha đưa sang Úc học, rời khỏi cố hương sinh sống mười tám năm, rời khỏi nơi đã cho anh những ký ức đẹp nhất, cũng rời khỏi dĩ vãng không muốn nhắc lại.
Mọi thứ sẽ chấm dứt, cái tên Nhung Vũ Minh, cũng chỉ tồn tại trong hồi ức.
*
Nhan Cảnh quẹo nơi cuối đường, đi về nhà qua con hẻm nhỏ, bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau.
“Thằng oắt con, mày không có mắt à!” “Cút ngay!” “Bẩn muốn chết!”
Âm thanh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chẳng qua là vụ ẩu đả đầu đường xó chợ rất bình thường. Nhan Cảnh không có hứng tranh luận với tên côn đồ này, cũng chẳng muốn xen vào việc người khác, có điều chỗ bọn họ đánh nhau đúng lúc ngay cổng Nhung gia, Nhan Cảnh muốn về nhà thì phải đi qua đó. Bọn họ đánh cả buổi còn chưa dừng tay, Nhan Cảnh hơi mất kiên nhẫn.
Bước lên trước vài bước, bấy giờ mới thấy rõ, là ba tên đang vây đánh một đứa bé. Đứa bé đó không biết làm gì đắc tội bọn họ, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ôm đầu co ro trong góc tưởng.
Thấy đám người đó lại đá đứa nhỏ, Nhan Cảnh bỗng lạnh lùng thốt: “Cả đám hội đồng ăn hϊếp con nít, mấy người bản lĩnh thiệt đó.”
Cả bọn ngẩn người, ngẩng đầu thì thấy một cậu thiếu niên dáng người thon dài đang đứng trước mặt. Dưới ánh đèn đường, sắc mặt cậu ta bình tĩnh vô cùng,
Ánh mắt lạnh như băng lại sắc bén làm người nhìn rét run. Chúng chưa kịp phản ứng, chợt nghe anh mở miệng lần: “Các người đánh vất vả quá nhỉ, cần tôi gọi người đến giúp không?”
Ba tên lưu manh sợ hãi khí thế của anh, liếc nhìn nhau, thức thời nói “Oắt con đừng để bố mày gặp lại mày!” rồi xoay người đi mau. Mấy tên du côn này trước giờ toàn bắt nạt kẻ yếu, Nhan Cảnh nhìn theo bóng dáng chúng hừ lạnh một tiếng, rồi đi tới phía trước nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.
Nhan Cảnh đưa tay chạm đứa bé, đứa bé rụt về sau như sợ sệt.
Thằng bé thân thể gầy gò, giống như dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài, quần áo trên người rách nát không thể tả, giầy thì lủng một lỗ, làn da lộ ra đều bị đánh xanh tím, trên đầu gối còn chảy máu.
Bé co ro trong góc thành một khối nho nhỏ, khẽ run run, dường như muốn dùng sức mình co lại, né tránh những đòn công kích tàn nhẫn của những người đó, đầu chôn sâu trong đầu gối, tóc cũng đã lâu không cắt tỉa, vừa dài vừa rối, còn dính quá trời bùn và cỏ dại.
– Là ăn xin trên đường phố sao?
Nhan Cảnh đột nhiên nghĩ tới khả năng này. Nếu như là con cái của nhà bình thường, sẽ không mặc quần áo rách mướp như thế, bị đánh cũng không ai trông nom. Hiển nhiên, hiển nhiên là đứa bé lang thang không nơi nương tựa, cho nên mới bị bắt nạt.
Nhan Cảnh lại đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu bé vuốt vuốt, thằng bé mới đầu rất sợ anh, liều mạng co ra sau, sau đó phát hiện người này không có ác ý với bé, mới ngoan ngoan không nhúc nhích.
Nhan Cảnh cười khẽ, giúp bé lấy xuống cỏ trên tóc, vừa dịu dàng hỏi: “Em là con ai? Đã trễ thế này, sao em còn ở đây?”
Thằng bé im lặng một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Em tới tìm bố.”
Nhan Cảnh hơi ngạc nhiên, “Bố em? Là ai?”
Thằng bé ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong nhìn anh, “Bố em tên Nhung Vũ Thành, anh biết ông ấy không?”
Tay Nhan Cảnh đột nhiên cứng đờ.
Thoạt nhìn đứa bé này chỉ có bảy tám tuổi, gương mặt nho nhỏ dính đầy bùn và máu, đã không thấy rõ trông ra sao, nhưng ánh mắt bé vẫn đen láy và sáng ngời. Đôi mắt ấy, còn có đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cực kì giống Nhung Vũ Minh tám tuổi khi lần đầu gặp dưới tàng cây.
Đầu óc Nhan Cảnh nhất thời rối bời, thậm chí không biết nên dùng biểu tình gì để đối diện với đứa bé bỗng nhiên xuất hiện.
Dễ nhận thấy, cậu bé là con riêng của Nhung Vũ Thành.
Năm đó trước khi Nhung Vũ Thành kết hôn với Nhan Như từng cãi nhau lớn tiếng với người nhà, có lẽ chính vì anh ta đã có người yêu trước khi quen biết Nhan Như. Nhưng trưởng bối Nhung gia hoàn toàn không đồng ý bọn họ bên nhau, thế là cả nhà dời đến đây cắt đứt liên hệ của bọn họ, rồi ép buộc Nhung Vũ Thành cưới Nhan Như. Song trong lòng Nhung Vũ Thành có người yêu khác, nên sau khi cưới anh vẫn không có tình cảm với Nhan Như, đoạn thời gian trước lại chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn nên phóng xe tự sát, có thể có quan hệ với đứa bé này…
Ngọn nguồn mọi bi kịch, có lẽ chính là sự tồn tại của đứa bé này.
Nghĩ thế, khiến Nhan Cảnh chợt thấy lòng lạnh lẽo, anh rốt cuộc đã hiểu, ngày đó ở cửa cầu thang, cái câu “người Nhung gia bạc tình nhất” Nhan Như nói ra là có ý gì.
Trưởng bối của Nhung gia, có lẽ đã sớm biết sự tồn tại của đứa bé này, nhưng lại giấu diếm Nhung Vũ Thành chân tướng, thậm chí cho tới bây giờ không hề nghĩ nhận lại đứa bé này. Ở trong mắt họ, đứa trẻ có xuất thân như vậy, hoàn toàn không có tư cách bước vào cửa chính của Nhung gia, thậm chí ngay cả nhắc tới đã thấy mất mặt.
Nhìn đứa nhỏ thân thể gầy yếu nhưng đôi mắt sáng ngời, Nhan Cảnh đột nhiên cảm thấy đáy lòng xót xa.
“Anh không biết ông ấy sao? Bọn họ nói bố em chết rồi, có phải thật không?” Đứa bé thấy Nhan Cảnh lâu chẳng nói lời nào, liền kéo nhẹ góc áo anh thật cẩn thận hỏi, “Có thật không?”
Nhan Cảnh im lặng.
Đứa bé không nói, chỉ yên lặng cúi đầu ngơ ngác nhìn mặt đất.
Thật lâu sau, Nhan Cảnh mới nhẹ giọng hỏi: “Trong nhà em còn có người thân nào khác không”
Đứa bé lắc đầu, “Sau khi mẹ sinh em thì mất, một tháng trước bà ngoại bệnh mất, bà bảo em tới nơi này tìm bố. Em nghe người ta nói, Nhung gia hình như dọn đi…”
Thoáng im lặng, Nhan Cảnh nhỏ giọng nói: “Bọn họ đã dọn đi… Gần một tháng.”
“À.” Đứa bé đứng lên, yên lặng xoay người rời đi.
Hình bóng ấy gầy yếu mà đơn bạc, do chân bị đánh sưng nên lúc đi đường hơi khập khễnh, bóng dáng gầy gầy nho nhỏ khiến Nhan Cảnh chợt thấy đau lòng. Người Nhung gia bạc tình cũng được, vô tình cũng được, dù sao đứa bé này cũng là vô tội, thậm chí đến ba mẹ mình bé còn chưa gặp qua. Nếu thấy mà không để ý, nói không chừng vài ngày nữa cậu bé sẽ đói chết ở đầu đường.
Nhan Cảnh tiến lên vài bước, nhẹ nhằng nắm chặt bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu, “Đêm nay lại nhà anh ngủ nhé, em cũng đâu còn chỗ để đi.”
Đứa bé quay đầu lại nhìn anh, nghiêm túc nói: “Bà ngoại nói với em, không thể làm phiền người khác.”
“Không phiền, anh là bạn của ba em.” Nhan Cảnh cười, bế lên đứa bé khập khễnh.
Dường như bé lâu rồi không gần gũi với người khác, bỗng nhiên tay chân thoáng lúng túng, ngoan ngoãn cuộn người trong lòng Nhan Cảnh chẳng dám nhúc nhích, sợ tay mình làm do quần áo anh.
Nhan Cảnh dẫn bé về nhà, mấy ngày nay cha mẹ đi vắng, từ sau khi chồng qua đời Nhan Như bận bịu chuẩn bị thủ tục xuất ngoại, trong nhà đúng lúc không còn ai. Nhan Cảnh ôm bé đến phòng ngủ lầu hai, giúp bé tắm rửa trước đã.
Thời điểm xốc quần áo lên, Nhan Cảnh lại thấy đau lòng. Làn da trên mình đứa nhỏ này gần như không có một chỗ lành lặn, vết thương mới thêm vết thương cũ, bị quyền cước đánh ra vết bầm tím, còn có nhiều chỗ trầy da do đá, chồng chéo ngang dọc lên nhau. Đầu gối lại sưng lên đỏ au, ngay cả móng chân cũng nứt ra chảy máu.
Khi Nhan Cảnh xối nước lên người bé, bé hiển nhiên đau đến rúm người lại, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng. Nhan Cảnh gắng nhẹ tay, chậm rãi rửa lớp bùn đất trên người bé. Có miệng vết thương bị nhiễm trùng, thậm chí mưng mủ, máu và dịch mủ xen lẫn nhau chảy xuống, trông rợn người.
Nếu không phải hôm nay đúng lúc gặp được, dẫn bé trở về, thật không biết, đứa bé đáng thương này có thể chết ở ven đường bởi vết thương nhiễm trùng hay không.
Tính cách đứa bé này đúng kiên cường, trong quá trình tắm rửa vẫn cắn chặt môi không nói lời nào. Đứa trẻ vài tuổi không thân không thích, tại một thành phố xa lạ, không biết sống sao…
Sợ bé quá đau, Nhan Cảnh bèn nói chuyển để dời lực chú ý của bé.
“Em năm nay mấy tuổi?”
Đứa bé ngoan ngoãn đáp: “Dạ tám tuổi.”
“Tên là gì?”
“Chưa có tên, mẹ chưa kịp đặt tên cho em đã qua đời. Bà ngoại nói, chờ em tìm được bố, để bố đặt tên.”
Tay Nhan Cảnh hơi tạm dừng, đau lòng sờ đầu bé, “Anh gọi em là tiểu Nhung trước nhé?”
“Dạ.”
Nhan Cảnh vừa nói chuyện với bé, vừa dùng khăn mặt ấm áp cẩn thận lau khô thân thể bé, may mắn quãng thời gian trước sau khi bị cha đánh Nhan Như mua rất nhiều thuốc mỡ trị ngoại thương để ở nhà, Nhan Cảnh thuận tay lấy qua, thoa một lớp lên vết thương cho bé, rồi dùng băng gạc sạch sẽ quấn kỹ.
Tắm xong mới phát hiện, đứa bé này trong rất đẹp, nhất là đôi mắt sáng ngời như sao, lúc nói chuyện luôn đặc biệt chăm chú.
Trong nhà không có quần áo trẻ con, Nhan Cảnh đành phải lấy đồ của mình cho bé mặc. Bé rúc trong bộ đồ quá bự, chỉ lộ ra cái đầu, trông đáng yêu vô cùng, có điều tóc hơi dài, rũ xuống tận mi quét tới quét lui. Nhan Cảnh không nhịn được cười, lấy kéo qua, giúp bé cắt cái mái đơn giản. Bé dường như rất tin tưởng Nhan Cảnh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại để anh cắt tóc.
Cắt tóc xong, Nhan Cảnh bảo bé ngồi vào bàn, xuống phòng bếp nấu bát mì cho bé ăn. Rõ ràng bé đói bụng lắm, vừa bưng lên đã ăn ngấu ăn nghiến quất sạnh một chén, Nhan Cảnh thấy bộ dáng thòm thèm của bé, lại làm thêm chén mì thứ hai cho bé.
Đứa bé sau khi ăn xong, lau sạch miệng, nhìn Nhan Cảnh nghiêm túc nói: “Đây là mì gì dạ, ăn ngon thật. Đã mấy tháng rồi em chưa được ăn ngon như vậy.”
Nhan Cảnh sờ đầu bé, sau một lúc lâu không nói nên lời.
Kỳ thật chỉ là mì hai đồng một gói mua trong siêu thị mà thôi, mấy ngày nay ở nhà, Nhan Cảnh lười nấu cơm nên ăn mì ly, cho thêm rau xanh, thế là thành một bát mì.
Với anh đó là một chén mì giá rẻ đơn giản nhất, còn đứa bé mấy tháng chưa ăn đầy đủ thì là món ngon nhất.